#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông inh ỏi đánh thức Phuwin vào sáng sớm. Phuwin chầm chậm mở mắt, đôi mày cau lại nhìn vào màn hình điện thoại.

Anh mắt nhắm mắt mở, chẳng nhìn thấy nổi tên của người đang gọi đến, đành bất đắc dĩ nhấc máy.

Đang vào cuộc gọi....

"Xinh đẹp ơi, dậy chưa?" Giọng đầu dây bên kia cất lên, vừa ôn nhu cũng lại ngọt xớt.

Phuwin nghe mả tỉnh cả ngủ, sau cũng liền nhận ra giọng của người kia là ai.

"Mả mẹ nhà cậu, sáng sớm mở mắt ra còn chưa tới 6 giờ đã gọi đến. Có biết phiền là gì không?"

Pond nghe xong cười thầm, hóa ra gọi cho giảng viên tùy ý cũng có thể tiếp thu được kiến thức mới.

Mèo vậy mà cũng biết cáu bẩn khi mới thức dậy.

"Ô? Thầy không định đến trường ạ? Em đứng chờ thầy từ 6 giờ sáng rồi mua sẵn cà phê cho thầy rồi đó"

Pond chẳng hiểu sao, từ nãy tới giờ chẳng thể ngừng cười. Tiện tay cầm ly cà phê lên lắc lắc vài lần.

"9 giờ tôi mới có tiết, cậu có bị đần không hả PondNaravit??? Nhờ ơn hóng gió cùng cả mấy cái tin nhắn của cậu 2 giờ sáng tôi mới được ngủ, giờ cũng là cậu dựng tôi dậy."

Phuwin hét lên, tức tối khi nghe đầu dây bên kia vẫn còn cười.

"Thôi nào, vậy để em mua đồ ăn mang qua nhà thầy nhé, đằng nào thầy cũng chưa ăn gì. Sau đó em đưa thầy đến trường luôn, thầy đỡ phải đem xe đến. Ý thầy sao?"

"Từ thế nào nhà tôi trở thành trạm dừng nghỉ của cậu thế hả?"

"Từ đêm hôm qua rồi thầy"

"Ơ này-"

Chưa để anh đồng ý, Pond đã tắt điện thoại. Leo lên xe chiếc xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm xong xuôi, liền rồ máy phóng xe đi.

"Pond!!!!" Satang từ phía sau kêu với theo, còn chưa kịp chạy tới Pond đã biến mất dạng.

"Ô hay, vừa đến trường đã đi, thằng này dở à?

Satang ngơ ngác nhìn quanh, khẽ thở dài, vốn định ôm laptop sang thư viện ngồi làm nốt mấy cái đề án thì nhìn thấy Winny đang hớt hơ hớt hải chạy tới, mặt tái mét như bị ma đuổi.

"Satang, cứu tao"

"Hả? Cứu gì?? Mày làm sao đấy, hớt hơ hớt hải như bị ma đuổi"

"Con mẹ mày, họa do mày với hai thằng giặc kia hết đấy. Con bé hôm qua tao hôn nó học ngay trường mình, lại còn là sinh viên năm nhất, từ sáng đến giờ nó ám tao còn hơn ma"

Satang nghe bạn mình nói liền không nhịn được cười sằng sặc. Đến độ chảy cả nước mắt vẫn không dừng.

"Đấy là tại mày chứ ai, bọn tao chỉ bảo hôn thôi mày lại đi ăn sạch con gái nhà người ta, giờ thì đi mà chịu"

Winny điệu bộ đã bớt hốt hoảng, nhưng vẫn lấm lét nhìn quanh, đành kéo tay Satang đi, giọng nói với Satang nghe vẻ đầy bất đắc dĩ.

"Tao đã kịp ăn được miếng nào? Mới hôn nó có một cái, nó liền như muốn lôi tao vào luôn khách sạn. Tao đã từ chối rồi, muốn đi nó lại cứ bám theo, đêm hôm qua tao lái xe qua cả 7, 8 dãy phố vẫn thấy xe máy của nó với bạn đằng sau. Cuối cùng phải gọi bà chị họ tao đến chữa cháy mới tạm thoát. Thế đéo nào sáng nay nó mò ra cả infor của tao lẫn bà chị già. Bà chị tao bị nó spam tin nhắn, cáu quá thế là tuôn ra hết sạch, tao thì bị khủng bố tin nhắn 'tình yêu' từ sáng đến giờ, tao ấn block luôn. Tưởng đã chấm hết từ đây, ai ngờ vừa lúc nãy lượn qua khoa y gặp thằng Dunk đi tán gái đã liền thấy nó ở đó, thế là nó lại bám theo dai như đỉa"

Satang nghe xong cũng thấy tội nghiệp, định vỗ vai an ủi thằng bạn thân. Lại thấy khuôn mặt nào quen quen từ đằng xa.

"Ê, phải con bé kia không?" Winny đang đứng thì giật mình, liếc sang phía Satang chỉ.

"Ông giời ơi, số con có muốn đào hoa đâu mà ông ban cho con làm gì. Đã đào hoa thì cho trót dính phải em nào tử tế đi, lại còn dính phải con dở dở hâm hâm, đã gặp ở bar, lại còn quen chưa đủ 24 tiếng, thế mở mồm ra đã 'tình yêu đích thực' "- Winny nhỏ giọng làu bàu.

Satang lẫn Winny đều đang đứng khuất sau gốc cây, xung quanh cũng khá nhiều cây che chắn nên cũng chẳng sợ bị phát hiện. Vốn trường của họ khá to, mỗi khoa lại có một khuôn viên riêng. Khoa của họ là khoa kinh tế, từ đầu khoa trở vào thì sẽ có một con đường ở giữa, bên trái toàn cây là cây, cũng có thảm cỏ xanh mướt, không khác gì một công viên thu nhỏ, còn bên phải đường sẽ là các tòa nhà dạy học.

Vậy mà em gái chung tình này chưa đầy 3 phút đã có mặt sau lưng anh, cô đưa tay chọc vào lưng khiến anh giật bắn mình quay lại.

Winny thấy mặt cô lúc này đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, chán đến độ chẳng muốn nói nữa.

"Winny, sao anh tránh em. Em yêu anh thật lòng mà. Cho em xin một cơ hội điii"

Satang đứng bên cạnh, nghe cái giọng điệu ngọt chẳng ra ngọt, dẹo chẳng ra dẹo của cô ta đã suýt thì nôn.

"Ô hay? Cô nghe tôi nói không hiểu tiếng người hả? Tôi đã bảo tôi có người trong lòng rồi. Hôm qua tất cả đều chỉ là sự cố thôi, là sự cố"

Winny nói, giọng tỏ ra cả bực bội lẫn bất lực.

"Khi nào anh lôi được người trong lòng của anh ra đây, thì em buông tha cho anh"

Cô giọng đầy thách thức, mắt đánh sang, vô tình nhìn phải Satang đứng bên cạnh.

Winny cũng bất giác nhìn sang Satang, trong đầu nảy ra một ý định. Anh ghé sát vào Satang, nói thầm vào tai cậu.

"Tao xin lỗi, nhưng phối hợp với tao chút. Lát tao bank cho 10 000 bath"

"Hả-"

Satang còn chưa kịp định hình mọi chuyện, đã thấy Winny vòng tay qua eo mình, kéo sát cậu lại. Sau đó hôn chụt một phát lên má cậu.

"Đây, người trong lòng của tôi đây, à không, là người yêu của tôi mới đúng. Đêm qua tôi hôn cô là vì muốn quên đi cậu ấy, không muốn yêu thầm trong vô vọng nữa. Nhưng sau đó lại không thể, nên mới gọi người quen của cậu ấy đến, chính là chị họ tôi nhờ chỉ đường đến nhà cậu ấy giúp, cũng liền tỏ tình với cậu ấy"

Satang nghe bạn mình nói cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc ong ong. Quay phắt sang nhìn anh đang đứng cười đắc ý. Satang vô tình cũng thấy ánh mắt hình viên đạn của cô ta đang nhìn mình. Máu háo thắng của cậu lại nổi dậy, nói gì chứ một khi Kittiphop này đã đéo ưa thì trò gì cũng có thể làm được nhé.

Cậu liền đan tay của mình vào tay còn lại của Winny, cũng ngả đầu lên vai anh. Xời, nhìn còn khéo tưởng hai cậu sắp tổ chức đám cưới ở đây đến nơi.

"Bây giờ anh ấy thuộc sở hữu của tôi, nào, giờ cô còn thắc mắc gì với aNH yÊu của tôi không?"

Nói đến chữ anh yêu, Satang cố ý nói dài ra, cũng nhấn mạnh. Cô ta thì còn nói gì nữa, bị chèn cục tức to bổ bố ở họng mà câm nín, cứ thế tức tối rời đi.

Đợi cô ta đi khuất, Satang liền buông tay Winny ra, cười đến mất nhân tính. Winny thì thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Con mẹ, hài vãi. Mày nhớ bank cho tao 10000 đấy, nhanh tao còn đi ăn. Sắp đến tiết của Thần rồi"

Winny nhìn bộ dạng cười đầy thoải mái này của cậu, đột nhiên cảm thấy cũng đáng yêu.

Hơn nữa, eo cậu vừa nãy cũng rất nhỏ, tay cũng rất mềm. Nuột hơn cả mấy cô gái anh từng ăn qua.

Xem ra bạn thân anh cũng không tệ.

______________

"Pond! Còn có 45 phút nữa vào tiết, cậu có dậy không thì bảo"

Phuwin ngẩng cổ lên, quay mặt ra mắng người đang nằm ôm lấy anh từ phía sau. Muốn nhấc người dậy đi xuống giường nhưng cũng bị cánh tay chắn ngang eo ghì lại.

"Từ nhà thầy sang trường đi xe cũng chỉ mất có 15 phút. Bình tĩnh đi, em bảo kê" - Pond mắt vẫn nhắm nhưng giọng đầy ranh mãnh nói với anh.

Để nói sao lại có bối cảnh này xảy ra thì....

Khoảng bảy giờ sáng, Pond nói là làm thật, mang cả cà phê lẫn đồ ăn sáng đầy đủ đến đứng trước cửa căn biệt thự nhà anh. Phuwin lúc đó vẫn còn ngáp ngắn dài ra mở cửa, kiên quyết từ chối không muốn ăn vì tâm trí vốn vẫn còn quanh quẩn trên giường. Pond thuyết phục mãi cũng chẳng xong, liền đem theo quyết định nhảy lên giường ôm người đẹp cùng ngủ.

Cứ tưởng Phuwin một cước sẽ đạp cậu ta xuống đất, ai ngờ trong vô thức còn đòi lấy tay của Pond gối lên ngủ. Pond cứ thế hả hê hít hít ngửi ngửi anh, cũng tiện tay siết chặt lấy vòng eo thon thả kia.

Mà cũng phải công nhận, giảng viên của anh vừa thơm vừa 'ngon'

Nhưng cũng phải đính chính, mọi thứ đều dừng lại ở bước ôm và ngủ, chứ không có bất kì điều gì khác, hoàn toàn trong sáng và lành mạnh=)).

Còn bây giờ, sau 7749 câu chửi siêu lofi của Phuwin, Pond cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Phuwin ngay lập tức nhảy xuống giường, lục tủ quần áo lấy vài món đồ. Pond lúc này mới để ý ở nhà Phuwin chỉ mặc một chiếc áo thun đen cùng một chiếc quần...tương đối ngắn. Đôi chân dài thon thả, trắng như muốn phát sáng cứ thế trưng ra cho người họ Naravit chiêm ngưỡng. Cho tới khi Phuwin bỏ vào phòng tắm Pond mới như được thức tỉnh, miệng không khỏi bất giác mỉm một nụ cười không mấy tốt đẹp lắm.

Pond không vội mà mang theo điệu bộ lười nhác đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Lúc này, bất ngờ có tin nhắn đến.

bạn có một tin nhắn mới từ "💗"

-Em nhớ anh, sau tiết học, mình đi ăn chung được không?

Pond đọc nội dung tin nhắn, nhẹ nhíu mày lại nhưng cũng liền lập tức cười, nhanh tay ấn trả lời tin nhắn.

-Được, miễn là em muốn thì điều gì cũng có thể

- Quán cũ nhé? Hay em có muốn thử quán nào mới không?

- Quán cũ đi, em nhớ hương vị tại đó quá

- Nhắc đến lại thèm rồi đâyyy

-Được rồi cô nương, vậy tầm 12 giờ anh qua đón em nhé?

-Oke kha~

Bạn đã bày tỏ một cảm xúc : 💗

Pond mải nhắn tin với người trong điện thoại đến độ Phuwin đã quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh từ lúc nào không hay. Phuwin hắng giọng một cái, Pond cũng vì vậy mà giật mình, theo bản năng tắt điện thoại nhét vào túi áo.

"Đi đi, tôi xuống gara lấy xe, sẽ đi sau"

".....Ok, vậy em đi trước"

Pond cứ vậy thản nhiên gật đầu, sau đó liền biến mất phút chốc, từ đầu đến cuối còn chẳng nhìn anh lấy một lần.

Phuwin thực sự muốn rủa thầm con người này. Ôm cho đã rồi bỏ, đùa nhau à?? Sao bảo sẽ đưa tôi đến trường??

Đột nhiên nghĩ tới mấy tin nhắn trong điện thoại của Pond lúc nãy, anh lại bắt đầu ngờ ngợ. Phuwin đột nhiên như cảm thấy, có một chút gì đó như hụt hẫng thoáng qua.

________________

Hehe, chap 3 ra lò rồi đâyy

#enter





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro