#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hôm đó, Pond đã gần như cạch mặt hẳn cả Winny lẫn Phuwin. Trong thâm tâm, cậu chẳng biết tại sao mỗi khi thấy Winny cậu lại có một phản ứng rất tiêu cực, hay nói trắng ra là vô cùng khó chịu khi đụng mặt.

Hơn nữa dạo gần đây, tần suất Pond thấy Phuwin đi cùng với Winny ngày càng nhiều. Do nơi Nuengdiao ở trớ trêu thay lại cùng một khu với Winny, nơi này thường là nơi quy tụ cậu ấm cô chiêu ở tại giới tài phiệt Thái Lan. Gia thế của Nuengdiao thì miễn bàn, còn Winny thì lại rất đáng kể đến.

Họ nhà Pholcharoenrat phải nói là gia tộc thuộc hàng top về độ lâu đời cũng như chịu chơi ở đất Thái, gia tộc này đã nắm trùm về mảng thời trang và đá quý. So về độ quyền lực thậm chí còn có chút quyền lực hơn Boonprasert là họ của Dunk và chỉ kém Lertratkosum một bậc. Trước giờ gia tộc này dù quen biết khá rộng nhưng vẫn đủ kín tiếng, muốn biết mặt mũi con cháu gia tộc họ này rất rất khó, các gia tộc khác thân cận chắc phải qua mấy đời mới được chiêm ngưỡng.

Nhưng cho đến tầm 5 năm trước, khi Winny mười lăm. Gia tộc này đã đột nhiên thông báo và hiện diện trước công chúng và khắp các mặt báo chí, gây bão truyền thông lúc đó, công bố Winny Thanawin chính là người thừa kế chính thức toàn bộ gia sản. Khi trả lời phỏng vấn, bố của Winny đã nói rằng việc hiện diện chính là để sau này xác nhận hôn ước của con trai mình với một gia tộc thân cận khác hiện tại chưa thể lộ mặt.

Tức là hiện tại Winny đã có một cô vợ tương lai nào đó còn chưa thể biết đến họ tên của cô ấy ( hoặc cậu ấy ). Và điều khỉ gió nhất là, nguồn tin rò rỉ người đó là nam, lớn hơn Winny tới 7 tuổi, hiện đang là giảng viên cho một ngôi trường cũng dành cho giới tài phiệt, nhằm mục đích tìm hiểu thông tin về các gia tộc khác. Mọi thông tin kể trên lại đều trùng khớp với người Pond nghĩ.

Hiện tại thì Winny vẫn chưa ho he gì về "bạn đời tương lai" của mình, nhưng gần đây khi tham dự một buổi tiệc, mẹ cậu đã nghe được vài thông tin về phu nhân nhà Pholcharoenrat úp mở rằng con trai mình đã biết được vị hôn phu của cậu ta là ai và đang bắt đầu làm quen tìm hiểu.

Nó lại tiếp tục trùng khớp khi dạo gần đây, mỗi lần Pond đến đưa đón Neungdiao đều thấy Winny cùng Phuwin đang tản bộ quanh vài dãy phố gần đó. Bộ dạng chẳng khác gì một cặp uyên ương, có lần Pond còn nhìn thấy Phuwin đang cầm một bó hoa.

Là cậu nghĩ nhiều, hay mọi thứ là sự thật?
______________

Pond mang theo gương mặt chán nản bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh Satang.

"Vào kỳ mới, em yêu đến trường đi học cùng rồi, sao mặt chán phèo thế?"

Satang nói, mắt không rời đống tài liệu trước mặt.

"Em yêu nó quản chuyện học tập chứ sao, tao lại chả biết thừa"

Dunk ngồi cạnh Satang, nói với sang.

Pond từ đầu đến cuối vẫn chẳng nhúc nhích, mặt chán phèo lôi điện thoại ra bấm.

Một lúc lâu sau khi cách giờ vào lớp có 2 phút, Winny mới xuất hiện cùng bộ mặt tươi chưa từng thấy, dù chỉ là cười mỉm chút.

Cậu ngồi ngay xuống cạnh Dunk, người dùng ánh mắt kì thị nhìn cậu nãy giờ.

"Mày làm gì đến muộn thế? Không sợ thần à?"

Winny chỉ mỉm cười không nói gì. Mắt  đưa nhìn lên bục giảng, biểu ý mau học đi. Dunk bĩu môi, sau cũng giở tài liệu ra, miệng ngáp ngắn dài.

Ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên, gương mặt vô cảm quen thuộc ngay lập tức xuất hiện cùng với nụ cười thương hiệu quen thuộc. Giảng viên Tangsakyuen như đã quay trở về với hình tượng "ác độc" ban đầu.

Cho đến giữa buổi học.

"Bài tập này tôi cho mọi người làm nhóm, nội dung thuyết trình tôi đã ghi chú trên bảng, mỗi người tự chọn nhóm cho mình, mỗi nhóm 4 thành viên. Tôi rất mong sẽ không phải cho điểm kém với bất kì ai"

Phuwin nhếch mép, sau đó quay lưng đi về phía bàn dành cho giáo viên. Mọi người cũng di chuyển nhè nhẹ ai về nhóm nấy bàn bài, chỉ có 4 người các cậu vẫn ngồi im. Dunk lẫn Satang đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, cả hai có gan làm vậy là bởi vì Dunk hôm qua nửa đêm cầm bó hoa chạy tới dỗ người đẹp có biệt danh "❤️‍🩹" trong hộp thoại của mình, còn Satang là người chạy đi mua hoa.

Đơn giản là tối qua một người hạnh phúc, một người vô phúc.

Pond nhìn hai thằng bạn của mình thực sự cảm thấy câm nín, đành ngồi im ghi nguệch ngoạc ra tờ giấy. Lúc sau quay lại muốn gọi hai thằng trời đánh kia dậy thì lại ánh mắt va phải Winny đang lén cầm điện thoại nhắn tin cười.

Winny như một mình một góc trời mà cứ cười khờ nhìn vào màn hình, mắt đôi lúc hướng lên nhìn người đang ngồi phía bục giảng

Thanawin.W=>Phuwin Tangsakyuen


-Giảng viên

-?

-Cậu được lắm

-Dám dùng điện thoại trong
giờ của tôi?

- Được thôi, vậy...

-P'Phuwin

- .....

-Chuyện gì?

-Em mới được mời tới một bữa tiệc

-Tối nay liệu ta có thể đi chung không?

- Sao tự dưng lại mời tôi đi cùng?

- Buổi tiệc này vẫn như các buổi
tiếc khác, gồm các cô cậu thiếu gia
của các gia tộc

-Nhưng đây là bữa tiệc tổ chức hàng
năm rằng những người có mặt sẽ dẫn
crush hoặc người yêu mình đến coi
như là ra mắt với mọi người.

-???

-Tôi biết tôi đẹp, tôi biết cậu mê tôi
rồi nhưng tôi chưa đồng ý đâu nhé

- P' biết rồi? Vậy em đỡ cần phải
nói

-?

-Được rồi, em đùa

-Vậy tối nay 7h, em đón P' qua nhà
trước chuẩn bị, sau đó ta đi nhé?

- Oài, cậu Thanawin đây đã nhờ thì
sao tôi có thể từ chối?

-Mà công tử nhà Pholcharoenrat đây
không sợ dị nghị sao? còn muốn
mời tôi đi tiệc chung?

-Vậy công tử nhà Tangsakuyen đây
quên mất mối quan hệ của ta là gì
rồi sao mà còn sợ dị nghị?

-=)))được, coi như cậu giỏi


Phuwin nhìn Winny, Winny nhìn Phuwin, cả hai đều cười. Một người cười đầy ranh mãnh, một người cười mang hàm ý.

'Cười lâu cẩn thận có ngày sái quai hàm'

Hai người họ cứ vô tư như thế mà không biết trong âm thầm, có một người đang quan sát họ, đôi lông mày bất giác nhíu lại. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực.

______________

Tiếng chuông tan lớp reo lên, Dunk lẫn Satang đang gối đầu chồng chéo lên nhau tỉnh dậy. Lúc Satang còn đang đần đần ngáo ngơ chưa biết đi đâu về đâu thì Dunk đã liền cầm lấy điện thoại, sau đó kêu toáng lên.

"Chết rồi, tao có hẹn với n'Nimy đi ăn trưa, đến muộn ẻm dỗi tao nữa. Satang, mày cầm tài liệu với laptop về giúp tao được khônggg"

"Ơ hay, này. Đêm hôm qua đến 3 giờ sáng là đã quá đủ cho cặp uyên ương chúng mày rồi nhé. Bố đéo giúp nữa"

Satang lẫn Dunk vừa mở mắt ra đã liền cãi nhau, mà không biết có một ánh mắt phán xét đang nhìn họ nãy giờ.

Phuwin hắng giọng một tiếng, làm cả hai cái mỏ dừng lại. Mắt bất giác liếc sang, thấy giảng viên yêu quý của họ vẫn còn đứng sát bảng nhìn đầy "yêu thương" về phía cả hai.

Dunk câm nín, cầm laptop lẫn tài liệu chạy thẳng một mạch, còn Satang nhe răng cười thân thiện, đánh mắt sang Winny cầu cứu.

Winny lắc đầu ngao ngán, tiến lại phía Phuwin.

"Giảng viên, em muốn hỏi chút về bài học"

Phuwin thấy người kia đi tới, không kém cạnh mà tiến sát lại gần.

"Sao? Cậu có thắc mắc gì?"

Winny đưa mắt sang nhìn Satang, biểu ý mau rời đi. Satang cũng nhanh chóng kéo lấy Pond đang sầm mặt xuống chạy ra khỏi lớp.

Winny trước sau lật mặt 180°, mặt đang rõ nghiêm túc, toát lên sự chân thành như muốn hỏi bài thật. Sau liền nở nụ cười tươi rói nhìn người kia.

"Quán 'premier amour' đang có món mới, liệu em có thể mạn phép mời giảng viên đây đi ăn được không?"

"Thắc mắc về bài học của cậu đây hả, Thanawin?"

Phuwin nhếch mày, một lần nữa đem ánh mắt phán xét dán lên người lớn hơn.

"Vậy P'Phuwin thì sao? Có muốn đi ăn nhà hàng mà mình đã đặt hụt chỗ 9 lần không?"

".....Coi như cậu giỏi lần 2, Winny"

_____________

Pond mang theo sự hậm hực chẳng biết từ đâu ra cả ngày trời đến nhà của Nuengdiao. Anh cứ nằm lì ở nhà cậu mà ôm lấy Nueng, ép mình làm dịu đi cái cảm giác khó chịu mà tập trung vào người trước mặt.

Pond sau khi nằm nghĩ ngợi một lúc, nhận được tin nhắn từ Dunk nói tối nay có buổi tiệc như mọi năm, dặn anh chuẩn bị mọi thứ, cũng đừng quên dẫn người theo.

- Mày tìm người đem theo cho
cẩn thận, đừng có chọn bừa lung
tung, khéo lại ầm ĩ hết lên

-Năm nay tao có người rồi, đâu cần tìm.

Pond trả lời tin nhắn của Dunk đầy tự tin, nhìn về phía Nuengdiao đang nằm ngủ ngoan bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Dunk ở bên này nhìn vào tin nhắn vừa đến, nhếch mép. Ngồi ở một góc khuất nhìn hai con người đang vui vẻ cùng thưởng thức một bữa ăn.

Hai con người đó không ai khác là Winny cùng Phuwin.

"Để xem mày còn vui được bao lâu, Naravit"

______________

Cuối cùng cũng đến giờ như đã hẹn, Winny cùng Phuwin về nhà cậu để chuẩn bị mọi thứ. Sau khi quần áo đã chỉnh chu, tóc tai gọn gàng liền cùng nhau ra chuẩn bị ra ngoài.

Phuwin nãy giờ không cảm thấy gì, đột nhiên chuẩn bị đi lại có chút căng thẳng, hít sâu một hơi, chần chừ dừng lại ở trước cửa. Winny cũng cảm thấy người kia đang có vấn đề, đánh mắt sang nhìn, sau đó cầm lấy hai chiếc bảng tên nhỏ có màu vàng, được khắc họ của cả hai để sẵn trên bàn phòng khách, nhẹ nhàng tiến về phía người kia đang đứng, xoay người Phuwin lại đối diện với mình.

Winny cầm bảng tên lên, không kiêng dè gì mà đeo lên ngực áo cho anh. Khuôn mặt góc cạnh đem theo chút hờ hững cứ vậy sát ngay cạnh mắt Phuwin, anh thoáng bối rối, ngây người ra chẳng phản ứng lại.

Sau một lúc loay hoay, Winny cuối cùng cũng đeo lên xong cả cho anh, cả cho chính mình. Xong xuôi liền kéo anh sát lại gần, cười nhẹ nói.

"Nhìn bảng tên mình đi, cũng nhìn luôn người bên cạnh mình đang đi cùng. Đêm nay, anh là người đại diện cho gia tộc danh giá bí ẩn nhất đất Thái, và cũng là người của em, người họ Pholcharoenrat này"

Phuwin nhìn cậu, sau đó cũng liền cười tươi. Cảm giác hồi hộp lúc nãy cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua mà bay đâu mất.

"Cậu đúng là biết xoa dịu người khác đó"

Winny mỉm cười, đưa tay ra.

"Vậy, liệu em có thể mạn phép?"

Phuwin nhẹ gật đầu, đưa bàn tay còn hơi run ra chạm vào bàn tay to lớn của người kia. Anh chưa kịp phản ứng, Winny đã đan lấy tay mình vào tay anh, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài đã có chiếc xe mới được thay sẵn. Vì đi dự tiệc nên Winny đã gọi tài xế sang đổi ban chiều, chiếc xe mới thuộc dòng xe Lexus, thiết kế toát lên sự sang trọng.

Cả hai còn chưa kịp lên xe thì từ đâu, chiếc xe thể thao từ phía sau xuất hiện. Đến gần hai người thì dần chậm lại, sau đó cửa sổ xe được hạ xuống.

Từ bên trong xe, khuôn mặt của Pond xuất hiện cùng với ánh mắt sắc bén, nhìn hai người đánh giá từ chân lên đến đầu, sau đó dừng lại ở hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Pond chẳng nói chẳng rằng, kéo cửa kính lên, đạp ga vụt đi mất, để lại Phuwin ngơ ngác cùng Winny lắc đầu ngao ngán.

_____________

Thoáng chốc Winny và Phuwin đã có mặt ở bữa tiệc. Cả hai cứ vậy mà dắt tay nhau đi vào, mặc kệ những ánh mắt có cả tò mò, soi xét hay thậm chí là ghen tức xung quanh. Winny cùng Phuwin đi gặp mặt vài người quen, trong đó có cả Dunk, cũng tất nhiên có cả Pond và Nuengdiao. Vậy là họ ngồi lại với nhau, bàn tán chuyện rôm rả, nhưng từ đầu đến cuối lại có người chỉ chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ thân mật của Winny cùng Phuwin mà cứng luôn họng, không nói lên được tiếng nào.

Cho đến khi giữa buổi tiệc, mọi người kéo nhau ra nhảy nhót. Phuwin không chịu nổi không khí ngột ngạt liền trốn ra ngoài hít thở tí khí trời. Anh hờ hững tản bộ quanh sảnh sau của tòa nhà chút thì từ đâu xuất hiện Pond đến, nắm chặt lấy cánh tay anh níu lại làm Phuwin có phần hoảng hốt.

"Anh giỏi lắm, hết tôi không được lại qua tới bạn tôi? Anh không thể nào để cho tôi và những người xung quanh có tí bình yên hả?"

Phuwin nghe được điều này đã suýt bật cười, liền giằng tay ra, sau đó nhìn thẳng vào mặt cậu mà nói.

"Cậu không được, qua tới bạn cậu? Cậu nghĩ tôi và Winny chỉ có quan hệ chơi chơi? Tôi đâu rảnh?"

"Không quan hệ chơi chơi thì là gì? Nói tôi nghe?"

Winny từ đâu xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt Pond làm cậu ta thoáng chút sững sờ.

"Mày có tư cách gì mà bắt anh ấy phải nói?"

Pond thấy Winny liền cười nhẹ.

"À, bạn thân của tao đây rồi. Sao bao nhiêu đồ ngon, mày lại thích ăn đồ thừa là sao?"

"Đồ thừa? Ý mày ở đây, ai mới là đồ thừa đây?"

Winny nhếch mày, ôm lấy eo Phuwin kéo lại gần. Anh cũng chẳng vừa mà cầm lấy tay của mình cùng giơ lên, bên trên tay của hai người là nhẫn đôi, hay chính xác hơn là nhẫn đính hôn.

"Nhẫn của gia tộc Pholcharoenrat cùng gia tộc Tangsakyuen cùng nhau chế tác. Chỉ có duy nhất một cặp cho con cháu đời thứ 7 của họ khi đính hôn, thông tin này đằng nào mai cũng sẽ lên báo thôi, tôi cho cậu xem trước như là đặc cách cho bạn của Winny vậy" - Phuwin phì cười.

Pond ngây người, nhìn vào cặp đôi trước mặt. Vậy là cậu ta đã đoán không sai, vậy mà vẫn cố chấp, cuối cùng lại  làm trò cười cho thiên hạ.

"Nhưng nhắc tao mới nhớ, Pond. Hình như đứa ăn đồ thừa là mày mới phải đúng không Pond? Của một thằng vệ sĩ"

Winny mặt mang đầy mưu tính nhìn vào Pond đang gần như chuẩn bị phát điên nhưng lại chẳng thể làm gì mà hậm hực đứng đó, cậu để lại một nụ cười đầy sảng khoái, sau đó nắm lấy tay Phuwin rời đi.

_____________

Ý là bị muộn á..., xin lỗi mấy cô nhiều nha 🥲

Với còn này nữa =))


🫣🤭🤭

#enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro