🫒🧀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích đọc và nghe chung với nhạc dưới mọi hình thức!!!

"Cậu thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Tại sao lại không nhỉ? Mà bỏ đi, mong không gặp lại cậu trong tương lai"

"Cho Geonhee! Sao cậu lại làm thế với tôi? Sao cậu không cho phép tôi trở thành bố của con tôi? Tôi đã làm gì sai?"

"Là tôi muốn đi, nếu cậu ngăn cản tôi thì tôi và đứa nhóc trong bụng sẽ đồng quy vô tận ngay tại đây"

Lee Seungyong ở trên lớp rất hay bị trêu vì chiều cao của mình, dù đang là sinh viên năm thứ năm rồi nhưng anh vẫn cứ là một omega tí hon thoảng hương sen, mà thôi cũng kệ nói là trêu nhưng bạn bè của Seungyong không hề có ý xấu. Chỉ là nói mọi người nói mình đáng yêu hơi nhiều nên Seungyong ngại thôi

"Ý là Seungyong à, cậu theo gen ai mà có chút éc vậy, lùn hơn Kitae nữa- aa, aa đừng có đánh, đừng có đánh màaa"

"Yah Jeong Jihoon mắc cái gì mày lôi tao vào?"

"Tớ theo gen ba tớ, tớ nghĩ vậy"

Nhìn cậu bạn alpha cao tới mét tám bị cậu bạn nhỏ con nhưng đanh đá nhào tới đá cho mấy phát mà Lee Seungyong buồn cười, anh không thấy giận hay thấy cậu mèo kia hỏi vô duyên mà chỉ thấy vô tri vì đây là nhóm bạn thân của anh. Vốn Lee Seungyong rất ít bạn, anh hiền lành và ít nói nên cũng chẳng kết bạn được nhiều với ai, cũng không muốn giao du nhiều vì chẳng biết kẻ tốt người xấu như nào. Đám Park Ruhan trở thành bạn thân của Seungyong cũng tình cờ do được xếp chung nhóm làm đồ án, hội này cái gì cũng giỏi mà giỏi nhất là báo, khi còn có 2 hôm nộp đồ án thì Jeong Jihoon cà lơ phất phơ làm mất cái file gốc. Cả đám chạy dealine thừa sống thiếu chết may sao vẫn làm xong kịp, mà phần lớn là nhờ Seungyong vì tìm ra cách triển khai ngắn gọn hơn nhưng vẫn đầy đủ mà còn mang tính sáng tạo nữa

Lúc đó Lee Dongju tức phải biết, cậu bạn beta này sau sự kiện ấy cảm ơn Lee Seungyong rất nhiều, rồi 4 anh tài cũng nói chuyện chia sẻ nhiều hơn. Khi biết được hoàn cảnh gia đình và tính cách của Seungyong thì không hẹn mà cùng kéo anh vào nhóm, từ đó nhóm bạn này có 4 người mà đi đâu làm gì cũng dính lấy nhau. Chính bản thân Lee Seungyong đôi khi ngồi lặng người trong sự náo loạn của 3 ông bạn cũng cảm nhận được bản thân mình đã thay đổi ít nhiều...

"Em bé Seungyong hôm nay đi học có vẻ vui nhỉ"

"Ba đừng có trêu con, con không còn là em bé nữa đâu..."

"Aigu con trai của ba lớn rồi, biết cọc cằn với ba rồi"

"Không có mà..."

Cho Geonhee nhận ra sự thay đổi của con trai từ sau khi quen được đám bạn ở trường, thi thoảng thấy con hí hửng về thăm nhà là biết có chuyện vui muốn kể cho cả nhà nghe rồi. Đơn thân nuôi con lớn lên, từ lúc con còn bé tới khi con lớn, đi thêm bước nữa để con có bố. Geonhee đã kết hôn với 1 beta và quyết định không có thêm con nữa. Ngần ấy năm không thấy con nói cười vui vẻ như bây giờ, nên thấy Seungyong của mình vui như vậy Cho Geonhee cũng hạnh phúc lắm

"Oh Donggyu? Oh Donggyu? "

"Hả?"

"Cậu nhìn gì mà không nghe bọn này nói chuyện luôn vậy?"

"À...không có gì đâu"

"Xạo quá ba ơi nhìn chằm chặp vào mấy anh năm năm bên kia mà kêu không có gì"

"Yah Yoon Sungwoon cậu ngứa da hả?"

"Geumjae cứu tớớớ"

"Ais sib- cái thứ có bồ này"

Oh Donggyu nổi tiếng là người cao nhất khối 12 với chiều cao gần mét chín, hay đi chung với cậu là đôi bẠn thÂn Yoon Sungwoon và Sin Geumjae ngoài ra còn có cậu em khối 11 Nam Daegeun. Trong đám bạn của Donggyu thì Yoon Sungwoon là đứa rất hay trêu chọc, nói không quá nhiều nhưng lần nào mở mồm cũng là trêu và Donggyu luôn là nạn nhân của cái mỏ đó. Cả đám chơi với nhau vì lí do đơn giản lắm, đám cậu hươu cao cổ kia học cùng lớp, trong lần tình cờ lấy giúp đồ cho em nhỏ rồi biết cùng trường nên trở nên thân thiết thôi. Mà đấy là chuyện khi tụi Oh Donggyu lớp 11 còn Nam Daegeun lớp 10 rồi...

"Các anh tìm chỗ để ngồi học nhóm ấy ạ?"

"Ừ nhưng bọn anh chưa tìm được chỗ nào hợp lý cả..."hươu cao cổ ủ rũ đáp lại em nhỏ. Ngoài dự đoán, Nam Daegeun lại đáp ngay

"Em có biết 1 tiệm cà phê vắng khách mà đồ uống cũng ổn"

Lớp 12 rồi, dù là trường liên cấp từ lớp 10 tới đại học nhưng việc học để thi vẫn là thủ tục không thể thiếu. Nhóm bạn muốn tìm 1 quán cà phê yên tĩnh chút để hiện học nhóm vì Donggyu không muốn học ở nhà mình, bố và ba Sungwoon là người nổi tiếng vả lại em nhỏ này còn là omega nữa nên cả đám cũng ngại ghé, Geumjae ở nhà riêng nhưng hàng xóm ồn ào không học được còn Daegeun lớp 11 không liên quan...

Cuối tuần rảnh rỗi, đám học sinh cuối cấp ghé tiệm cà phê nhỏ mà Nam Daegeun chỉ cho, không gian chỉ toàn cây với hoa mà yên ắng. Quán cũng không có mấy khách nên 3 đứa bước vào nhân viên đã nhìn ra ngay

Kim Geonbu thấy có khách tới nên đứng dậy chuẩn bị nhận order, thấy đem theo cặp với laptop thì chắc là học sinh tới để học nhóm rồi... Ừ thì trông 2 đứa nhóc đi trước còn có vẻ giống học sinh nhưng thằng nhóc đi sau sao nó cao quá vậy? Thiếu điều đầu sắp quẹt cửa luôn á má??

"Các em chọn món nhé"

"Dạ"

Đám trẻ chọn món xong về chỗ, trước đó còn được Kim Geonbu dặn rằng lát tự ra quầy lấy nước

Chủ tiệm cũng không lề mề mà bắt tay vào làm đồ uống cho khách, chuẩn bị làm tới ly cuối cùng thì Heoso và nhân viên về tới nơi, Lee Seungyong vừa đi mua thêm nguyên liệu với anh bồ thằng chủ quán về đã bị dí nốt cho ly nước cuối. Thì anh vẫn làm thôi nhưng ánh mắt phán xét chứa đầy vẻ chán ghét găm chặt vào Kim Geonbu từ đầu tới cuối, nếu không phải Heosu bảo Geonbu đi lau bàn ghế thì chắc chiến tranh nổ ra mất

"Bàn 5 ra lấy nước ạ" Kim Geonbu thấy ông bạn trong quầy đã thả xong cái lá hương thảo vào ly nước rồi quay người đi vào kho mới nói to

"Vâng ạ"

Từ đầu tới cuối chỉ vỏn vẹn vài chữ, quán toàn người hướng nội, 3 người quản tiệm thì chỉ có Heosu là nói nhiều để hạn chế bớt khoảng lặng không gian. Nhưng về cơ bản là cũng chẳng khá hơn là bao...chắc đấy là lí do tiệm nhỏ vắng khách mà cũng chỉ toàn là học sinh, sinh viên tới làm bài

"A? Cậu gì ơi, hóa đơn..."

"Dạ?...người đâu?"

Lee Seungyong vừa đi vào kho lấy đồ chưa kịp xuất hóa đơn, quay ra đã thấy cái người cao ngất ngưởng kia cầm đồ uống đi. Vội cất giọng gọi với theo rồi nhận ra người ta còn chẳng để mình vào mắt, mà thực ra là tầm nhìn cao quá...không nhìn thấy anh ở đây...

"...dưới này"

"Dạ? À..."

Oh Donggyu nhận ra, crush của cậu đó?? Sao anh làm ở đây mà cậu không biết? Mà, bỏ qua chuyện đó, nhìn ở khoảng cách gần anh Seungyong của cậu trông còn dễ thương hơn khoảng cách từ vườn trường tới khu thực hành ngoài trời nữa. Có vẻ Lee Seungyong cũng không mấy để ý nên có chút tin tức tố lọt ra ngoài, làm cho hương hoa sen thoang thoảng lượn quanh trên chóp mũi nhóc alpha cao lớn kia. Mà Oh Donggyu thì đã mê còn mê hơn, nom cái anh bé nhỏ đang xuất hóa đơn cho mình với hương hoa nhàn nhạt quẩn quanh, lòng cậu nhóc không khỏi rung rinh, cũng thầm nhủ sau này tiệm nhỏ sẽ là quán quen của mình

Đêm về mong nhớ

Không xong rồi anh lỡ

Trao trái tim này bơ vơ...

Khi mà cậu học sinh lớp 12 còn đang mơ mộng nhớ về hương sen thoang thoảng của người thương bé nhỏ, tiếng một người phụ nữ khiến cậu giật thót

"Donggyu? Oh Donggyu? Mày làm sao vậy?"

"Dạ? Không có gì đâu mẹ"

Oh Donggyu đang ở với mẹ, cậu không thích mẹ cho lắm vì do mẹ ngoại tình mà bố mới bỏ đi, lúc ấy điều kiện không cho phép nên bố không thể giành quyền nuôi cậu. Giờ đây mẹ Oh Donggyu ngoại tình thành thói, đâm ra chẳng biết từ bao giờ họ của Donggyu theo họ mẹ luôn. Cậu nhớ như in người phụ nữ ấy nói ra một câu thế này khi cậu thắc mắc vì sao mình lại đổi thành họ của mẹ

'Dù sao tao cũng không có ý định đi thêm bước nữa, đàn ông mà, chơi bời trên thân xác và tiền bạc của chúng nó thôi'

Mà chắc cũng vì thế Donggyu quý bố hơn, một tuần 7 ngày cậu có thể ghé nhà bố trên mười lần. Mẹ Donggyu cũng nhiều lần nhắc nhở và tỏ ra rằng bà ta rất khó chịu với việc con mình thân thiết với bố dù bố và mẹ đã ly hôn, cơ mà bả cũng không cấm đoán gì con. Nhưng cậu nhóc lại không nghĩ vậy, thân thiết với bố không phải là không có lí do

"Hôm nay con ngủ ở nhà bố nhé mẹ"

"Mày lại bén mảng tới nhà tên Kim Kwanghee đấy nữa" nói xong lại hạ giọng hỏi tiếp

"Vậy có ăn cơm ở nhà không"

"...mẹ nấu canh kim chi nhé?"

"Được rồi được rồi, nhớ cầm theo sách vở sáng mai đi học"

Trả lời mẹ một tiếng rồi quay về phòng, cậu học sinh lớp 12 chưa bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề gia đình cả. Bố tuy ly hôn nhưng vẫn thương cậu, mẹ tuy độc mồm cọc cằn nhưng Donggyu hiểu mẹ không có ý xấu. Bằng chứng là dù cằn nhằn việc nhóc con sang nhà bố chơi nhiều nhưng vẫn không cấm cửa, đôi khi mẹ có cuộc hẹn với mấy tên đàn ông ở ngoài còn nấu canh và dán note dặn Donggyu ăn hoặc đem sang nhà bố ăn chung. Nhìn chung thì mọi thứ không quá tệ như cái cách mọi người nhìn vào hoàn cảnh gia đình của cậu đâu...

Cao thật...

Lee Seungyong nằm sải lai trên giường mềm của mình, úp điện thoại xuống rồi nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng sáng nay

Aisss ngại chết mất...

Omega nhỏ bức xúc đến nỗi vô thức thả ra nhiều tin tức tố hơn, nếu không phải hôm nay ở phòng riêng mà là ở phòng kí túc chắc mấy người bạn beta chung phòng sẽ chết ngạt với hương sen mất. Thì cũng biết chuyện nó đơn giản là người ta cao quá không thấy mình, nhưng vấn đề là mình lùn tới độ cậu ta không nhìn thấy đỉnh đầu mình luôn á hả? Thế là có một Lee Seungyong thường ngày chỉ xem tin nhắn trong nhóm, nay lại chủ động nhắn 1 kèo mách lẻo với các bạn. Đừng nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh vô hại của Seungyong mà vội đánh giá, anh này ảnh cũng có lúc làm con nít đó nghen

[Vậy là thằng nhóc đó cao chắc phải mét chín!?] Park Ruhan nói với giọng đầy bất ngờ, mèo khờ Jeong Jihoon lại ngờ nghệch hỏi tiếp

[Sao mày biết?]

[Seungyong kể tên cao kều đó đi mà đầu gần chạm cửa, mà cửa quán vợ chồng nhà Geonbu và anh Heosu cao 2 mét]

"Tớ cũng đoán khoảng chừng đấy, nhưng tớ hơi thắc mắc một chút" Lee Seungyong rời mắt khỏi màn hình laptop, nơi đang có hình ảnh video call với 3 người bạn, day mắt cho đỡ mỏi

"Thắc mắc gì cơ Seungyong?"

"Cũng không hẳn là thắc mắc đâu Dongju, chỉ là tớ để ý..."

Cả 3 vị khách sáng nay đều mặc đồng phục cấp 3 trường họ, là trường liên cấp nên đồng phục cấp 3 và đại học gần giống nhau nhưng nhìn chung vẫn có thể phân biệt được hai cấp học. Vấn đề chính là cái đứa cao ngất ngưởng kia lại học cấp 3, lúc ngước lên nhìn Lee Seungyong có chạm mắt vào bảng tên ngay ngực áo khoác

"Oh Donggyu, 12B1"

[A? Oh Donggyu?]

"Sao vậy Ruhan?"

[Tớ quen thằng bé đó, Donggyu cùng trong câu lạc bộ bóng rổ với anh Sunghyun]

[Từng chung chứ, ảnh ra trường rồi mà, mình năm năm là năm cuối rồi đó Kitae???]

[Là mày không trêu điên tao mày không chịu được đúng không Jeong Jihoon??? Cút đi ngủ với anh Hyukkyu đi đồ mèo béo???]

[Đừng cãi nhau 2 đứa mày ơi, đêm rồi]

"Hả??? Vậy cái anh cậu để mắt làm ở quán đấy luôn??"

"Ừ, anh ấy bé xíu xiu đứng pha ly nước của cậu ấy"

"Àaa, cơ mà ảnh bé thật, năm cuối rồi nhỉ"

Bữa trưa đám Oh Donggyu lại ngồi lại nói chuyện, thân thiết nên Donggyu cũng chẳng giấu diếm gì 3 đứa bạn về người thương. Đám Yoon Sungwoon cũng chẳng có lí do gì để phản đối bạn, dù sao nom anh trai kia cũng hiền khô, cảm giác như một anh bé ngoan ý??

Đang nói chuyện, Yoon Sungwoon nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngờ nghệch nhìn quanh, gấu tuyết đứng dậy ra chỗ mèo béo hỏi chuyện mới biết là xuống muộn, canteen hết chỗ ngồi. Là người quen nên Sungwoon rủ đám Jihoon ngồi chung luôn, tới lúc 3 người còn lại xuống đến nơi thì xịt keo. Chỉ biết cả tụ phổ thông và tụ đại học đều có chung 1 suy nghĩ

Mới nhắc đã gặp luôn rồi...

Đám Jeong Jihoon, Park Ruhan, Sin Geumjae và Yoon Sungwoon phụ trách lấy đồ ăn về nhìn dân số trên bàn rồi lại nhìn nhau. Ít ai để ý cái cậu Oh Donggyu vậy mà cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng người ngồi trước mặt mình từ đầu tới cuối, vàng tai đỏ ửng nóng ran. Ai bảo người đối diện cậu lại chính là Lee Seungyong cơ chứ? Đã vậy anh cứ thi thoảng nhìn cậu rồi từ từ rời mắt đi chỗ khác nữa... Aaaa điên mất...

"Ừm...tai em đỏ quá, có sao không...Oh Donggyu? "

"D-dạ?" nhóc cao lớn giật thót ngẩng mặt lên nhìn anh bé

Ảnh vừa nói mình đúng không???

Rồi lại quay sang nhìn chúng bạn như để chắc chắn rằng chất giọng êm tai vừa truyền tới giữa không gian ồn ã của canteen là để nói mình

"A, em không sao, chỉ là hơi ngại một chút..." rồi lại lí nhí ngập ngừng nói nốt

"Anh gọi em là Donggyu được rồi ạ"

Nói xong chính bản thân Oh Donggyu thắc mắc liệu mình nói bé xíu vậy anh có nghe thấy không, có cần nói lại to hơn không hay là thôi cứ kệ? Đấu tranh tư tưởng một lúc nhóc con đành thở dài trong lòng rồi vô thức ngước mặt lên, tình cờ lại bắt gặp khuôn mặt còn đang ngơ ngẩn của Lee Seungyong. Ngay sau đó Seungyong cũng tỉnh, khuôn miệng ít khi thấy cười lại khẽ cười lên và nói

"Rất vui được làm quen với Donggyu, anh là Lee Seungyong, gọi anh là Seungyong là được"

"Vâng ạ..."

Xem một màn này hội sinh viên cũng không thấy lạ vì hôm qua có nghe nói về cậu em này từ chính miệng bạn, hôm nay thấy bạn kết thân với chính cậu em đấy mà còn là người quen của nhóc Sungwoon thì họ yên tâm rồi. Đám học sinh thì lại loạn hơn chút, mới biết con trai lớn để mắt người ta xong giây trước giây sau đã thấy nó lúng túng làm quen được với người ta. Con trai lớn trưởng thành thật rồi, con trai bé Nam Daegeun từ từ hãy học hỏi nó nhé, còn bé lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro