#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng Pond! Hôm nay ma nhập mày à?"

Vừa ra khỏi trường đến quán cà phê, Pond đã bị Satang kéo lại tra khảo, đằng sau cũng xuất hiện thêm hai khuôn mặt quen thuộc.

"Hả? Bộ anh đây học hành chăm chỉ còn   có gì bàn cãi sao?" - Pond nhếch mày, cười cười.

Dunk vứt điện thoại xuống bàn, ngồi xuống khoác tay qua vai Winny bên cạnh, vắt chéo chân, thuận tay lấy ra hai điếu thuốc, một cho mình một cho Winny, rồi châm lửa nhâm nhi. Điệu bộ trông rất nhàn nhã.

"Bớt mõm, mà tao chắc chắn cái thể loại mày thì phải có mục đích mới có cái kiểu mặt như thế" Dunk nhíu mày, nhìn thẳng vào Pond.

"Nó kết thằng cha giảng viên chứ gì nữa" Winny từ nãy tới giờ im lặng ngồi nhả khói, đột nhiên lên tiếng.

Quả là đúng là một phát ngôn vĩ đại.

Satang đang ngồi chống cằm nghĩ về đời nghe xong tí thì đập thẳng mặt xuống bàn. Dunk đang phì phèo điếu thuốc ngon ơ nghe xong cũng liền ho sặc sụa vứt điếu thuốc ra xa. Nhân vật chính đang được bàn tán cũng quay lại trố mắt nhìn vào anh.

"Nhìn cái gì? Sặc cái gì? Sốc cái gì? Mày thử nói mày không tao coi, Naravit"- Winny nhếch miệng.

Gần như ngay lập tức, hai cặp mắt còn lại nhìn vào Pond như muốn xác thực.

"Mày được, Thanawin" - Pond cười nhẹ, đáp lại cái cười của Winny.

"...." - Dunk, Satang.

Đúng là không nên coi thường mấy thằng trầm tính.

______________

Nói là "kết" thì đúng là thật.

Nhưng mấy ai mà yêu được từ cái nhìn đầu tiên. Chưa kể là kết cũng là kết cái mặt=))

Với lại, nhỡ đâu lại kết được em nào ngon hơn trên bar, đời mà, đâu ai biết trước.

Mang theo cái triết lý đó của người mang họ Natachai hồi chiều, Pond Naravit lại tự tin bước vào bar. Bên cạnh vẫn là 3 gương mặt quen thuộc.

Thế là ngực cong mông thủ lại vây quanh, quay đi quay lại Pond Naravit trên người đã chi chít vệt son, điểm thêm dấu hôn đỏ chót trên cổ. Cuối cùng cũng vẫn chưa quên bạn mình, liền quay lại ngồi xuống với 3 người kia.

"Sao rồi, hết 'kết' chưa hả bạn yêu" Dunk liếc nhìn Pond, giọng đầy mỉa mai.

"Từ từ hãng, sao phải vội"- Pond cười cười qua loa, nhấc cốc rượu lên, mắt cũng chả yên vị mà nhìn theo từng em gái lướt qua.

Satang nãy giờ im lặng, đột nhiên có một bóng người quen quen thu vào mắt.

Cậu nhếch mép lên, trong đầu nảy ra gì đó.

"Chúng mày! Chơi tí trò chơi mạo hiểm không không?"

Winny đang bấm điện thoại cũng tắt đi, ném ra bàn, Dunk với Pond nghe xong cũng quay ra. Cả 4 người lẳng lặng đá mắt nhau, rồi ai cũng hiểu í.

Cơ bản thì họ sẽ chơi Truth or Dare, nhưng tất nhiên thì sẽ chỉ có Dare.

Luật chơi vô cùng cơ bản, mất dạy hoặc mất tiền.

"Được, đằng nào cũng đang chán"- Winny thuận mồm đồng ý. Pond lẫn Dunk cũng chẳng cần suy nghĩ mà chấp nhận.

"chơi"

Satang nhếch môi, để điếu thuốc lá điện tử lên bàn.

Lần quay đầu tiên, Điếu thuốc chỉ vào Winny.

Pond lẫn Dunk khẽ cười.

"Bạn à, tôi quen bạn 3 năm nay cũng chưa từng thấy bạn tán gái" - Dunk đem ra vẻ mặt ranh mãnh, dán lên khuôn mặt không cảm xúc của Winny

"Chi bằng hôm nay, thử một chút"- Pond nén cười, huých vai người mang họ Natachai kia.

"Được"- Winny trả lời, điệu bộ thản nhiên, mặt một chút cũng không biến sắc- "Ai?"

"Em váy đỏ, bàn số 2 từ trái qua, mà phải hôn được ẻm nhé" Dunk tay lắc lắc ly rượu, hất cằm sang phía như đã miêu tả.

"Khoan, bao nhiêu đã?" Winny nhướn mày lên nhìn vào Dunk. Giọng dù lạnh tanh, nhưng điệu bộ đã bắt đầu...nhờn.

"50000 bath"

Winny nghe xong liền đứng lên, không chần chừ tiến về phía em gái ấy. 3 người còn lại mắt láo liên nhìn theo, vậy mà chưa đến 5 phút sau đã liền cứng đờ.

Chỉ thấy Winny và em gái kia nói vài câu, giây sau đã thấy anh choàng tay qua ôm eo cô ấy rồi ăn cháo lưỡi gọn ơ. Tình hình hơi phức tạp khi mà hai con người này vừa nhả nhau ra lại liền lập tức lao vào.

Dunk mặt sượng trân quay lại, môi ấp úng nói. Có lẽ anh cũng đâu nghĩ ra được cảnh này.

"Chắc....game còn mỗi bọn mình thôi nhỉ"

Nói đến đây, cũng đành nhắc lại lời nói ở chap 1.

Đừng coi thường mấy thằng trầm tính.

Dunk đưa tay chạm vào điếu thuốc rồi quay nó.

Lần này, chỉ trúng Pond Naravit.

Satang liền trưng ra một cái bộ mặt đầy nham hiểm, nói một câu.

"Thất lễ với thiếu gia Naravit rồi, nhưng...nhìn ra phía sau lưng đi. Tán được người ta lên giường với mày trong tối nay, tao cho mày 70000"

Cả Pond lẫn Dunk cũng bất giác hướng mắt ra phía sau. Sau khi nhìn thấy, Pond bất giác liếm bờ môi của mình, còn Dunk thì không khỏi khoái chí.

"Mẹ, thằng Tang, không phải mày bày ra trò này vì thấy ai kia đó hả?" Dunk cười lớn, quay sang Satang giờ cũng đang cố nén cười.

"Chẹp, giờ tính sao đây hả, ngài Naravit Lertratkosum? Không muốn cũng được thôi, 10 000 bath đóng quỹ"

Pond nãy giờ vẫn không tài nào rời mắt khỏi bóng lưng thanh mảnh ấy, một tay với lấy ly rượu trên bàn, miệng trả lời đầy thách thức.

"Đồ ngon dâng tận miệng lại không ăn thì phải nói là hơi bị ngu đó"

Pond không kiêng nể gì, tiến lại gần sau lưng con người kia đang thơ thẩn, đánh ánh mắt trong trẻo của mình đi xung quanh khắp quán. Ánh mắt bây giờ của người này lại mang một nét ngây thơ nhưng xen chút đanh đá, khác hẳn so với cái ánh mắt nghiêm khắc đầy đe dọa hồi sáng.

"Em liệu có thể mời thầy một ly không nhỉ, giảng viên Tangsakyuen?"

Pond lên tiếng, người kia cũng giật mình quay lại nhìn cậu.

Phuwin lại đem ánh mắt đầy phán xét dán lên người hắn, cười nhẹ một tiếng. Chẳng ngại ngần mà đưa tay ra, phủi phủi vai áo sơ mi đang dính đầy son của Pond.

"Có thời gian ăn chơi thì tôi khuyên cậu nên về nhà ôn lại bài đi. Trẻ con thì đừng ở đây linh tinh"

Pond nhìn anh ta từ trên xuống dưới, liền nhanh lúc anh đang mỉm cười 'trìu mến' với cậu không để í liền đưa tay ra bắt lấy eo của anh, kéo sát Phuwin vào người mình.

"Ê ê này, cậu làm-"

Phuwin còn chưa kịp nói hết câu đã bị Pond chặn họng. Pond hạ tông giọng xuống, đủ chỉ để hai người nghe thấy.

"Sáng nay thầy bảo em ăn mặc không chuẩn mực, chẳng phải thầy cũng đang thế sao? Áo bó sát vào eo, nhìn xem nãy giờ để bao nhiêu thằng nó ngắm thầy rồi?"

Phuwin giờ mới giật mình nhớ ra, anh mặc áo len dù cao cổ nhưng lại bó sát người. Vốn có thêm chiếc áo khoác bên ngoài nhưng lại chẳng thấy đâu nữa. Có lẽ lúc nãy đi ăn với bạn đã quên mất ở quán.

Phuwin đánh mắt xung quanh liền thấy mấy tên đang lén lút nhìn mình, thấy anh đang quay mặt sang thì vội tránh ánh mắt đi chỗ khác.

"Thầy có áo khoác không?" Pond tay vẫn không rời vòng eo kia, giọng đột nhiên ôn nhu đến kì lạ.

"Aiss, tôi quên ở quán ăn lúc nãy rồi, giờ quay lại chắc cũng không còn" Phuwin mang theo giọng hậm hực nói lên, Pond lại cứ dùng cái ánh mắt đầy si mê đó nhìn anh. Người ngoài nghe không rõ, nhìn vào khéo lại tưởng rằng Phuwin đang nhõng nhẽo giận dỗi với cậu ta.

"Thầy đi xe riêng đến?" -Pond nhếch mày.

"Làm như ai cũng giàu như cậu ấy, Naravit Lertratkosum. Tôi đi nhờ xe của bạn đến, giờ chẳng thấy nó đâu nữa" Phuwin nhíu mày lại, cầm điện thoại lên nhắn tin cho đứa bạn có hiếu với gái của anh. Chả biết là bạn hay bè nữa.

"Tốt nhất là thầy nên về sớm đi, đêm rồi gió lạnh, hơn nữa ở ngoài lâu cũng chẳng tốt. Nếu thầy không chê, có thể lên xe em" Pond đưa tay ra, đại ý muốn cầm tay người kia.

"Tôi nhớ là tôi với cậu cũng đâu có thân đến vậy?"

"Em chẳng qua là có lòng tốt không muốn thầy bị trúng gió trong lúc đợi xe taxi mà nằm ra giữa đường, hoặc đứng thêm một chút nữa ở đây sau đó bị bỏ thuốc mê, sáng mở mắt ra đã thấy mình bị đè từ khi nào" Pond cười nhẹ nhìn anh, vẫn giữ nguyên bàn tay lơ lửng.

Phuwin chần chừ một lúc, người cao lớn hơn thấy anh cứ đứng đó liền trực tiếp nắm lấy bàn tay anh kéo đi. Cứ như vậy, Pond Naravit đã quang minh chính đại cầm tay giảng viên của mình bước ra khỏi quán.

Từ xa, hai khuôn mặt nãy giờ theo dõi từng cử động của cặp đôi liền chuyển thành 2 thái cực.

Satang đã tắt nụ cười, Dunk thì trái lại, anh cười sằng sặc như được mùa.

"Thằng Tang, tao có số tài khoản thằng Pond này, lấy luôn không?"

_________

Ai mà ngờ được có ngày giảng viên Tangsakyuen cùng sinh viên Naravit cùng đi chung xe, lại còn là con xe thể thao hạng sang của Naravit trước nay chưa ai từng được ngồi lên, chưa kể ở đây Tangsakyuen lại còn được ngồi ghế phụ.

"Nhà thầy ở đâu? em chở về"

"Đường XX, số 32"

"Đường đó đi qua một con sông phải không? Em nghe nói nó rất đẹp"

"Ừm, ở đó cũng khá thoáng mát, hơn nữa cũng còn chăng đèn, giờ này qua thì thực sự rất thơ mộng" Phuwin bất giác cười mỉm, đó cũng là nơi anh hay lui đến mỗi khi mệt mỏi.

Cả hai lại cùng rơi vào một khoảng lặng, bầu không khí trong xe cũng vì thế mà gượng gạo. Đi được một lúc, Phuwin đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, phần vì anh cũng đã uống nhiều, phần vì đã đi chơi cả chiều.

Đột nhiên, xe đi chậm dần rồi dừng hẳn lại. Pond đem theo gói thuốc lá rời xe. Phuwin còn chưa kịp định thần, Pond đã sang bên cạnh mở cửa giúp anh.

"Thế nào, muốn xuống ngắm nhìn cảnh đẹp thơ mộng không giảng viên?"

Phuwin bất chợt khựng lại, cũng gật đầu đồng ý.

Phuwin bước ra khỏi xe, đã được một chiếc áo vest to lớn trùm lên người. Vốn áo của cậu đã thuộc form dài, mặc lên dáng người mảnh khảnh của Phuwin, làm anh như lọt thỏm trong đó.

Pond nhìn Phuwin một lúc, lại càng thấy anh giống một con mèo đanh đá, nhưng lại càng muốn cưng nựng.

Anh và cậu cùng tiến gần đến phía bờ sông. Làn gió cuối ngày thổi qua từng đợt làm ai đi qua cũng suýt xoa.

Cậu thản nhiên lấy một điếu thuốc mới, châm lửa nhâm nhi.

Phuwin liếc nhìn cậu, giọng nói đanh đá từ đôi môi nhỏ xinh lại phát ra.

"Mới đôi mươi đã muốn phổi đen rồi hả? khuyên cậu thật lòng nên đi khám tổng quát đi, sau đó cố gắng mà bỏ. Thực sự không có ngầu chút nào đâu mà cứ cố hút để ra vẻ với thiên hạ"

Pond nghe người kia giáo huấn một tràng cũng chẳng thèm để vào tai mà ngược lại còn trố mắt ra nhìn.

"Thầy làm sao đấy? Bệnh tuổi già sợ chết à?"

"Còn không phải?"

Pond dửng dưng, đánh ánh mắt ra xa nhìn vào khoảng đêm đen không trăng không sao đầy vô định. Cuối cùng cũng nhếch môi cười, quay người trở về xe. Cũng không quên nhiệm vụ mà mở cửa xe sẵn cho người đẹp đi cùng.

"Muộn rồi, em đưa thầy về"

Phuwin lười biếng di chuyển từng bước chân toát lên vẻ mệt mỏi rã rời ngồi vào trong xe. Pond đóng cửa xe giúp anh, rồi cũng ngồi lên ghế lái, tiếp tục công cuộc chở người đẹp về.

"Thầy"- Pond lên tiếng trước, tiếp tục phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Nói"

"Lần sau nghe lén, bảo bạn thầy cũng đừng quá phô trương. Giả vờ bỏ đi, cũng đừng núp sau quán. Em buồn cười" Phuwin nhìn lên bộ dạng nhịn cười của Pond, cuối cùng cũng cảm thấy chút thiện cảm.

Phuwin thở dài, chép miêng
"Vậy cũng đừng bảo bạn cậu chơi game rồi thách đấu nhau mấy trò vớ vẩn, thừa tiền quá thì nên đi làm từ thiện giúp đỡ người khác"

"Oài, thầy cứ nói quá. Em giúp thầy không mất một chiếc rolex, thầy giúp em có 70 000 bath. Chuyện đêm nay giữa ta vẫn trong sạch nhưng chỉ mình ta biết" Pond nói đến đây lộ ra nụ cười mỉm, Phuwin cũng bất giác cười. Hai người họ cứ như vậy cười như được mùa.

"Tôi cứ tưởng với tính khí của cậu Naravit đây sẽ dụ tôi lên giường liền lập tức chứ? Tôi cũng đâu có nói từ chối?" -Phuwin vậy mà lại thắc mắc nhướn mày.

"Em không muốn làm kẻ thay thế. Nào thầy move on thì ta hẵng tính" Pond lại bắt đầu phởn.

"Được, nếu cậu chờ được lâu" Phuwin ra vẻ tiếc nuối chép miệng.

Vô tình bẳng mấy cuộc cá cược linh tinh của bạn bè lại kéo họ xích lại nhau. Một người vừa thất tình đã liền được chữa lành, một người lãi được một chiếc infor

Cứ tưởng vồ vập, lại nhẹ nhàng kì lạ.

____________

Cũng không biết nói gì tại tác giả bị kiệm lời, chúc mọi người năm mới vui vẻ và thật nhiều những năng lượng tích cực nhé ❤️

#enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro