#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng quỷ!! Mày có định vác mặt đến lớp không hả, nốt buổi hôm nay giảng viên điểm danh không thấy mặt mày là học lại đó con"

Giọng Satang gằn lên nói vào điện thoại, bộ dạng vừa tức đến nổ phổi nhưng lại vừa phải lén lút canh giảng viên đã vào lớp hay chưa, thực sự cũng phải nói là quá đáng thương đi.

"Ô hay? Mày không điểm danh hộ tao? Mày lại còn được người mang họ Lertratkosum này bảo kê, rốt cục mày sợ cái gì??  "

Phía đầu dây bên kia trả lời, còn xen lẫn  những tiếng nhạc xập xình cũng át đi giọng của cậu ta vài phần.

"Đéo phải là tao điểm danh hộ nhiều cho mày đến mức bị giảng viên đì sấp mặt thì mày nghĩ chắc tao quan tâm??" Satang bắt đầu ngán ngẩm với bạn của mình

Người đầu dây bên kia bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, rốt cục người này là ai mà lạ đời đến vậy, nhắc đến tên của cậu mà vẫn dửng dưng, còn đòi đánh trượt môn?

"Gì chứ hả-"

"Tóm lại, là mày còn 10 phút để vác cái mặt đến đâ- Ui VÃI BÂY ƠI THẦN ĐẾN, THẦN ĐẾN!!!MẤY THẰNG KIA CẤT ĐIỆN THOẠI ĐI NHANH LÊN"

Cuộc gọi đã kết thúc.

Satang hét lên như gặp ma, vội vàng cúp máy sau đó lén lút nhét điện thoại như thể giấu vàng, lũ nam sinh bên cạnh cậu mặt ai nấy tái mét vội vội vàng vàng cất điện thoại. Các sinh viên đang nhóm nào tụ tập nhóm ấy gọn ơ tán chuyện rôm rả liền như có siêu năng lực bay thẳng về chỗ ngồi.

Từ xa, một bàn chân mảnh khảnh khuất sau lớp quần âu nghiêm nghị bước vào lớp, như thể mang theo ám khí mà một vài sinh viên bất giác cảm thấy lành lạnh sau lưng.

Đôi mắt đầy sắc sảo liếc đảo một vòng
quanh lớp. Tông giọng nghiêm nghị phát lên, dù chẳng cần làm gì cũng làm cho một số sinh viên giật bắn mình.

"Tôi điểm danh"

Satang nghe tới đây thì cũng coi như là hết cách, mắt cậu nhắm lại, hai tay chắp vào nhau.

"Giờ chỉ có phật mới độ được mày thôi, Pond ạ"

Ở bên kia, Pond Naravit nghe tiếng hét thất thanh của bạn mình cuối cùng cũng ngộ ra chân lý rồi thì phải.

Cậu ta ngay lập tức chạy ra xe mà phóng đến trường, mặt mũi đầy son của mấy em xinh tươi nóng bỏng sau cuộc ăn chơi lúc nãy còn chưa kịp lau hết.

Cũng nể tài lái xe của cậu ta, lái xe chẳng biết như nào mà từ nơi cậu ta ăn chơi đến trường cũng lại chỉ mất có 5 phút.

Ừ thì cũng vốn dĩ, là dù có đi quá tốc độ thì cũng không ai dám bắt cậu ta...

Pond thấy bất cứ thứ gì có thể được coi là tài liệu trên xe, cậu ta vơ vét cho bằng sạch, cũng đỡ mang tiếng là vào lớp tay không

Và vâng, chỉ vài phút trước chúng ta còn có thể thấy cảnh người tên Pond Naravit họ Lertratkosum tay này ôm em nọ, vung tiền khắp nơi "làm từ thiện". Quanh năm chẳng thấy học hành gì, chỉ cần ho vài tiếng chứng chỉ đã vội nhảy vào tay. Giờ lại đang chạy thục mạng vì sợ trượt cái môn mà chính cậu ta cũng chẳng biết nó tên là gì.

................

"Winny Thanawin"

"Có"

"Dunk Natachai"

"Có ạ"

"Satang Kittiphop"

"...."

"Satang Kittiphop?"

"Đụ mẹ mày thần réo kìa"

Dunk huých cùi chỏ vào eo con người đang bận niệm cầu kia, đến nói miệng cũng chẳng dám mở to.

Satang mở mắt, sự đau nhói chắc cũng đã dồn lên đỉnh đầu mới mở miệng muốn hét một tiếng, liền bị Dunk chặn lại.

Tất nhiên là bằng tay.

"D..ạ c..ó"

Giọng nói phát ra chẳng biết đã nén bao nhiêu máu nuốt vào trong.

Giảng viên Tangsakyuen liếc mắt đưa lên, liền nhếch miệng cười nhạt.

"Có thời gian cầu khấn, thì khấn cho qua môn của tôi đi"

Dù chỉ đang nói với Satang, vài sinh viên cũng đã cảm thấy nhột nhột, liền toát ra cả mồ hôi lạnh. Cũng nên cảm thán chẳng biết biệt danh gọi cho người giảng viên này là thần đã đúng chưa. Hay nên gọi là :

Satan hiện hình.

Sau khi điểm danh đến người số mười mấy, lại dừng lại ở tên của một người, anh cũng nhếch mép lên cười.

"Vắng 4 buổi? Hôm nay bạn em đã đến chưa hả, Kittiphop?"

"D...ạ?"

Satang - Thôi, mày toang rồi Naravit

Phuwin giơ ba ngón tay lên, biểu thị như đếm ngược. Anh ta coi như dù mới kì đầu đi dạy, đã sắp đánh trượt sinh viên đủ KPI.

"Pond Naravit"

"..."

"Pond Nara-"

"Có "

Cậu đi tới, dựa người vào cửa ra sức để thở, giọng đến độ đứt quãng. Mà không để ý rằng, đang có cặp mắt nhìn mình thầm đánh giá từ chân đến óc.

"Cậu là Naravit?"

"Vâng" Cậu nói, đại não cũng đã bắt đầu nhận thức rõ được hình ảnh xung quanh. Vậy mà đập vào mắt cậu lại không phải là một lão già đầu hói râu ria nào đó mà lại là một con người có ngũ quan nếu không muốn nói là đẹp

Thì phải gọi là tuyệt con mẹ nó vời!

Mũi cao, mắt to, lông mi dài, da trắng, đôi môi căng mọng đỏ xinh, chẳng phải đội thêm bộ tóc giả thôi là anh ta sẽ biến thành con gái sao??

Mái tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, sơ mi kẻ sọc đóng thùng cộng quần âu đen nhưng rốt cục Pond lại nhìn người kia ra thành...Vòng eo săn chắc nhưng thon thả kì lạ, đôi chân dài miên man nhỏ nhắn.

Đột nhiên hắn cũng cảm thấy mình thật sự ngu ngốc quá đi, có phải chăm chỉ hơn một tí đã được chiêm ngưỡng cảnh đẹp sớm hơn rồi không.

"Naravit?"

Giờ cậu mới để í mình đã nhìn chằm chằm người kia nãy giờ, anh ta cũng đã tiến lại gần cậu vài bước. Nụ cười nhẹ đặc trưng hiện lên môi.

"Cậu cũng giỏi đó, đến lớp đúng buổi quá nhỉ? Nhìn qua trang phục, chắc cũng không phải là tự giác đến đây"

Phuwin liền liếc lên phía dãy ghế đằng xa, trừng mắt nhìn vào người mang họ kittiphop đang đổ mồ hôi ròng ròng lấy laptop che mặt kia.

Còn Pond bây giờ cũng mới nhớ ra mình vừa ở đâu về, nhìn xuống áo sơ mi đầy vệt son đủ màu, người thì nồng nặc mùi rượu lẫn mùi nước hoa nữ, đột nhiên cũng cảm thấy thật có lỗi với người đẹp trước mặt.

"Còn đứng đó? Vào lớp!"

Phuwin chép miệng, hất đầu biểu thị cậu học trò đáng yêu của anh vào lớp. Dứt khoát mang theo hồn khí lạnh tanh quay lên bục giảng.

Cứ ngỡ là cuối cùng công tử độc nhất nhà Lertratkosum cũng còn một chút lòng thương tình với những người bạn khốn khổ của mình nên đành vác mặt đến lớp cho vui. Ai ngờ hôm đó Thanawin, Natachai lẫn Kittiphop được một phen kinh ngạc.

NARAVIT TẬP TRUNG NGHE GIẢNG!!!

Nhìn từ đầu đến cuối buổi có lẽ cũng chẳng thấy cậu ta chớp mắt.

Chuyện quái gì đây?? Xin hãy cắt nghĩa giúp.

Nhưng đâu có ai biết cả buổi cũng đâu có tí kiến thức nào lọt vào tai Naravit đây.

Nhưng lọt vào mắt thì có.

____________

#enter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro