Chương 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phuwin nghe những lời chân thành từ tận đáy lòng của anh mà không thể tả thành lời. Pond vẫn giữ nguyên như vậy mà chờ đợi phản hồi của em, trong lòng cũng hồi hợp không thôi.

 - Vậy...vậy người lúc nãy là ai?

 - Ai cơ?

 - Người lúc nãy đi cùng với anh đó.

 - À! Là em gái của anh, làm em hiểu lầm rồi sao?

 Phuwin nghe lời giải thích từ anh xong thì nín luôn cả khóc, hoá ra là do em hiểu lầm chứ không phải là do anh có người yêu. Vậy mà em cứ tưởng... 

 Pond nhìn bé mèo con trông chờ câu trả lời từ em. Phuwin đỡ anh đứng lên rồi ôm anh thật chặt, em thủ thỉ bên tai anh lời đồng ý, còn chủ động hôn lên môi anh một cái làm anh phải bất động lấy vài giây.

 Pond bị mèo tấn công mà không phản kháng, còn rất tận hưởng mà giao môi cho Phuwin hôn. Sau đó thì trao nhẫn vào ngón tay xinh xắn của em.

 - Vậy bây giờ Phuwin đã là người yêu của anh rồi đó nhé.

 Pond kéo cơ thể nhỏ kia vào lòng, nhìn em bé xíu lọt trong lòng của mình mà cưng nựng. Mèo này là vô giá, anh phải giữ thật kỹ mới được.

 - A...anh ơi! 

 - Dạ! Anh nghe nè bé.

 - Bạn đó là em gái của anh thật ạ?

 Pond nhìn đôi mắt ngây ngô của mèo con mà cười trong bất lực, mới nói xong, mèo con này quên nhanh thật đó, nhưng không sao, anh có thể dùng cả đời này để gợi nhắc cho em được mà.

 - Là thật. Nhà chỉ có hai anh em thôi nên hai anh em thương nhau lắm.

 - Thì ra là vậy, đúng là anh em nhà người ta, nhìn lại anh em mình...chán hết muốn nói.

 - Hả?

 - Dạ, không có gì.

 Làm sao mà em có thể nói với anh được rằng mỗi ngày ở nhà em, anh ba với anh tư như Tom và Jerry đâu chứ. Rồi còn tiết mục không thể thiếu mỗi ngày là Đại hội khoe người yêu nữa, làm gì có ngày nào là bình yên.

 - Vậy em về không? Anh đưa em về.

 - Anh không có tiết ạ?

 - Có một tiết sáng, anh học xong rồi, vậy mình về luôn nhé.

 - Dạ, vậy cũng được.

 Pond cùng Phuwin ra xe, với độ tinh ý của anh thì làm sao mà không biết được cô em gái thân yêu của mình đang nhìn trộn mình chứ. Anh nháy mắt ra hiệu cho cô, làm tốt lắm em gái, nhờ em đi lan truyền tin này giúp anh. Cô cũng hiểu ý của anh trai mình mà đi tung tin đồn nam thần mới chuyển trường và em út cưng của Hội đổng quản trị nổi tiếng nhất cái trường này đang có quan hệ qua lại với nhau.

 Thế là chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, chuyện hai người yêu nhau liền khiến cả trường chấn động. Mà hai nhân vật chính của câu chuyện thì đang dắt tay nhau mà về xin phép Hội đồng quản trị quyền lực kia.

 • • •

 - Cả nhà ơi! Bé Phumeow về rồi nè.

 Vừa vào nhà em liền chào mọi người rồi nhào vào lòng của ba nhỏ như mọi khi, cả nhà thấy em có vẻ vui hơn mọi ngày, nhưng khi thấy anh bước vào thì cũng hiểu ra lý do là gì.

 - Chào mọi người!

 - Ừm, ngồi đi, cứ tự nhiên là được.

 - Dạ.

 Anh được ba lớn của em cho mới dám ngồi xuống, đúng là Hội đồng quản trị có khác, khi bước vào thì y như rằng mình là sinh vật lạ, nhưng mà nhìn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chứ không phải con mắt tò mò. Anh cũng hơi rung nên không dám nói gì, chỉ ngồi im bên cạnh thằng bạn thân của mình thôi.

 - Thôi được rồi mà, sao mấy anh nhìn anh ấy dữ vậy?

 - Nó giành bé Phumeow.

 - Nó bắt bé Phumeow.

 - Nó...hay giành bé Hướng Dương với anh.

 - ..?

 Mọi người chuyển ánh nhìn sang ngài Archen, người ta nói nghe cũng ăn vào cái vấn đề lắm, tới lượt ngài Archen thì...chẳng ăn nhập vào đâu.

 - Mày nói gì mà trật hết trơn vật thằng Joong kia.

 - Thì có sao em nói vậy mà.

 - Nhưng trước tiên phải nói chuyện của bé Phumeow trước chứ.

 - Tại anh hai với anh nói hết rồi, em còn gì đâu mà nói.

 - Thì mày...

 - Im lặng coi!

 Tiếng của anh hai Sea vang lên cắt đứt cuộc khẩu chiến của Neo và Joong, Sea nhìn hai thằng em trai của mình mà ngao ngán, nhà thì bốn đứa, mà hết đứa lớn với đứa út là làm rể nhà chồng rồi, chỉ còn hai thằng giữa thôi, vậy mà suốt ngày cứ đi cãi lộn, tự nhiên thấy lo cho hai vị ba đại nhân nghê ta ơi.

 - Bình tĩnh đi em, để em rể xử hai thằng đó.

 Jimmy vuốt nhẹ lưng người yêu để giúp người yêu hạ hoả, nhìn người yêu Jimmy vậy thôi chứ khi giận lên nhìn đáng sợ lắm, Jimmy không muốn nhìn thấy đâu. EarthMix thấy mấy nhóc con lục đục mà nhức hết cả đầu.

 - Thôi bỏ qua một bên đi, về lại chuyện chính nè. Cậu thích bé Phumeow là thật lòng có đúng không?

 - Dạ.

 - Vậy thì tôi sẽ giao bé con cho cậu, nhưng cậu hãy nhớ, bé Phumeow nhà chúng tôi là bảo bối, cậu mà làm bé Phumeow tổn thương thì lo chuẩn bị đi.

 - Dạ, con biết rồi.

 Pond không chần chừ mà đồng ý liền ngay lập tức, Earth thấy hành động này cũng thầm gật đầu trong lòng. Phuwin nghe hai người trao đổi xong thì rời khỏi tay ba mà chạy lại ngồi kế bên anh yêu của mình, mấy anh trai của em thấy vậy thì một mặt mếu máo, bé mèo con của họ bị cướp đi rồi, không chịu đâu trả bé Phumeow lại đây.

 - Mấy anh thấy chưa, em có người yêu rồi nè, sau này không phải bị mọi người bỏ một gốc nữa.

 Nghe vậy thì mọi người đều đen mặt, sao bé mèo nhà họ hôm nay lạ vậy, bình thường có thấy than phiền về vụ này lúc nào đâu chứ? Sao bây giờ có thằng kia lại than vậy chứ? Tất cả là tại cái thằng đó, ghim.

 Pond nhìn ánh mắt của ba người anh kia mà đổ mồ hôi lạnh, sao tự nhiên họ lại nhìn anh chằm chằm như vậy chứ, anh có làm cái gì đâu. Chỉ là xin bé mèo con Phumeow nhà họ về thôi mà.

 - Thôi được rồi mấy đứa, nhìn thằng nhỏ xanh lè luôn rồi kìa.

 - Tại...

 - Tại quài đi, tha cho thằng nhỏ với, đi ăn thôi, ba đói rồi.

 Nghe lời của ba Mix nên Neo không nói nữa, ba Earth nói còn tìm ba Mix làm đồng minh được, còn tới ba Mix thì mười ba Earth cũng không dám cãi.

 Pond và Phuwin nắm tay nhau vào bếp, em kéo kéo tay anh lại để cho mọi người đi trước, anh cũng hiểu ý mà đi chậm lại. Chờ mọi người vào trong hết rồi thì em mới ôm gáy anh kéo xuống, hôn lên môi anh một nụ hôn.

 Pond có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh đáp lại nụ hôn vụng về này của em. Nhìn người nhỏ tựa vào ngực mình thở từng hồi thì mỉm cười, người chủ động là em mà người mệt cũng là em, cưng không chứ? 

 - Anh yêu Phuwin, chờ sau này ra trường anh rước Phuwin về nhé.

 - Em có nói chịu lấy anh à?

 Phuwin nói xong thì cười tinh nghịch rồi chạy vào bếp cùng cả nhà, anh nhìn theo bóng lưng vừa chạy đi mất mà mỉm cười.  Trong đầu liền tính toán. 

 Phuwin không thoát được anh đâu, anh nhất định sẽ lấy được Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro