#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi, Phuwin dừng lại, thở hắt ra một hơi, bàn tay đưa lên nhìn vào chiếc nhẫn, ánh mắt có chút sầu muộn.

"Điều này có đúng đắn không, Winny?"

Winny nhìn bộ dạng của Phuwin, tim như bị một sợi dây xích siết chặt lấy. Cậu chẳng còn dáng vẻ thờ ơ, hờ hững như trước, mà dáng vẻ toát lên sự say đắm người trước mặt, dù biết mọi thứ sẽ không đi đến đâu.

"Cuộc đời này có mấy đúng đắn đâu P', nhưng nghịch lý lại nhiều"

"Chẳng lẽ, cậu và tôi đến với nhau lại là nghịch lý sao?"

Winny nhìn người trước mặt, ánh mắt vẫn chứa đầy sự si mê ngọt ngào ấy, chẳng khác chút nào. Nhưng từng lời nói phát ra lại cứ như đâm từng nhát vào tim của chính cậu.

"Trái tim em đã dâng lên cho anh từ lâu rồi, nhưng anh đâu có đáp lại? Ta đến với nhau vì một sự ràng buộc của 2 gia tộc, chứ không phải đến từ hai phía. Cụ thể hơn, chỉ có từ phía em thôi"

Winny cười cay đắng, vuốt mặt. Phuwin nhìn cậu cũng chẳng biết nói gì hơn. Bàn tay đang run run muốn chạm vào tay cậu cầm lấy, thì người anh đã giật bắn mình vội rút tay lại khi nghe thấy giọng nói phát ra từ cửa chính của tòa nhà.

"Cặp uyên ương trẻ, chơi truth or dare không?"

Từ sảnh ngó ra ngoài đến hai, ba cái đầu nhìn về phía hai người. Winny bộ dạng như đau khổ sắp chết đến nơi, liền đứng dậy lấy lại nét mặt tươi tỉnh. Cậu nghe xong không đồng ý vội, quay sang Phuwin hỏi ý trước.

"P' muốn chơi không?"

Đợi đến lúc Phuwin gật đầu, Winny cũng quay lại nói đồng ý với mấy người kia. Tay cũng thuận tiện nắm lấy tay anh, kéo Phuwin vào bữa tiệc.

Phuwin cả đường đi cứ thẫn thờ, nhìn người phía trước, cũng nhìn lại bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay anh.

"Liệu có phải ta vô duyên vô cớ quá rồi không?"

_______________

Pond như một người mất trí, nhìn Nuengdiao trước mắt, cảm thấy mọi cảm xúc như trống rỗng.

Chợt nhìn về phía Phuwin đang cười vui vẻ ở đằng xa, không rõ ràng mỉm cười. Nuengdiao quan sát Pond nãy giờ, thở dài một tiếng, không buồn không tức. Cả hai con người như có một thế lực lạ nào đó, cùng không hẹn mà vô thức chạm tay lên chiếc nhẫn đang nằm trên ngón áp út, cũng mang bao ý nghĩa hứa hẹn của cả hai.

Nuengdiao nhìn Pond, Pond nhìn Nuengdiao.

Cuối cùng vẫn là Nuengdiao mỉm cười, chủ động tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra. Đem nụ hôn trao lên chiếc nhẫn, sau đó đặt vào lòng bàn tay Pond.

"Em trả lại nó cho anh, mong anh tìm được người xứng đáng hơn, để đeo nó"

Sau đó, cậu liền nhẹ nhàng rời đi. Để lại Pond với mớ cảm xúc lẫn lộn, buồn vui không rõ, thẫn thờ ngồi đó.

____________

Ở bên này, Phuwin say đã rõ.

Nãy giờ không biết anh đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng anh chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa. Cứ dựa vào vai người bên cạnh mà cười vô tri, ba hoa những thứ xàm xí. Người lớn hơn thêm một lần nữa, dán ánh mắt ôn nhu lên người anh.

Ánh mắt trìu mến, lại say đắm không lối thoát cứ thế lạc lối giữa biển tình đầy mông lung, trong trái tim anh.

Winny kiên nhẫn nghe người kia nói từ nãy tới giờ không ngừng nghỉ, chỉ để xem nụ cười đang nở trên môi ấy.

Chỉ muốn mong nụ cười ấy không bao giờ tắt, chỉ muốn mong đôi mắt long lanh đen láy ấy không bao giờ phải rơi lệ, chỉ vì một ai khác.

Bất chợt, Phuwin nắm lấy cà vạt của người nọ, kéo sát xuống. Winny không phản ứng kịp suýt nữa đã mất thăng bằng mà làm ngã cả hai. Vào phút cuối cùng đã vòng tay qua đỡ lấy lưng người kia kịp.

Phuwin đột nhiên im lặng, lộ ra cặp mắt mang đầy vẻ nũng nịu nhìn người kia.

"P' say quá rồi đó, ta nên về th-"

Chưa kịp để người nhỏ tuổi hơn nói hết câu, Phuwin đã lấy ngón tay thon dài chặn trên môi người còn lại. Ra hiệu im lặng.

"Cậu thích tôi phải không?"

"P' sao vậy?"

Winny lần đầu tiên lộ vẻ bối rối.

"Đột nhiên tôi cảm thấy, nếu như người tôi thích là cậu, thì sao?"

________________

#Enter

Unrelated but I love him😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro