#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌️WARNING : GHOST SHIP, GHOST SHIP, GHOST SHIP!!!!!!!!❌️

điều quan trọng nhắc ba lần🫠


Quý dị biết thuyền ma hôm nay của chúng ta là ai rồi đó....

_____________

"Winny, mày biết thằng Pond ba hôm nay đâu rồi không?" Vừa ra khỏi lớp, Winny đã kéo Dunk lại tra hỏi.

"Đưa người tình Nuengdiao đi về Pattaya thăm ông bà, chắc mấy hôm nữa mới về" Dunk nhún vai, điệu bộ như đã quá quen thuộc.

"Vãi, Nuengdiao về rồi à? Tao tưởng cậu ấy học xong đại học mới về Thái?"

"Không những về rồi, mà còn học trường mình nữa đấy. Giờ tha hồ mà hốc cơm chó cả ngày" Dunk khẽ thở dài, nhìn vào danh bạ người tên có icon "❤️‍🩹" đã cả sáng chẳng thèm nhắn cho anh lấy một câu. Dunk liền nảy ra í định đi tìm người ta, nhân lúc Winny còn đang lơ đãng nhìn cung quanh đã chạy thẳng một mạch về hướng khác.

"À thế còn thằng Tang-"

"..."

Winny ngơ ngác nhìn quanh một lúc, miệng lầm bầm mấy câu chửi sau đó tiến về phía căng tin.

"Bố tổ sư bọn có tình yêu"

Lúc Winny quay đi cũng là lúc cậu đâu ngờ tất cả mọi thứ mình vừa nói đã lọt hết vào tai một người.

Phuwin đứng ở một góc tối, lưng dựa vào tường, thở dài ra một hơi đầy ảo não.

_____________

Winny chán nản ôm cả xấp đề án rồi vứt lên xe, đóng sầm một phát như muốn bung luôn cửa xe con Porsche xấp xỉ một căn biệt thự của bố anh.

Bây giờ cũng chỉ mới đầu giờ chiều, cũng chẳng có gì bận bịu nên Winny lái xe lang thang khắp mọi nơi. Cậu liếc mắt khắp phố phường một lúc, cuối cùng dừng lại ở một tiệm Starbucks.

Winny như mọi khi cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng nhìn trước sau, cứ thế mà đi đến chỗ oder nước, đột nhiên ánh mắt cậu va phải một bóng người quen quen phía trước.

Là giảng viên Tangsakyuen???

Quả thực đúng là anh ấy. Phuwin đang ngồi sát bên cửa sổ, nhâm nhi ly cà phê, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng chiếc xe đang chạy trên đường, sắc mặt thể hiện không được tốt lắm.

Đột nhiên Winny nhớ tới tối hôm qua, Pond nửa đêm gọi điện cằn nhằn với cậu về việc đang đi chơi với Nuengdiao thì giáp mặt ngay Phuwin, khiến cậu cũng lờ mờ đoán ra được người kia đang phiền não điều gì.

Winny cũng chẳng hiểu chính mình nghĩ gì lúc đó mà lại không hề chần chừ tiền lại ngồi ngay đối diện người kia, Phuwin cũng vì thấy có người ngồi ngay trước mắt mà gương mặt thoáng chút bất ngờ, nhìn vào cậu.

"Nếu thầy không ngại, có thể cho em biết đứa bạn tồi của em đã làm những gì không?"

Winny bỏ cái vẻ mặt lạnh băng thường ngày, thay vào đó là một nụ cười mỉm thực sự có thể làm cho người ta cảm thấy...an toàn.

Phuwin nhìn cậu nghi hoặc một lúc lâu, sau đó thể hiện ra nụ cười nhẹ.

"Không phải bạn cậu đã tuôn hết ra cho cậu rồi à? Còn muốn nghe gì từ tôi?"

Winny chép miệng, lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ bìa da nhỏ, lật vài trang rồi đưa cho người kia xem dòng chữ ghi trên đó.

"Em không biết thầy đã quên hay chưa, nhưng vào buổi học hôm thứ 2 của tháng trước, thầy đã nói một câu trước cả lớp trong khi giảng bài"

"Là đừng chỉ nghe từ một phía"

Winny vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời mình. Phuwin nhìn vào sổ tay của người kia, đơ ra một lúc sau đó lật tiếp vài trang rồi ngước lên nhìn cậu.

"Cậu luôn ghi vào đây những gì tôi nói sao?"

Quả thực, từ đầu đến cuối, cuốn sổ của Winny đều ghi tất cả những câu nói ngẫu hứng, những câu châm ngôn, hay cả những tác phẩm truyện mà anh giới thiệu với lớp khi giảng bài.

Winny đem theo chất giọng trầm, nói với anh.

"Lúc đầu khi mới gặp thầy, em thực sự không ấn tượng. Nhưng sau này, qua những lần như vậy em cảm thấy thầy có vẻ như chung sở thích và chung một quan điểm sống với em"

"Cơ bản là em ấn tượng với thầy"

Winny dứt lời, nhìn thẳng vào mắt người đang đơ ra phía trước.

Phuwin dạy trong một ngôi trường đại học vốn dĩ dành cho các cậu công tử, các cô tiểu thư vào đây học chỉ để đối phó với bố mẹ, lần đầu tiên có cảm giác như anh được lắng nghe và được chú ý đến.

"Hmm, kệ mọi thứ đi. Tối nay thầy có rảnh không?"

Phuwin hơi bất ngờ vì câu hỏi của người kia một lúc, sau đó cũng trả lời, giọng mang theo đôi chút bối rối.

"Tôi có, sao cậu hỏi vậy?"

"Em muốn xem phim kinh dị thuộc thể loại tâm lý chút, gần đây bộ 'BlackSwan' được khởi chiếu lại. Em cũng không muốn đi một mình, em thấy vài lần ở trên lớp thầy khá thích xem phim, liệu em có thể?"

Winny ngập ngừng, vừa dứt lời đã thấy mắt Phuwin sáng lên, anh nở ra trên môi nụ cười hiếm có.

"Cậu cũng xem phim thể loại đó sao? Tối nay tôi cũng định ghé qua rạp xem BlackSwan"

"Vậy tốt quá, vậy tối nay...."

"ở rạp 611 đường XX được không, tôi sống gần nơi đó. Không biết cậu có tiện đường?"

Winny cười mỉm.

"Cũng thật trùng hợp quá, nhà em ở gần đó. Vậy thầy muốn xem suất chiếu lúc mấy giờ?"

"Suất chiếu cuối ngày được không, 9h tối"

"Được, em cũng muốn đi muộn chút"

Cả hai cứ vậy mà nói chuyện không kể thời gian về bộ phim cả hai sắp cùng đi xem, qua đó mới nhận ra rằng hai người có khá nhiều điểm chung đúng như Winny nói. Cả về gu ăn mặc, thể loại phim truyện yêu thích hay quan điểm sống cá nhân, họ đều vô cùng hợp.

Cho đến khi Winny và Phuwin kết thúc cuộc trò chuyện, cũng đã 3 tiếng trôi qua.

Phuwin liếc nhìn đồng hồ mới thấy đã gần 5 giờ chiều.

"Aiss, tôi lại có việc bận cần giải quyết chút, tối nay hẹn cậu ở rạp nhé"

Phuwin cầm lấy chiếc áo khoác quen thuộc đang vắt sau lưng ghế, dợm chân định bước đi thì bị tiếng nói của người phía sau níu lại.

"Ừm, không biết thầy có thể cho em xin địa chỉ nhà được không? Dù sao cũng ở khá gần, em xin mạn phép qua nhà thầy đợi thầy trước, sau đó ta đi bộ chung đến đó, ý thầy sao?"

Phuwin suy nghĩ một lúc, cũng gật đầu đồng ý.

"Cũng được, vậy cậu cho tôi xin Line, lát tôi nhắn địa chỉ nhà qua"

Winny thoáng đơ người, sau đó liền nhanh tay rút điện thoại ra mà nhập số người kia vào, trong lòng cũng không khỏi có chút mừng thầm.

Cho đến khi người kia rời đi, cậu cũng vẫn không thể nào dứt khỏi nụ cười mà cứ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay với người mang tên danh bạ.

Phuwin Tangsakyuen
___________

Đúng 8 giờ tối, Winny đầu tóc vuốt keo quần áo gọn gàng đã xuất hiện trước cổng nhà Phuwin.

Phuwin cũng chỉ mất vài phút sau liền bước ra. Winny cũng vì vậy mà thoáng qua trái tim cảm giác mang đôi chút lấp lửng, lại bồi hồi.

"Thầy!"

Winny kêu lớn, Phuwin quay mặt lại nhìn về phía tiếng nói, thấy cậu thì lộ ra nụ cười mỉm trên môi.

"Cậu đúng giờ đó"

Winny nhìn người nhỏ hơn trước mặt, cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cậu trầm ngâm nhìn Phuwin trước, sau đó nhếch mày.

"Em nhớ thầy đâu có hẹn mặc theo dresscode? Thực sự chúng ta mặc quá giống nhau rồi"

Phuwin giờ cũng mới để ý, quần áo trên người cả hai quả thực khá hợp nhau. Winny mặc áo đen, anh mặc áo khoác trắng, Winny mặc quần trắng, anh mặc quần đen, đồ của cả hai lại còn cùng một vài brand, nếu chỉ nhìn qua cũng có thể nhầm họ mặc đồ đôi.

"Cậu cũng thích brand này sao?"

"Thầy nhìn là biết mà" Winny cười cười, đại ý không rõ, nhưng lúc sau cũng gật gật đầu.

"Tôi không ngờ ta có nhiều điểm chung vậy" Phuwin vui vẻ cười tươi, nụ cười như đốn tim ấy đã có thể thực sự đốn hạ thành công Winny ngay lúc đó.

Winny chẳng biết anh đã đơ ra mấy lần trong ngày vì giảng viên của anh nữa.

"Thầy-"

"Đừng gọi tôi trang trọng như vậy, ở đây tôi không còn là giảng viên của cậu nữa. Gọi tôi là P'Phuwin là đủ rồi"

Phuwin nhẹ nhàng trùm mũ áo của mình lên, nhằm tránh những cơn gió về đêm. Quay lại mỉm cười, nhìn vào cậu.

Winny nghe được câu nói ấy cũng nhẹ cười, chất giọng ôn nhu đem theo nói với người kia.

"Vậy ta đi thôi, P'Phuwin"

____________

Lúc Phuwin và Winny bước ra khỏi rạp phim cũng là khi trời đã về khuya. Cả hai đang tản bộ trên con đường vắng, những cơn gió lạnh thổi theo từng đợt.

Khi Winny lẫn anh vẫn đang thảo luận thêm về bộ phim, thì vài giọt mưa phảng phất bắt đầu rơi trên mái tóc của Phuwin. Anh đưa tay ra hứng lấy vài giọt, mắt cũng theo vô thức mà hướng  nhìn lên bầu trời đen.

"Mưa rồi sao?"

Winny nhìn anh sau đó cũng đưa tay ra, đỡ lấy những giọt nước nhỏ.

"Mưa nhỏ, chắc qua một lúc nữa là hết thôi"

Phuwin gật đầu, vốn định bước đi thì như chợt nhớ ra gì đó, quay lại nhìn trực diện vào người bên cạnh.

"Tại sao cậu lại muốn tôi đi xem chung với cậu, mà lại không phải là một ai khác? Chúng ta vốn đâu thân thiết, cậu không sợ khi rủ tôi đi sẽ có chút sượng sao?"

Winny cười nhìn Phuwin, cậu đưa tay ra sau cổ anh cầm lấy chiếc mũ áo, sau đó trùm lên cho anh.

"Vậy hôm nay, P'Phuwin có thấy sượng không?"

Phuwin khựng lại chút, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đi với Winny, anh chưa hề cảm thấy ngại ngùng hay có một khoảng trống im lặng nào đó khi cả hai nói chuyện. Hay phải nói là khi ở với cậu, khi được cậu tiếp chuyện, anh cảm thấy vô cũng thoải mái.

"Phải nói là tôi bất ngờ với chính mình nhưng thực sự, tôi chưa từng cảm thấy khó xử khi đi với cậu"

Phuwin mỉm cười khó hiểu với chính mình.

Winny nhìn anh, không thể nhịn nổi mà khẽ cười. Phuwin vốn đang trùm mũ áo lên nên bộ dạng cũng...khá dễ thương, thêm hai cái má đỏ hồng lên chút, trông chẳng giống giảng viên nghiêm khắc khó tính thường ngày chút nào.

"Cậu cười gì đó hả?"

"Em đâu có"

Phuwin thấy người kia nãy giờ cứ nhìn mình tủm tỉm, liền muốn tiến lại dạy dỗ phải trái chút. Nhưng vấn đề của cả hai bắt đầu tới rồi.

Trời khá nhanh đã mưa nặng hạt, cả hai đi một lúc, người đã bắt đầu có dấu hiệu như chuột lột.

Phuwin với Winny thấy tình hình không ổn lắm liền cắm đầu chạy, nhưng chạy được một lúc, Phuwin dần mất sức mà cũng chậm lại rồi đi bộ hẳn.

Winny đang chạy thấy người kia dừng cũng ngơ ngác nhìn lại hỏi.

"Pi sao vậy?

"Tôi đau chân, đành đi bộ thôi. Còn tầm mười lăm phút nữa đến nhà tôi rồi, cậu chạy về trước đi, tôi về sau"

Winny cũng dừng lại nhìn quanh, tình cảnh bây giờ thực sự hết cứu rồi. Cửa hàng nào cũng đóng cửa, không thể mua ô.

Winny suy nghĩ một lúc, đi lại phía người kia, đứng đối diện với anh, người kia lại ngơ ngác nhìn cậu.

"Sao cậu không về đi?"

"Đằng nào cũng ướt rồi, dầm mưa chung không phải là tốt hơn sao?"

"Cậu nói tôi nghe tốt chỗ nào?"

"Tốt cho tim"

Winny nói xong liền bắt lấy tay anh sau đó rẽ sang hướng khác. Cả hai cứ vậy mà đùa nghịch, hết hứng nước mưa tạt vào nhau rồi lại chạy quanh các con phố. Winny cả buổi thì cứ làm trò vô tri chọc anh cười, còn Phuwin thì chỉ cứ cười.

Cho đến khi cả hai đều mệt rã rời, đứng dựa vào tường thở, trời mưa vẫn chưa ngớt.

"Ngày mai tôi ốm không thể đi dạy, là do cậu nhé?"

Phuwin quay đầu nhìn sang người lớn hơn bên cạnh nói.

"Vậy ngày mai em ốm không thể đi học, rơi rớt kiến thức ảnh hưởng tới GPA 3.8 của em, là do thầy nhé?"

Winny nhìn sang người nhỏ hơn, rồi cả hai cùng phụt cười.

Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô ở đâu chạy qua đúng ô nước sát bên cạnh chỗ họ đứng. Winny theo quán tính ôm lấy Phuwin, nhưng chưa kịp xoay người lại chắn, nước đã tạt thẳng lên hai người.

Cả hai mắt nhắm mắt mở không thể nhìn nổi tình huống hiện tại. Phuwin đưa hai tay lên làm ra hành động biểu hiện như

Clgt?

Winny được tạt nước làm cho nghi ngờ nhân sinh, không biết rằng hai tay mình vẫn đang vòng qua eo Phuwin ôm chặt lấy.

Ở phía phần đường lối đi bộ bên kia, trùng hợp thay Pond cùng Nuengdiao đang vui vẻ cùng nhau che ô dưới mưa đi đến.

Ánh mắt Nuengdiao rất nhanh đã va phải gương mặt quen thuộc của Winny, liền gọi Pond chỉ sang.

"Hình như đó là Winny phải không Pond? Còn người cậu ấy đang ôm...có phải là người hôm trước ta gặp ở gần bờ sông không?"

Pond theo hướng chỉ của Nuengdiao nhìn sang, thấy cảnh tượng liền cảm thấy tất cả máu từ các bộ phận như đang dồn thẳng lên não mà đanh mặt lại.

"Chuyện của nó, anh không quan tâm"

Sau liền kéo Nuengdiao đang ngơ ngác đi, kệ hai con người bây giờ vẫn chưa nhận thức được thế giới còn tồn tại.

_______________

Mừng anh Pond về chiêm ngưỡng chuyện tình thuyền ma=)

#enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro