#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond mang vẻ mặt tươi hơn hớn bước vào lớp, tay còn cầm thêm một bó hoa tulip, xung quanh mấy bông hoa chính ở giữa thì còn được bao bọc bởi toàn tiền là tiền, liền đi lại chỗ ba thằng bạn rồi ngồi xuống.

Dunk lẫn Satang thấy vậy thì đá mắt nhìn nhau. Dunk mắt nheo lại nhìn thẳng vào người họ Naravit đang cười tủm tỉm với cái màn hình kia.

"Từ hôm có số người đẹp, thấy bạn chăm chỉ nhắn tin phết nhề?"

Pond nghe Dunk nói, cũng giật mình nhìn lên, cười giả lả nhét điện thoại trở vào túi áo.

"Người này không phải là người đẹp, mà là công chúa"

Dunk nghe xong đột nhiên cảm thấy trầm mặc. Winny với Satang nãy giờ lo bấm điện thoại cũng quay phắt sang. Winny hỏi Pond một câu, không đầu chẳng đuôi nhưng 4 người ai cũng hiểu rõ nghĩa.

"Thật?"

Pond vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng đầy cợt nhả cũng lại mập mờ.

"Biết đâu lại vậy"

3 người cứ vậy lại ồ hết lên. Pond thì lại ngồi cười trừ, mặt cứ theo tự nhiên mà đỏ lựng.

Đúng lúc này, đôi chân cùng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Mấy người cũng theo quán tính ngậm chặt môi, cứ như vậy cho đến hết tiết học. Cho dù vậy, mấy điểm khác lạ vẫn chẳng thể qua được mắt Dunk lẫn Winny.

Giảng viên nghiêm khắc thường ngày hôm nay lại hiền hậu lạ thường. Mắt chỉ đăm đăm nhìn lên bảng, chẳng thèm đưa mắt ngang dọc như mọi lần. Càng để ý lại càng thấy mỗi lần ánh mắt giảng viên của họ chạm phải thiếu gia Naravit đang lén lút bấm điện thoại cười khờ thì liền tránh sang chỗ khác.

Lúc này, Winny nhìn Dunk, Dunk cũng nhìn Winny. Ai cũng ngầm hiểu ý mà yên lặng gật đầu.

Chỉ có Satang nãy giờ ngồi giữa thấy hai thằng bạn bên cạnh mình mắt cứ như tật nguyền, đầu cũng gật gà gật gù như nghiện phê thuốc, vì thế mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

______________

Tan lớp, Pond đã nhanh như cắt phóng ra khỏi lớp nhưng có một giọng nói nhẹ nhàng lại đằm thắm níu anh lại.

"P'Pond, em đây"

Pond nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, cũng liền thấy được chủ nhân giọng nói. Cô gái với mái tóc nâu dài, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xuất hiện.

"July"

Pond đã gần như bay lại chỗ July, ngại ngùng đến mức như cầm bó hoa cũng run lên. Chỉ thiếu điều chạy lại mà ôm cô vào thôi. Cả hai cứ vậy mà cười cười nói nói, Pond hình như cũng chẳng để ý rằng mình đang ở giữa nơi đông người nữa.

"Tặng em"- Pond đưa bó hoa ra. July mặt  mang đôi nét bất ngờ, nhưng rồi cũng liền lập tức cười tươi, nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa.

"Anh vẫn chưa quên em thích hoa tulip ạ? Lại còn nhiều tiền như thế này nữa, cảm ơn P'Pond na~"

Pond cười cười, anh đưa tay ra, ý để cô khoác tay, July cũng tinh ý mà vòng tay qua tay anh, nụ cười đã tươi lại càng tươi, như ánh nắng mặt trời tỏa ra xung quanh.

"Sao em không đứng chờ ở bên khoa của em? Anh đi ra đó đón rồi ta đi chung được mà, em đang đau chân, đi lại lại đau thêm"

Pond mắng yêu nói với cô, giọng mang chút như xót xa. July chỉ cười cười, đáp lại Pond vài câu. Cả hai cứ thế vui vẻ khoác tay nhau đi dọc khắp hành lang, không để ý đang có ánh mắt theo dõi cả hai từ nãy đến giờ qua cửa sổ phòng học. Phuwin cứ vậy đợi hai người họ đi khuất, thở hắt ra một tiếng.

Thôi nào, mày mới chỉ thân thiết với cậu ta chưa được mấy ngày, tỉnh táo lên Phuwin.

Phuwin ngồi suy ngẫm một lúc, lại bị tiếng chuông thông báo làm bừng tỉnh.

Bạn có một tin nhắn mới từ : Max

-Anh muốn gặp em nói chuyện chút, được không?

Phuwin nhìn lấy tên người nhắn đến, tim lại vô tình ấm áp lên một chút, anh ngập ngừng rồi ấn vào, hồi đáp tin nhắn của người nọ.

-Chúng ta liệu có thích hợp không?

-Sao lại không? Hiện tại với tư cách bạn bè, thì chẳng có điều gì là không thích hợp

-Vậy được, anh rảnh lúc mấy giờ?

-Là em, giờ nào anh cũng rảnh.

_______________

Pond bước ra khỏi trung tâm thương mại, tay còn cầm thêm vài túi đồ hiệu, điệu bộ thản nhiên bước vào xe, đóng cửa xe lại.

Cậu ta nổ máy xe lên, vứt mấy túi đồ ra ghế đằng sau. Vốn định đánh xe đi, lại nhận được tin nhắn đến.

Bạn có một tin nhắn đến từ : 💗

-Tối nay em đến bar chơi chút, anh đến chơi cùng không?

-Đủ tuổi chưa mà cô nương đòi đi?

- rồi cuối cùng có đi không :)

-Được rồi, tối anh chờ dưới nhà
em nhé?

-Okieee, mà mang cho em thỏi son dưỡng được không?

-lúc nãy đi vào nhà anh chào bác, em hình như có để quên trên bàn phòng khách

-Được rồi, cô nương nói gì anh
cũng làm hết

-Okii, lớp du

Bạn đã bày tỏ cảm xúc : 😍

Pond khẽ cười, nhắn tin xong xuôi cũng chẳng vội rời đi nữa. Cậu thoải mái ngửa đầu ra sau, dựa cả người vào ghế.

Đột nhiên, bóng người quen quen lấp ló trong bãi đỗ xe thu vào mắt, Pond ngồi thẳng dậy, cố gắng nhìn kĩ xác nhận xem có đúng là người anh đang nghĩ hay không.

Như chẳng muốn Pond phải nhọc công cố nheo mắt ra mà nhìn, người kia đi đến gần ngay chiếc xe của anh.

Đúng thực sự là giảng viên Tangsakyuen mà Pond đang nghĩ đến, nhưng lại có thêm một người khác cùng đi với anh. Nhìn qua cách khuôn mặt, cũng phải đoán người này cũng xấp xỉ tuổi Phuwin.

Cả hai điệu bộ rất thong thả, đứng nói chuyện với nhau, đôi lúc lại cười lên, có vẻ là rất thân thiết. Một lúc sau, người đàn ông kia cầm đem mấy túi đồ trên tay cho Phuwin, cả hai cũng tạm biệt ra về.

Hẹn đi riêng, lại còn xách đồ cho nhau?? Pond nhíu mày, đột nhiên cảm thấy tưng tức trong lồng ngực. Lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả.

Là đang ghen sao?

____________

Tối hôm đó, Pond miễn cưỡng đem theo tâm trạng chẳng mấy vui vẻ đến quán bar cùng July. Lúc đến đón cô cũng chỉ cười trừ, sau đó im lặng suốt dọc đường.

July cũng chẳng để ý nhiều, đến quán cũng chỉ đem Pond ra giới thiệu với đám bạn của mình chút, sau đó liền chạy lại chỗ mấy chị đẹp mà xin infor.

Pond đứng một mình im lặng quanh quẩn với mấy suy nghĩ linh tinh, đột nhiên nhìn thấy hai gương mặt quen quen.

Winny với Satang???

Thà chúng nó tách lẻ đi chơi thì Pond cũng chẳng nói, vì vốn dĩ hôm nay Dunk phải tham dự buổi tiệc gia đình nên đã đi về từ trưa, cậu thì hầu như đã đi chơi với July cả buổi chiều. Mấy thằng bạn lại chả hiểu tính Pond quá, còn nốt buổi tối lại chẳng dành cho July.

Nhưng tình huống ở đây thì lại không bình thường lắm.

Satang thì đang ngất ngây, mặt có nhìn trong ánh sáng lập lòe của mấy quán bar cũng thấy đỏ lựng, có vẻ đã say lắm. Winny thì đang để Satang ngồi lên đùi, tay còn vòng qua eo đỡ lấy cậu ( chẳng biết là đỡ thật hay còn mục đích khác ). Tư thế lại càng bắt buộc Satang lấy hai tay vòng qua cổ Winny.

Là tình cảm bạn bè thuần khiết, anh em gặp hoạn nạn giúp đỡ nhau chưa???

Pond mắt mở to nhìn hai con người kia, vốn muốn đi lại xác nhận vấn đề thì lại vô tình lại va trúng phải một người.

"Xin lỗi, anh có sao không-"

Pond đỡ lấy cánh tay người đàn ông đang sắp mất thăng bằng mà ngã kia, nhưng khuôn mặt của anh ta lại khiến cậu phải đứng hình.

Người này...là người đi với Phuwin ban sáng??

"Không sao, cảm ơn cậu"

Anh ta mỉm cười với cậu, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng hình anh ta dần biến mất, Pond mang đôi chút cảm giác ngờ ngợ, liền đi theo.

____________

Pond ngồi khuất ở một góc, tay siết chặt tại, mắt liếc nhìn hai bóng người đang đứng đối diện nhau ở cách vài bàn.

Phuwin cũng người đàn ông ban nãy nói chuyện có vẻ như rất vui, lại còn cùng nhau uống rượu.

Pond lặng lẽ rời bàn, sau đó mất hút.

Ở bên này, Phuwin nãy giờ dù uống cũng có thể gọi là hơi nhiều chút, nhưng  anh hầu như vẫn còn tỉnh táo, nói trắng ra là chưa thấm tháp là bao. Vậy mà người đối diện cũng đã coi như là say.

Max đột nhiên im lặng lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói với Phuwin.

"Phuwin, em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh thực sự rất muốn làm một người có thể sánh đôi với em, cả hiện tại và sau này"

Phuwin trầm mặc một hồi lâu, tay nhấc chiếc áo khoác trên ghế lên. Thẳng thừng nói lên lời từ chối.

"Vốn từ đầu chúng ta đã không hợp nhau rồi Max. Em luôn chỉ coi anh như một người bạn tốt, không hơn không kém. Ngay từ lúc anh tỏ tình em vào 5, 4, 3, rồi 2 năm trước, trái tim chúng ta đã chưa từng cùng tần số. Em xin lỗi, có lẽ cả sau này, ta không nên gặp nhau nữa thì hơn. Mỗi lần gặp lại, anh đều nói vậy, em thực sự cảm thấy vô cùng có lỗi mặc dù em biết rằng em không làm gì sai"

Max nghe Phuwin nói, cũng chẳng biết đáp lại gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi gật đầu. Phuwin cũng cứ vậy đứng dậy rời đi, tâm lí của anh vậy mà lại càng thêm nặng trĩu. Buổi sáng đã không mấy tốt đẹp, đến tối cũng chẳng được yên ổn.

Bỗng Pond từ đâu đi tới đứng lại ngay trước mặt Phuwin còn chưa đi được hai bước, vòng tay qua siết chặt lấy eo anh ngay trước mặt Max. Phuwin thấy cậu thì bất ngờ, lại thêm mấy hành động không rõ ý nghĩa liền cất tiếng hỏi.

"Pond? Sao cậu lại ở đây....ah-"

Còn chưa để Phuwin nói xong, Pond liếc nhìn Max, sau đó nhắm lấy bờ môi căng mọng kia mà hôn lấy.

Phuwin mở to mắt, có vẻ như thật sự sốc trước hành động của người nọ. Muốn dùng tay đẩy cậu ra nhưng đã bị tay còn lại của Pond bắt lấy.

Tất nhiên với Pond, hôn phớt chỉ ở bên ngoài như thế này, chưa bao giờ là đủ, nhưng Phuwin lại cứ nhất quyết mím chặt môi mà phòng thủ.

Pond khẽ cau mày, tay bên dưới đang siết chặt eo đưa lên ngắt một cái, thành công làm Phuwin vi đau mà mất phòng bị làm tách nhẹ bờ môi ra. Pond đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Phuwin.

Phuwin lúc đầu còn có chút phản kháng, nhưng sau cùng như hoàn toàn bị mùi hương nam tính trên người cao hơn thao túng mà đắm chìm, dần cũng bắt đầu phối hợp. Hai người cứ vậy mà dây dưa môi lưỡi, quên mất cả đến sự tồn tại của người thứ ba.

Phuwin dần mất dưỡng khí, vốn muốn tách ra thở chút liền bị Pond mạnh bạo giữ lấy gáy mà kéo lại, tham lam mút lấy môi anh.

Xem ra, Tangsakyuen là của Naravit đây rồi.

______________

Hết tết roài

#enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro