#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond sau một lúc cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh, đôi môi đỏ mọng của Phuwin chẳng cần nhìn cũng biết đã sưng tấy hết cả lên. Chủ nhân của đôi môi cũng chẳng khá hơn là bao khi mặt anh đỏ lựng vì ngại, hơn nữa hô hấp cũng bất ổn đến mức chỉ vừa mới rời ra khỏi Pond anh liền vội hớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt cũng đã vì vậy mà hơi ươn ướt.

Pond nhìn thành quả mình làm ra, khẽ cười thầm mà tự tán dương bản thân. Chưa kịp để Phuwin phản ứng thêm, Pond đã liền nắm chặt lấy tay Phuwin rời đi, bỏ mặc Max nuốt lấy cục tức to đùng phía sau.

Cho đến khi đã hoàn toàn ra ngoài khỏi quán bar, Phuwin lại vẫn như đắm chìm trong liều thuốc ngọt ngào mà Naravit tạo nên. Đột nhiên đang đi anh dừng lại, kéo Pond đang đứng phía trước áp sát lại với mình, cuối cùng chủ động mà vòng hai tay qua ôm lấy cổ cậu ta sau đó nhẹ đặt một nụ hôn lên môi Pond.

Pond ban đầu có chút bất ngờ, sau liền chuyển thành phấn khích. Từ bị động sang chủ động, cậu ta cứ thế mà tận hưởng từng vị ngọt đến từ bờ môi của giảng viên Tangsakyuen.

Cho tới khi cả hai dứt khỏi, Phuwin đem đôi đồng tử tình đến giết người nhìn vào cặp mắt sắc nhọn lạnh băng kia, cùng chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.

"Naravit...tôi muốn nữa, được không?"

"Giảng viên à, chúng ta với tư cách này không phải là không phù hợp sao?"-Pond nhếch mày, cười cười.

Phuwin mặt đỏ lựng, hạ giọng thấp xuống vài tông, ghé sát vào tai người mang họ Naravit như đang thủ thỉ.

"Vậy thì...bỏ cái tư cách này đi là được. Đêm nay coi như cậu không biết tôi, tôi không biết cậu. Nhé, người lạ?"

Đôi mắt của Pond thoáng chốc như đen lại sau khi nghe câu vừa rồi. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo kéo Phuwin lại, đi về phía bãi đỗ xe.

Pond đẩy Phuwin vào ghế phụ, còn mình đi sang bên cạnh ngồi vào ghế lái. Cậu ta lái xe rời khỏi quán bar, đến một đoạn đường vắng vẻ sau đó dừng lại.

Pond lao tới tiếp tục hôn lấy hôn để đôi môi sưng đỏ còn chưa kịp hết. Phuwin hưởng ứng nụ hôn hết sức có thể, tay cũng không yên phận mà cởi bỏ cúc áo sơ mi của Pond

Trước khi kịp đắm chìm vào từng khoái cảm người phía trên mang lại, Phuwin mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp của Pond sát bên tai.

"Không một vai trò, không một mối quan hệ rõ ràng, em vẫn ăn được thầy. Là em giỏi hay thầy dễ dãi đây? Giảng viên Tangsakyuen?"

_______________

Phuwin thức dậy, đầu đau như búa bổ mà choáng váng. Anh phải mất vài giây mới nhận thức được đây là nhà mình. Anh gắng ngồi dậy nhưng đột nhiên cảm thấy một cơn đau rát ập đến từ thân dưới, Phuwin cũng từ đây mà nhớ lại từng chi tiết chuyện tối qua.

Phuwin đem sự hoảng hốt nhìn vào chính bản thân, giờ người anh chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rộng đến nửa đùi và nó chắc chắn không phải của anh, cộng với cả chục vết dấu hôn rải từ đùi non đến cổ. Rốt cục tên này đêm hôm qua đã làm gì anh vậy???

Anh cầm điện thoại lên, ấn ấn vài cái mới biết là đã sập nguồn từ đời nào. Phuwin vốn định quay sang vớ lấy cái dây sạc, nhưng ánh mắt lại va phải túi thuốc cùng đồ ăn đã được mua sẵn để trên chiếc kệ sát đầu giường, bên trên hình như còn có thêm tờ giấy nhắn.

Chần chừ một lúc, anh với tới lấy túi đồ, tay cũng thuận tiện mà mở tờ giấy bên trên ra.

Thầy ăn xong nhớ uống thuốc cùng chai nước đầu giường để đỡ sốt, sức khỏe thầy yếu không nên coi thường.

Pond.

Phuwin đọc xong đột nhiên cảm giác thấy sự nặng trĩu đè dần lên trái tim anh. Đã rời đi chẳng một lời, vậy còn quan tâm làm gì cho lưu luyến?

Vậy mà tối đến, Pond quay lại thật. Cậu bước tới ôm Phuwin vừa mới lết được cái thân xác rã rời ra khỏi phòng. Còn chưa kịp bước được vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng thì đã bị Pond tóm lấy ôm không rời.

Cứ như vậy suốt 3 ngày, Pond nằm lì ở nhà Phuwin, anh cứ đến trường trước mà làm việc, cậu ở nhà anh thong thả đến sau che mắt thiên hạ. Tối về cùng nấu ăn chung, lại cùng xem phim chung. Chẳng khác nào một cặp đôi thực sự

Nhưng cho tới đêm hôm đó, khi đang nằm ngủ, Phuwin đột nhiên tỉnh ngủ vì cảm thấy mảng giường bên cạnh trống trơn. Anh ngáp ngắn dài, vốn định bước lại mở cửa ra phòng khách tìm Pond. Nhưng chỉ mới mở hé, anh đã thấy Pond đứng nhắn tin với ai đó, nụ cười tươi trên môi cho thấy có vẻ đang rất vui mừng.

Pond ngay lập tức cầm chìa khóa xe, rồi rời đi ngay trong đêm, chẳng thèm để lại cho anh một lời nói gì.

Lúc Phuwin còn đầy khó hiểu, thì bên cạnh thông báo điện thoại vang lên.

Anh cầm lấy điện thoại, mở vào ứng dụng tin tức.

Tin mới

Công tử Nuengdiao sau 5 năm du học nước ngoài hiện đã quay trở về Thái Lan. Bà Tanya, chủ tịch tập toàn ###, con gái duy nhất của gia tộc cũng như mẹ của Nuengdiao đã xác nhận rằng cậu sẽ tiếp tục hoàn thành nốt việc học hành ở Thái Lan và sẽ là người thừa kế chính thức tập đoàn.

______________

Ở bên này, Pond đậu xe trước cổng nhà, thở dài một hơi. Cậu nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghế suy tư một lúc, sau đó đánh xe đi qua cổng nhà đang đầy những người giúp việc lẫn quản gia đứng nghiêm chỉnh xung quanh.

Tòa biệt thự xa hoa tráng lệ của gia tộc Lertratkosum. Dù bên ngoài lộng lẫy và toát ra đầy uy thế, nhưng không khí bên trong mấy ai hiểu được nó lạnh lẽo đến mức nào.

Pond đi thẳng xe đến cổng gara rồi dừng lại bước xuống xe, chỉnh đốn lại bộ quần áo vest thay vội, sau đó quen thuộc đưa lại chiếc chìa khóa cho người giúp việc. Xong xuôi liền bước qua cánh cổng chính của tòa biệt thự, đi cũng phải mất vài phút qua sảnh chính, rồi đến phòng khách, đi qua vài căn phòng nữa , sau đó mới đến phòng tiệc, nơi cả gia đình đang ngồi chờ cậu.

Pond không chút chần chừ bước thẳng vào, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của bố mẹ cùng ông bà cậu. Ông nội cậu như mọi khi ngồi chiếc ghế chính giữa luôn trang trọng nhất, ở hai bên bàn tiệc là bà cùng bố và mẹ.

"Mày đi đâu giờ này mới về? Ngồi xuống ăn đi"

Ông cậu hắng giọng, Pond gật đầu, cúi người cảm ơn ông sau đó mới ngồi xuống.

Ở nhà Lertratkosum vốn có một luật, ra ngoài đường muốn ngông với ai thì ngông, về nhà thì phải đặt cái phép tắc lên hàng đầu.

Pond cũng chẳng ngoại lệ, cậu có thể ăn chơi đàn đúm, muốn sống thế nào cũng được, tiền muốn tiêu gì thì tiêu, nhà muốn đứng tên bao nhiêu căn cũng chẳng sao, quậy phá ăn chơi búng tay phát đã có người đằng sau dọn dẹp, nhưng về nhà liền biến thành một đứa cháu đích tôn ngoan ngoãn của ông bà nội.

Điển hình như Pond bây giờ, cậu ta ngồi xuống cũng chỉ có thể ngồi im vì ông   và bà cậu chưa ai động đũa món gì.

Hay đứa em gái ngỗ nghịch của Pond thường ngày mang tên Emily, mới 18 tuổi đã bay nhảy hết nơi này đến nơi nọ, quanh năm suốt tháng chả thấy vác mặt về nhà chào hỏi bố mẹ được mấy câu. Vậy mà bây giờ ngồi sát bên cạnh cậu im re, điện thoại còn sáng màn hình đặt bên cạnh đã tới cả chục thông báo nhỡ cũng chẳng dám động vào.

Ông và bà nội cậu nãy giờ vẫn thản nhiên chẳng nói gì, cuối cùng cũng đã nở trên môi một nụ cười khi thấy dáng người quen thuộc bước vào. Còn Pond thì ngay lập tức cảm thấy tim mình đập như lệch đi một nhịp.

Người vừa bước vào bao gồm bà Tanya, mẹ của cậu trai đằng sau đang tiến vào và cậu trai ấy chính là Nuengdiao, người đầu tiên có thể làm rung động trái tim Pond.

Pond đã nhấp nhổm chẳng thể ngồi yên nổi khi thấy Nuengdiao, cậu cứ thế vô thức đứng dậy mà chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy, Nuengdiao cũng vì thấy Pond mà bắt đầu rưng rưng nước mắt. Ông nội Pond mỉm cười quay về phía Pond mà gật đầu, đại ý như cho phép.

Gần như ngay lập tức sau khi nhận được tín hiệu từ ông mình, Pond chẳng thể đứng yên nổi nữa mà gần như lao lại phía Nuengdiao, Nuengdiao cũng run rẩy chạy lại phía cậu.

Pond dang rộng vòng tay mình ra, ôm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng. Nueng cứ vậy mà trào nước mắt trong hơi ấm của Pond mang lại, trong bờ vai rộng lớn ấy. Còn Pond thì vùi đầu vào hõm cổ Nueng, để có thể cảm nhận rõ hơn mùi hương này, mùi hương trên người cậu trai mà anh đã nhung nhớ bao năm.

_____________

Nueng cùng Pond bước đi trên hành lang sau khi cả nhà đã dùng bữa xong, hiện tại bố mẹ Nueng cùng cả gia đình Pond đang ngồi tại phòng khách nói chuyện, chủ yếu là để cậu cùng với Nueng có không gian riêng.

Cả hai nãy giờ cười đùa vui vẻ, nói hết chuyện này đến chuyện kia, ánh mắt toát ra miêu tả bằng từ "hạnh phúc" thực sự là chưa thể đủ.

Pond nhìn người bên cạnh cảm thấy như cả thế giới đang trước mắt.

Cả hai nói chuyện phiếm một lúc, cuối cùng chuyển sang chủ đề học tập.

"Nueng từ Anh chuyển về đây học liệu có cần phải học lại từ năm nhất không?" Pond cười mỉm, chỉ từ chất giọng cũng có thể biết rằng cậu trân quý người kia đến thế nào.

"Nueng không, tại cũng có chứng chỉ đầy đủ và xin phép nhà trường rồi, cũng là học cùng một khoa, cùng một hệ thống trường học nên không cần "
Nueng vừa nói vừa cười, nụ cười đã gắn chặt lấy hình bóng của Pond suốt bao năm cuối cùng lại ngay trước mắt cậu.

"Nueng ở đây luôn không, hay về Pattaya thăm ông bà?"

"Ông bà thì tất nhiên phải về thăm rồi. Nueng tính ở Pattaya hai, ba ngày, sắp xếp ổn thỏa chút chỗ ở với đồ đạc, sau đó mới về Bangkok học"

Pond làm ra vẻ mặt buồn bã, rồi bất chợt kéo Nueng lại ôm lấy eo cậu từ phía sau. Nueng như quen thuộc mà chẳng bất ngờ mấy, mỉm cười, tay đưa lên xoa lấy mái tóc người đang đặt cằm lên vai mình.

"Vậy khi nào Nueng về, cho Pond đến đón nhé?"

"Được rồi, nhưng chẳng biết Pond có nhớ không thôi"

Pond liền lập tức hết buồn mà cười cười, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Nueng làm mặt người nhỏ hơn đỏ lựng.

Pond có thể làm tình với bất kể ai, lên giường với bất kể người nào. Nhưng nụ hôn mà phải làm anh đem tất cả những sự trân quý vào đó thì chỉ luôn có một người duy nhất, là Nueng.

_______________

Phuwin cả người đau nhức cuối cùng đến tối muộn cũng có thể lết người ra ngoài đường kiếm gì đó bỏ bụng. Đi dọc dãy phố gần nhà một lúc, rốt cục lại đi đến con sông ấy, con sông Pond và anh đã gặp nhau vào lần đầu tiên.

Đột nhiên anh thấy một bóng người với chiếc áo vest quen thuộc đằng xa, chiếc áo đã gây vương vấn cho anh vào ngày hôm ấy.

Phuwin đột nhiên cảm thấy như có gì đó như sự hạnh phúc vụt qua tim anh, anh không khỏi bất giác mỉm cười.

"Naravit"

Phuwin kêu lên cái tên quen thuộc, dần bước lại chỗ người kia.

"Cậu là cái đồ vô trách nhiệm, Naravit"

Phuwin giọng thể hiện đầy sự bực tức, nhưng lại xen chút nũng nịu vào trong đó.

Người mặc áo vest kia điệu bộ như đầy  khó hiểu, dần quay mặt lại. Phuwin bất chợt khựng lại vài giây khi thấy tiến lại gần người kia, lạ thay người mặc áo vest nay lại chỉ cao xấp xỉ anh,dáng người cũng chẳng to lớn như trước. Cuối cùng khi nhìn thấy mặt, Phuwin lại càng bất ngờ hơn.

Người đằng trước cũng lại có nét mặt thực sự khá giống anh.

Phuwin ngại ngùng nhìn cậu trai trước mặt, ấp úng nói.

"Xin lỗi cậu, tôi nhận nhầm người"

Lúc anh đang định quay người rời đi, tiếng nói của người kia bỗng níu lấy anh lại.

"Anh biết Naravit sao?"

"Hả?"

Phuwin có đôi chút bất ngờ, sự nghi hoặc cũng vì vậy kéo theo.

"Anh có quen Pond Naravit sao?"

Cậu trai kia vẫn tiếp tục lên tiếng, có lẽ hơi bất ngờ chút mà mắt mở to ra nhìn vào anh. Phuwin ấp úng còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên thấy chiếc xe ô tô nào đó có vẻ chạy tốc độ khá nhanh từ xa đến rồi dừng ngay sau chỗ anh và cậu trai kia đang nói chuyện.

Từ xe ô tô bước ra một người cao lớn, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đây mới thực sự là Pond, nhưng giữa đêm chạy xe nhanh như vậy, rồi ngay lập tức phanh gấp khi đến đây, rốt cục là sao?

"Nueng!!"

Pond vừa xuống xe đã liền chạy lại chỗ cậu trai tên Nueng kia mà ôm vào lòng làm Phuwin không khỏi sững sờ. Rốt cục là quan hệ gì?

Sau vài phút Pond cũng chịu thả người trong lòng ra mà vội cầm lấy hai bàn tay Nueng, giọng lo lắng.

"Nueng có sao không? Có bị thương không? Đi đâu sao không chờ anh đi cùng?" Pond vừa nói với Nueng vừa khẽ liếc nhìn Phuwin đang thẫn thờ bên cạnh, ánh mắt mang đầy sự ác cảm.

"Nueng đi hóng gió chút, có nhắn tin với Pond là đi ra chỗ cũ rồi mà, với cũng có lấy xe của Pond đi nữa, à mà hình như anh này biết Pond hay sao ấy? Lúc nãy thấy Nueng mặc áo của Pond chắc nhìn nhầm"

Pond nhìn Phuwin với ánh mắt như muốn lao giết anh đến nơi, sau đó nhìn ra phía sau thấy chiếc xe thể thao cùng chiếc áo vest khoác trên người Nueng thì mặt như tối đen lại. Cậu vội lấy áo vest trên người mình xuống, cởi chiếc áo Nueng đang khoác ra mà choàng lên cho cậu.

"Ơ, Pond sao vậy?"

"Cái áo, với cả cái xe kia đều bẩn rồi, Nueng đừng để tâm nhé. Nếu Nueng muốn mặc áo thì lấy áo của anh, muốn xe anh liền mua cho Nueng, được không?"

Nueng nghe người kia rối rít giải thích thì phì cười, sau đó đưa tay lên xoa đầu người cao lớn trước mặt.

"Nueng chỉ là đi hóng gió chút thôi mà, có cần trang trọng vậy không?"

Pond nhẹ mỉm cười, tận hưởng bàn tay mềm mại đang làm rối nhẹ trên mái tóc của cậu.

"Vậy giờ anh chở Nueng đi dạo phố nhé?"

"Ơ, còn xe thể thao kia của Pond thì sao?"

"Nueng cứ vào xe trước đi, anh đứng đây gọi bác tài xế đến lấy xe, rồi ta đi"

Nueng nhẹ gật đầu, cười mỉm với Pond sau đó quay người đi vào xe. Pond thì ngay lập tức tắt nụ cười, mặt cũng cau lại nhìn Phuwin hồi lâu, sau đó lấy điện thoại nhắn tin gì đó.

Tầm khoảng mười phút sau đã thấy bác tài xế quen thuộc của ông bà anh có mặt. Pond đưa chiều khóa xe cùng chiếc  áo vest cho bác ấy, giọng lạnh tanh.

"Phiền bác đem xe này về nhà Emily giúp cháu, bảo nó muốn làm gì cũng được. Còn chiếc áo, bác đem đốt giúp cháu nhé. Bác đi luôn bây giờ giúp cháu"

Bác tài xế gật đầu biểu hiện đồng ý sau đó cúi người chào Pond, liền lái chiếc xe thể thao kia đi. Pond mặt vẫn vô cảm từ đầu đến cuối, nói một câu trống không với Phuwin liền quay người bước trở về xe.

"Làm ơn, đừng gây ảnh hưởng tới Nueng"

Phuwin thất thần từ đầu đến cuối, lặng lẽ nhìn chiếc xe của Pond cùng Nueng chạy vụt qua ngay trước mặt, sau đó dần biến mất trong đêm tối.

Lúc đó Phuwin mới hay, anh đã khóc.

_____________

Thay vì Palm yêu Nuengdiao, thì giờ  tưởng tượng Pond sẽ yêu Nuengdiao nàooo🫠

#Enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro