💮🍪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích đọc và nghe chung với nhạc dưới mọi hình thức!!!

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà nửa năm đã trôi qua, đám học sinh phổ thông và sinh viên đại học ngày càng thân thiết. Tần suất gặp nhau ngày một nhiều, nhất là Oh Donggyu, cứ bám lấy Lee Seungyong mãi thôi. Thậm chí cậu học sinh ghé nhà anh đến nỗi Cho Geonhee quen cả mặt, còn được ba anh tin tưởng lắm cơ, lại còn ghé tiệm chỉ để gặp Seungyong đến nỗi cặp đôi chủ quán gọi là khách quen luôn. Cậu nhóc ỷ anh bé hiền lành ít nói nên cứ dính lấy anh mãi, nhưng cũng ngoan ngoãn không quậy mà chỉ là một cái đuôi đi theo chăm sóc anh. Vì thế trên tế đàn trường rầm rộ suốt 1 thời gian về chủ đề anh sinh viên năm cuối đáng yêu luôn có 1 cái đuôi lớn sau lưng, nhìn cái khoảng cách kích cỡ hơi dã man nên mọi người hứng thú lắm

"Aigu con trai lớn biết yêu rồi"

"Yoon Sungwoon, mày muốn chết hả?"

"Gì đây? Mày nên nhớ nhờ ai mà mày mới được gặp anh Seungyong????"

"Con xin lỗi bố"

Để mà bật được mấy thằng như này là ta cần phải có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Yoon Sungwoon không nói thế, tôi nhét chữ

Hôm nay đám nhóc được bố của Oh Donggyu mời sang nhà ăn tối, hiện tại bố của Donggyu, theo như cậu kể thì Kim Kwanghee đã kết hôn với một beta tên Kim Dongbeom và đang sống rất hạnh phúc. Ít nhất là hạnh phúc sau 2 lần bị bỏ rơi...

Nhóc hươu cao cổ cũng hay, mời đám bạn rồi vẫn nhớ ra mời thêm anh bé. Suy nghĩ từ đầu tuần tới cuối tuần Donggyu mới thấy anh đồng ý, cậu hỏi lí do sao mãi anh mới đồng ý? Seungyong cũng không giấu gì em nhỏ mà nói luôn, chất giọng vẫn cứ điềm đạm đều đều như thế

"Anh xin phép ba anh thôi"

"Dạ?"

"Dù sao anh cũng là omega mà, thêm nữa từ bé tới giờ anh cũng ít ra ngoài chơi nên ba anh lo thôi"

Ừ nhỉ? Oh Donggyu quên mất Lee Seungyong không giống mọi người, cậu từng nghe anh kể về quá khứ và cũng nghe thêm được từ những cuộc trò chuyện của đám Park Ruhan. Ba của Seungyong trong lúc mang thai anh đã bỏ đi, rời xa vòng tay của người đáng lẽ là bố anh. Lee Seungyong nói rằng theo như lời ba anh kể thì do điều kiện của cả 2 lúc đấy đều không ổn nên dù còn yêu và rất đau lòng vì làm người kia buồn nhưng ba anh vẫn phải ôm bụng rời đi, ít nhất thì sẽ không làm khổ cả 2...

"Lúc anh phân hóa thành omega ba anh còn lo hơn cả việc anh chuẩn bị thi lên lớp 10 nữa..." Lee Seungyong nhớ lại lúc đó rồi lại nói tiếp

"Trường cách nhà anh rất xa mà lại chẳng có người quen nào ở gần đấy, ba anh đã đấu tranh rất nhiều khi tính đến việc cho anh ở kí túc xá "

"Vì anh ít tiếp xúc với người khác hả?"

"Ừ, vì từ bé tới lớn anh cũng chẳng nói chuyện với ai, không phải do ba anh bảo bọc anh quá..., là anh tự thu mình lại thôi"

Bữa tối diễn ra ở nhà Kim Kwanghee hết sức suôn sẻ, bố Kwanghee và chú Dongbeom của Donggyu thân thiện lắm, nhìn 2 người cũng rất hạnh phúc nữa. Tiệc tàn, đám Yoon Sungwoon và Nam Daegeun được phụ huynh tới đón còn Sin Geumjae nhà ngay gần đó và sống 1 mình nên tự đi bộ về. Còn có Lee Seungyong đang đứng đợi taxi đến đón, cũng muộn nên anh không muốn gọi ba cho lắm. Vả lại dù là omega nhưng cũng lớn rồi, cứ mãi dựa dẫm vào phụ huynh cũng không được nên tự gọi xe thôi

"Cậu là Lee Seungyong đúng không?"

"Phải"

"Đây là thẻ tài xế của tôi, mời cậu xác minh"

Oh Donggyu đứng sau lưng anh xem ké thẻ tài xế, tài xế lái xe cho anh là 1 beta nên Donggyu cũng yên tâm. Trước khi xe đi cậu nhóc còn dặn anh nếu cần thì gọi cho mình luôn, nhận được cái gật đầu của anh bé mới để xe đi

Lee Seungyong ngồi trên taxi nhìn ra đường, tài xế này hình như hướng ngoại nên hỏi han anh hơi nhiều, con đường tài xế đưa anh đi khá loằng ngoằng. Nhìn qua gương trên xe, sói nhỏ mới để ý trông tên tài xế có vẻ khá to xác, mặt mũi trông cũng chẳng sáng sủa là bao. Trong lòng dấy lên cảm giác hơi bất an, tay xinh mới vội mở cửa sổ xe ra rồi ngay sau đó giật mình phát hiện một mùi lạ quanh quẩn bên mình. Giờ thì Seungyong bắt đầu thấy khó hô hấp rồi...

"X-xin lỗi...dừng xe một chút được không?"

"Hả? Được thôi quý khách"

"Mà...khoan đã, đi dịch lên cửa hàng tiện lợi phía trên đi"

Giờ thì hay rồi, bị tên alpha lừa lên xe mà không phát giác ra sớm, ngay khi Lee Seungyong không biết phải làm gì, đầu gục vào cửa sổ xe cố gắng đớp từng ngụm khí trời. Chối bỏ tín hương mùi thuốc lá của tên tài xế thì tiếng chuông điện thoại truyền tới. Vội nhìn màn hình thì hơi ngơ ngẩn, Oh Donggyu gọi?

"D-Donggyu? Anh để quên gì à?"

[Bật loa ngoài đi anh] tiếng bên kia nói rất khẽ

"Hả?"

Nhưng rồi cũng nghe lời mà bật loa ngoài

[Bố em bảo để anh ngủ lại nhà em, anh đang ở đâu em tới đón nhé?]

"À...anh đang ở cửa hàng tiện lợi đường XX"

[Dừng ở đấy đi, đợi em]

Cuộc điện thoại kết thúc, xe cũng cùng lúc vừa dừng trước cửa hàng tiện lợi Seungyong đã vội vọt xuống xe, quét mã thanh toán xong chui tọt vào trong nhằm trốn tránh tên tài xế. Nhưng tên này dai dẳng hơn anh nghĩ, hắn cũng vẫn bình tĩnh xuống xe rồi vào mua đồ, thấy anh ngồi trên hàng ghế hai tay hơi run rẩy đang cầm chặt cốc nước nho mua vội mới tiến lại ngồi cạnh. Trong lòng Lee Seungyong thầm nhủ kèo này căng rồi...

"Anh ơi!!"

"Donggyu... "

"Yah chú định làm gì anh ấy??"

Oh Donggyu bước lại rồi ôm cái anh nhỏ xinh bị tin tức tố của tên tài xế làm cho đầu óc quay mòng mòng, trông Lee Seungyong bây giờ chính xác là dùng từ đáng thương để miêu tả làm Donggyu còn xót hơn. Trên đường đến đây cậu đã báo cảnh sát nên ngay khi vừa túm được người về, cảnh sát ào vào tóm gọn tên tài xế kia tống vào xe. Rồi cũng chưa được về luôn mà phải lên đồn lấy lời khai đủ thứ, được về nhà đã là 12 giờ đêm, Lee Seungyong lần đầu bị alpha tấn công sau hai mấy năm cuộc đời cũng đã mệt nên ngủ gục sau khi lấy lời khai

Trên đường về, Kim Kwanghee lái xe rồi dặn dò cậu lát nữa đem Seungyong lên phòng cậu còn Donggyu chịu khó một là trải đệm nằm ở phòng bố và chú, hai là nằm ở ghế sô pha phòng khách. Tất nhiên cậu chọn sô pha, chẳng ai lại chui vào phòng ngủ chung với 1 cặp chồng chồng cả. Đang vui vẻ, bỗng chú Dongbeom của cậu nhóc nhìn vào gương, thấy Donggyu ôm anh mình trong lòng không chịu buông mới hỏi một câu làm cậu học sinh xịt keo cứng nhắc

"Donggyu thích Seungyong hả con?"

"Dạ?"

"Bố cũng có cùng câu hỏi đấy Donggyu "

"...2 người nhìn ra ạ?"

"Nó rõ mồn một luôn á con trai của chú ơi????"

"Hì hì..."

Chủ đề chuyển thành việc Oh Donggyu thích Lee Seugyong, bố và chú không ngăn cản mà còn rất ủng hộ. Cả 2 đều không phải kiểu khắt khe, nghe xong câu chuyện gia đình của Seungyong kể trong bữa cơm còn thương anh hơn. Dù sao con trai họ cũng là người tốt, giao một Seungyong khù khờ với xã hội cho một Oh Donggyu hiểu việc hiểu chuyện cũng yên tâm mà nhỉ

Vừa về tới nhà cậu nhóc đã đem anh bé của mình lên phòng ngay, nhìn cái cách Donggyu bế anh nó không ai nghĩ người đã say giấc trên tay cậu là sinh viên năm thứ năm đâu...

Đang cùng chú sắp xếp lại gối và chăn cho anh, Donggyu nghe tiếng điện thoại kêu mới mò trong túi áo Seungyong, ra là ba anh gọi. Chú nghe Donggyu nói vậy ra hiệu cậu ra ngoài nghe còn lại để mình lo nên nhóc con cũng ra ngoài nghe máy

"Con chào chú ạ"

[Ô mô, là Donggyu hả con? Seungyong nhà chú có ở đó không?]

"Dạ có, anh đang ngủ rồi chú ạ"

[Tại chú chờ mãi không thấy nó về, cũng không biết nhà con ở đâu...]

"Bọn con vừa gặp chút chuyện, kể ra cũng dài lắm mà ổn rồi ạ..."

Trấn an Cho Geonhee xong Donggyu cũng ngoan ngoãn kể lại chuyện cho phụ huynh của anh nghe. Lúc đó gọi taxi cho anh xong thì cả nhà trở vào nhà xem ti vi với nhau, được 1 lúc đột nhiên lại có bản tin khẩn cấp. Bản tin nhắc nhở mọi nhà có omega cẩn thận khi gọi taxi vì có 1 cặp anh em tài xế sinh đôi nhưng là 1 beta 1 alpha, người em beta hiện đã được quản lý còn người anh vẫn đang đi làm trên đường nên chưa tìm được. Người anh alpha mới bị tố cáo tráo chỗ cho người em để xâm hại các omega nên nhà đài cấp tốc lên bản tin luôn. Tình cờ sao tên đó lại là người lái xe cho Lee Seungyong, nên Oh Donggyu mới vội gọi cho anh rồi chuyện xảy ra như trên

[Cảm ơn con và gia đình nhiều lắm, nhà chú thực sự biết ơn gia đình con lắm Donggyu à...]

"Không có gì đâu ạ, dù sao anh Seungyong cũng là bạn con mà"

[Vậy cho chú gửi nhờ thằng bé ở nhà con, ngày mai chú sẽ tới đón]

"Không cần đâu ạ, mai con sẽ đưa anh về"

[Vậy cũng được, làm phiền con rồi, cảm ơn con]

Oh Donggyu phải trấn an mãi Cho Geonhee mới chịu cúp máy, nghe điện thoại xong cậu trở vào phòng. Chú cũng đã về phòng ngủ trước, trong phòng thoang thoảng hương hoa sen làm cậu alpha không kịp nghĩ nhiều mà vội lui ra. Chỉ kịp thấy anh vẫn nằm ngoan 1 chỗ, có trở mình rồi cuộn tròn ôm lấy cái gối thôi chứ không giãy dụa đạp chăn gì hết

Ahhhhhh Lee Seungyong của mình đúng là một anh bé ngoan mà...

Oh Donggyu thầm gào thét trong lòng là như thế. Rồi cũng yên tâm mà ra phòng khách ngủ, đêm có thức dậy một hai lần để ghé vào kiểm tra anh. Nhưng có vẻ Seungyong quá mệt với cú sốc cuộc đời nên ngủ say lắm, không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy giữa chừng nên Donggyu cuối cùng cũng yên tâm ngủ một mạch tới sáng

"Ê, khách quen tới kìa"

"?"

"À, Donggyu "

Nếu trường học và nhà là 2 nơi Donggyu ghé nhiều nhất thì xếp ngay sau đó chắc là tiệm cà phê nhà Kim Geonbu và Heosu, hôm nay cậu ghé lại là một ngày chủ nhật có mưa. Vốn đôi chồng chồng trẻ còn đang ngồi đùa giỡn rồi cá cược với nhau xem cậu nhóc kia có tới không thì Park Ruhan lên tiếng nhắc nhở, cả đám nhìn ra cổng thì thấy Oh Donggyu đang bước vào. Trời mưa nên vào tới trong quán Donggyu phải gập ô, xong xuôi ngoan ngoãn chào các anh rồi lui vào cái bàn quen thuộc trong góc để làm bài

"Em không dị ứng trà sen đúng chứ Donggyu, mà có uống được không? "

"Dạ?" khựng lại một chút rồi cười cười đáp lại

"Em không dị ứng, em còn rất thích ấy"

Đến nhiều thành quen, đâm ra mỗi lần cậu nhóc này đến cũng chẳng gọi nước mà giao cả cho người đứng quầy pha chế, cụ thể lần nào cũng là Lee Seungyong. Anh pha cái gì cứ pha, kiểu gì Oh Donggyu cũng uống được, trộm vía Seungyong toàn chọn mấy món dễ uống cho cậu chứ không như Jeong Jihoon. Mỗi lần tới ca anh đó làm là hả, ảnh toàn pha mấy món độc lạ gì không...

Rồi lại nhắc đến trà sen, từ khi trực tiếp diện khiến tin tức tố của người thương, nhóc alpha đã hoàn toàn mê mẩn. Tới độ đến mùa là đi mua hoa sen về cắm làm mẹ cậu thắc mắc là sao tự dưng ngựa vậy, Donggyu chỉ cười cười nói rằng do dạo này thích thôi chứ không có gì. Nay chính chủ lại làm cậu nhớ đến hương sen thoang thoảng ngày hôm ấy, nhóc con thích cả hương hoa đó và cả chủ nhân của nó nên đành nói bóng gió là thích

"Chà, Donggyu nó nói thích trà sen như thể nói thích Seungyong ấy nhỉ"

"...nói luyên thuyên nữa tớ nghỉ việc"

"Chứ anh Seungyong không thích em ạ..."

Lee Seungyong khựng lại, cốc nước chuẩn bị đặt lên bàn dừng ở lưng chừng. Anh ngước mắt rồi bị ánh mắt của Oh Donggyu giam chặt, ánh mắt này toát lên một vẻ thắc mắc thật lòng. Nhưng là thích, hay thích...?

Từ sau hôm đó 2 đứa ít gặp mặt hẳn, Lee Seungyong trông vậy nhưng không hề trốn tránh, có lẽ anh trải qua đủ nhiều để đối mặt với tình huống trớ trêu như này. Nhưng hạt nhân của vấn đề aka Oh Donggyu lại cứ trốn với tránh, né anh mãi chẳng chịu ló mặt ra. Thực ra Seungyong có thích cậu nhóc ấy, chỉ là anh không thể hiện nó ra như cái cách Donggyu thể hiện với anh, đâm ra giờ cậu tránh mặt làm anh lúng túng hết cả

Rồi đột nhiên Lee Seungyong có suy nghĩ, hay do hôm đó anh không nói gì nên làm cậu sợ mất rồi?

Buổi trưa nay đại học được nghỉ sớm, có một anh bé lởn vởn tới khu phổ thông để tìm em. Mắc cái trông Seungyong hơi bé nhỏ so với bọn trẻ lớp 12 lại còn mang khẩu trang nên bị mấy đứa nhóc dòm ngó xì xào là không tránh khỏi. Thậm chí có 1 đám con trai tiến lại cợt nhả trêu chọc anh

"Em trai nhỏ, em học khối 10 sao? Tìm anh trai à?"

"Nhìn em thế này chắc là 1 omega nhỉ? Lần sau tới cẩn thận bị bọn này bắt đi đấy nhé"

Rồi đám nhóc cười rộ lên, bản thân sinh viên đại học chẳng quan tâm lắm mấy lời trọc ghẹo của đám trẻ con. Anh bận đưa mắt tìm cái đứa cao lêu nghêu kia kìa

"Yah? Không nghe bọn này nói gì à?"

"Ừ? Rồi sao?"

"Àaaa, nó trả lời rồi kìa? Láo nhở?" tên to con định tiến đến đụng tay đụng chân, xung quanh mọi người cũng kéo đông đến xem vui

"Làm gì vậy?"

"Donggyu..."

"Anh sao lại đến đây... Đám bọn mày lại định làm gì đây?"

"Lại là mày à Oh Donggyu...bỏ đi, bọn mày đi thôi, dây vào nó rách việc"

Rồi đám to con bỏ đi, đám đông cũng vơi dần còn Donggyu kéo anh mình đi chỗ khác

"Anh ơi..."

"Anh biết em định nói gì, để lát nói đi"

"Dạ..."

Buổi chiều cả phổ thông lẫn đại học đều trống tiết, Lee Seungyong dắt theo cái đuôi của mình mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi lại dắt díu nhau ra một cái công viên bỏ hoang để ngồi lại. Cả quá trình cái đứa bình thường luôn mồm luôn miệng lại cứ lặng im, còn người vốn luôn lặng im thì vẫn im lặng như thế. Chẳng biết Lee Seungyong thấy thế nào chứ Oh Donggyu thầm nhủ trong lòng rằng cậu bức bối lắm rồi, làm ơn ai đó phá vỡ bầu không khí này đi mà...

"Donggyu à"

"Dạ?"

"Em ghét anh hả?"

"Dạ? Khồngggg? Ai đồn ác vậy???" xong cậu nhóc lại lí nhí trong cổ họng

"Em còn rất thích anh là đằng khác..."

"Ừ"

"Anh cũng thích Donggyu lắm"

"Dạ?????????"

Quá nhiều cú sốc khiến cậu học sinh phổ thông ngồi ngờ nghệch, trong khi thủ phạm tước hồn con người ta vẫn đang ngồi nhâm nhi hộp nước trái cây bên cạnh

Phải mất một lúc, Oh Donggyu mới khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, máy móc quay đầu sang nhìn người thương vẫn đang nhởn nhơ ngắm bầu trời xanh cao. Uất ức nhưng không làm gì được, Donggyu giận lắm, cái anh này lúc nào cũng điềm tĩnh tới mức làm người ta phát cáu như vậy. Nhỏ bé nhưng luôn ngạo nghễ nhìn xuống những người bị anh làm cho gục ngã dưới chân, đôi khi cậu nhóc ngưỡng mộ người thương nhỏ bé của mình lắm ấy...

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, dù sao Lee Seungyong cũng chỉ là một omega thông minh thôi

Cảm nhận được mùi bánh quy quanh quẩn bên mình, Lee Seungyong lúc này cũng chịu thua. Anh đưa tay vỗ cái bốp vào lưng thằng bé cạnh mình rồi liếc mắt cảnh cáo, anh không giỏi giao tiếp chứ không có mù kĩ năng sống, đừng có chơi cái trò đó nghen???

"Em học trò đấy từ đâu ra vậy"

"Chắc là omega không được học nhưng đám alpha bọn em được học cách áp chế 1 omega mà..."

"Bỏ qua đi, bao giờ em tốt nghiệp cấp 3 rồi tính đến chuyện yêu đương sau"

"Dạ? Vậy cũng được, nhưng anh phải hứa với em"

"Ừ?"

"Nếu em đỗ đại học anh phải chấp nhận yêu em!!"

"Được thôi, anh sẽ xem em thể hiện"

Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết, nút thắt đã được gỡ bỏ, guồng quay lại quay đúng quỹ đạo của nó. Mọi chuyện lại trở lại bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro