🎐✨️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến khích đọc và nghe chung với nhạc dưới mọi hình thức!!!

Choang

Tiếng đĩa vỡ đinh tai làm Lee Seungyong ong đầu, đồng thời cũng cắt ngang câu chuyện anh đang kể. Thắc mắc nhìn lên ba mình, Seungyong thấy Cho Geonhee ngẩn người nhìn chằm chằm vào mình. Cái đĩa vỡ tan trên nền đất là cái đĩa ba Geonhee rất thích, Seungyong không biết mình đã nói điều gì sai mà làm ba bất ngờ như thế, anh lo lắng hỏi ba nhưng đáp lại anh chỉ là sự hoảng loạn hấp tấp của người ba luôn cẩn trọng. Dượng vừa về thấy vậy mới bảo Seungyong lên nhà trước, còn lại để dượng lo nên anh đành trở về phòng

Rốt cuộc là lại có chuyện gì...mình nói sai gì sao?

Nằm mãi trong phòng cũng chán, Lee Seungyong quyết định ra ngoài, vừa mới ngồi dậy đã thấy Oh Donggyu nhắn tin. Cậu nói bố và chú nhớ anh rồi nên gọi anh sang ăn cơm chung, từ khi bố và chú của Donggyu biết chuyện cậu đã phần nào tóm được anh thì đẩy thuyền dữ lắm. Mẹ Donggyu cũng biết chuyện, người phụ nữ ấy gặp Seungyong vậy mà lại không buông lời cay đắng, thậm chí còn rất quý anh. Không phải theo kiểu mấy tên đàn ông mà mẹ Donggyu chơi bời đâu, là kiểu coi như con trai ấy

"Con chào 2 chú ạ"

"Aigu Seungyongie của chúng ta đến rồi"

"A? Con chào cô ạ"

Mẹ Donggyu nhớ Seungyong quá nên bất chấp tất cả sang nhà Kim Kwanghee và Kim Dongbeom ăn tối chung. Biết sao giờ, mẹ Donggyu nấu các món canh rất ngon mà cũng chẳng có ác ý nên đành để bả ở lại chứ sao. Trong bữa cơm cả nhà nói chuyện vui vẻ ăn uống hòa thuận lắm, phải nói là Oh Donggyu lâu lắm rồi mới có bữa cơm đầy đủ bố mẹ mà đầm ấm như này, cậu biết là nhờ có anh Seungyong của cậu đó!!!

"Hôm nay con có nhắc chuyện của con và Donggyu với ba con..."

"Sao vậy? Ba con không đồng ý à?"

"Không hẳn ạ, ba con có chút hoảng, nhưng hình như là chuyện khác chứ không phải chuyện của bọn con"

"Con nghĩ là chuyện gì?"

"Con không chắc, nhưng con có nhắc tới chú Kwanghee trong câu chuyện "

Trong khi mọi người dọn dẹp, Kim Kwanghee và Lee Seungyong ngồi nói chuyện riêng. Chỉ là từ khi gặp mặt Seungyong, Kwanghee luôn cảm thấy anh có chút quen mắt nhưng không chắc chắn

"Phải rồi ba con tên gì nhỉ Seungyong, chú thấy con có hơi quen mắt...?"

"Ba con tên C-"

Rầm rầm

Tiếng gọi cửa liên hồi cho thấy người ngoài cửa đang vội vã mức nào, Kim Kwanghee là người rảnh tay duy nhất, đành đứng dậy mở cửa. Mở cửa ra thì không chỉ Kwanghee bất ngờ mà Seungyong cũng bất ngờ

"Cho Geonhee? "

"Ba?"

"K-khoan đã... Seungyong, cháu là con Geonhee?"

"Dạ? Vâng?"

"Lee Seungyong! Đi về cho ba!"

"Nhưng mà có chuyện gì-"

"Anh Seungyong!! "

"Cháu đứng im đó Donggyu!"

Cảnh tượng ồn ào hỗn loạn, Sin Geumjae nhà gần đấy đang cùng Yoon Sungwoon mua đồ về thấy loạn nên tạt qua, chỉ biết thấy ông bạn cao kều kêu cứu anh Seungyong thì 2 đứa bay vào tách Lee Seungyong đang giằng co với Cho Geonhee ra. Đến khi tách được 2 người ra thì cả hội cũng hết sức đành dắt díu nhau vào nhà nghỉ ngơi

"Rồi là có chuyện gì đây, giới thiệu đi xem nào? Donggyu ôm chặt thằng anh mày cho mẹ"

Mẹ Donggyu lên tiếng đập tan im lặng, người phụ nữ quyền lực với chất giọng đều đều yêu cầu. Cho Geonhee cay mũi đau xót nhìn con mình đang được đứa nhỏ mình quý ôm ghì vào lòng, Geonhee đâu ngờ chuyện lại tệ đến thế này chứ? Omega tuổi tứ tuần chầm chậm nói

"Tôi là Cho Geonhee, ba của Seungyong còn đây là chồng tôi, dượng của Seungyong " rồi nghẹn lại một chút lại nói tiếp

"Còn kia là Kim Kim Kwanghee, bố của Seungyong "

"Hả?"

"Dạ?"

"Gì cơ?????????"

"Cậu nhớ cái thai trong bụng tôi năm đó chứ Kim Kwanghee? Nó là Seungyong đấy"

Từng câu nói như từng nhát búa tak giáng xuống đầu mỗi người trong căn phòng, không gian ngột ngạt khó thở, Yoon Sungwoon bất giác phát run cả lên. Nếu không phải có Sin Geumjae ở đây chắc em nhỏ tắt thở chết mất. Cho Geonhee lại nói

"Tôi nói như vậy không phải để tranh giành lại bố cho con tôi, mà là để nói mối quan hệ của 2 đứa...thực sự không thể tiếp tục được..."

Giờ thì lời nói của Cho Geonhee như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực còn đang phập phồng thở của Lee Seungyong, anh như ngừng thở ngay lúc ấy. Không gian trước mắt mờ mờ ảo ảo rồi trắng xóa. Lee Seungyong ngất lịm đi trong vòng tay Oh Donggyu

"Kwanghee, tớ có em bé rồi..."

"Cậu lại nói đùa gì vậy Geonhee "

"Không...tớ nói thật..."

"H-hả? V-vậy là tớ được làm bố rồi à? Thật sao Geonhee???"

"Thật..."

A...đau đầu quá...lại đâu nữa đây...

Lee Seungyong tỉnh dậy trong 1 giấc mơ kì lạ, trong giấc mơ đó có ba anh hồi còn trẻ, và 1 người đàn ông nữa có vẻ đó là chú Kwanghee? Nhìn tầm tuổi 2 người có lẽ là khoảng hai mươi ba tuổi, cái độ tuổi việc làm chưa vững mà yêu đương thì có chút mù quáng. Anh nhìn nhận lại vấn đề rồi chợt hiểu, đây là ngày ba mang thai anh

Nhìn Kim Kwanghee vui sướng biết bao khi được làm bố, đi khoe khắp bạn bè rằng mình sắp được trở thành 1 người bố tuyệt vời như nào. Ngược lại, nhìn Cho Geonhee lại chẳng mấy vui vẻ, nhìn ba anh cứ mãi một vẻ ủ rũ u sầu. Rồi giấc mơ lại chuyển cảnh, choáng váng một lúc Seungyong mới nhìn rõ được cảnh tượng lần này là gì. Họ đang cãi nhau

"Cậu thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?"

"Tại sao lại không nhỉ? Mà bỏ đi, mong không gặp lại cậu trong tương lai"

"Cho Geonhee! Sao cậu lại làm thế với tôi? Sao cậu không cho phép tôi trở thành bố của con tôi? Tôi đã làm gì sai?"

"Là tôi muốn đi, nếu cậu ngăn cản tôi và đứa nhóc trong bụng thì tôi và đồng quy vô tận ngay tại đây"

"Rốt cuộc là có chuyện gì Cho Geonhee? Cậu định làm gì chứ? Tôi đã làm gì chứ?"

"Bỏ cuộc đi Kim Kwanghee, đừng tìm đến tôi nữa"

Rồi sau khi Cho Geonhee rời đi, ba anh đã về lại quê, đêm muộn mỗi lần thai động ba anh lại khẽ giọng mà dỗ dành rồi lại chịu đau. Sau khi sinh xong từ viện trở về, tuyệt nhiên chẳng ai hay, chẳng ai biết, có một omega kiên cường đến thế, dũng cảm đến thế, cố gắng đến vậy rồi để giờ lâm vào tình cảnh hiện tại

Lại nói, có một Kim Kwanghee kiên trì kiếm tìm người thương đến thế nhưng bất thành. Cho Geonhee cứ như bốc hơi khỏi xứ Hàn, lùng không thấy lục không ra khiến Kwanghee rơi vào khủng hoảng một thời gian. Rồi năm năm sau, bố Donggyu cũng bị gia đình ép cưới mẹ Donggyu, chuyện sau đó thì ai cũng biết, mẹ Donggyu sinh cậu ra ngay trong năm đó và ngoại tình. Đến khi Oh Donggyu được 4 tuổi thì ly hôn, thi thoảng bận mẹ Donggyu hay đưa con sang cho bố nên Donggyu rất quý bố
Rồi cả 2 kết hôn với người mới và sống hạnh phúc, ít nhất là cho tới khi 2 đứa con của họ lại vô tình sa vào lưới tình với nhau

"Rắc rối thật..."

"Mà..."

"Không thành đôi..., cũng đành thôi..."

"Anh? Anh!?? Mẹ ơi, gọi bác sĩ!"

Lee Seungyong choàng tỉnh khỏi giấc mơ, chẳng biết đã ngủ qua bao lâu. Lúc anh giật mình định choàng dậy thì bị một lực giữ lại, trong lòng đang hoảng loạn thì nghe thấy giọng nói thân thuộc. Căn phòng bệnh với mùi thuốc sát khuẩn nhưng bị hương bánh quy đậm đà lấn át của alpha, omega như được tín hương an ủi mà không còn hoảng sợ tới mức tỏa ra quá nhiều hương hoa sen nữa. Bác sĩ ngay sau đó có mặt và can thiệp, đuổi alpha ra khỏi phòng rồi thăm khám lại cho Lee Seungyong. Xong xuôi mới cho mọi người vào phòng

"Anh ơi..."

"Ơi? Anh đây"

"Huhu..."

"Donggyu à..."

"Em biết...em là em trai cùng bố khác mẹ của anh..."

"Nhỉ, đời nhiều cái vô thường thật"

Lee Seungyong đã ngất lịm đi 2 ngày không tỉnh, hệ quả của việc mơ quá đà làm cả nhà lo sốt vó. Sau vài ngày sống với đống dây dợ, kim tiêm truyền, máy móc thiết bị anh cũng chán ngán. Nhưng chuyện rồi cũng đâu vào đấy, anh được xuất viện và trở về nhà. Vừa về Cho Geonhee đã thấy Seungyong sắp xếp vali mới vội vào ngăn lại, bắt con lên giường nghỉ, Lee Seungyong chỉ khẽ lắc đầu rồi nói ba không cần lo lắng, anh chỉ đang sắp xếp lại chút kỉ niệm thôi...

[Donggyu!? Seungyong có ở nhà con không?]

"Không ạ? Không thấy anh ấy đâu ấy ạ?"

Phải, Lee Seungyong sắp xếp lại từng chút kỉ niệm với mọi người vào vali để đi đến một nơi xa, anh mang theo những cái áo từng mặc khi 2 đứa gặp nhau, mang theo cái máy ảnh mà cậu dán linh tinh những hình dán vô tri lên, mang theo tình yêu dành cho Oh Donggyu. Lee Seungyong mang theo tất cả để rời đi một nơi xa, để anh không còn vướng bận vì chuyện tình lỡ dở chẳng đến đâu, để cậu dứt khoát buông tay mà đừng cố chấp một mối quan hệ không thể chấp nhận

[Anh? Anh lại chạy đi đâu rồi?]

"Donggyu này, anh yêu em"

[Dạ?]

"Nhưng yêu em là vậy, cho dù Trái Đất có diệt vong mình cũng chẳng thể đến với nhau nhỉ"

[Anh à? Lee Seungyong? Anh đang ở đâu? Ở đâu em tới đón anh nhé?]

"Lần trước em cũng nói vậy nhỉ, nhưng e là lần này nhóc con không tới đón anh được rồi"

[Yah Lee Seungyong em còn chưa nói yêu anh mà...]

"Giờ thì không kịp nữa rồi Donggyu-"

[Lee Seungyong em yêu anh!]

"...haha, anh cũng vậy alpha suýt thì là của anh ạ"

Tiếng cúp máy vang lên, Oh Donggyu như bị ai dùng súng bắn thẳng vào đầu. Tâm trí cậu rối bời, cậu ghét cái cảm giác này...cái cảm giác bất lực không thể làm gì mà cứ thể để người kia vụt mất khỏi vòng tay mình

"Không thành đôi, cũng đành thôi..."

Oh Donggyu lẩm bẩm như thế, co mình lại, không biết đã bao lâu rồi cậu mới khóc, khóc như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mình yêu thích, khóc như tiễn một người bạn thân đi xa, khóc vì không thể thành đã đành còn đánh mất người mình yêu

5 năm qua đi và vẫn không ai biết Lee Seungyong ở nơi đâu, đi hỏi khắp nơi, ghé vào những ngôi làng dù là nhỏ nhất thì có người nói anh đã chết vì bệnh, khi thì có người nói thi thoảng vẫn thấy mập mờ bóng dáng một thanh niên vui vẻ chạy nhảy ở đồng cỏ thung lũng. Nhưng cũng mờ mịt chẳng ai biết thực hay ảo, chẳng ai biết đóa sen của Oh Donggyu còn liệu có còn tồn tại trên đời hay không. Mất tích quá lâu thì nhận giấy báo tử, cậu học sinh phổ thông giờ đã là sinh viên đại học. Ngày lập bia cho anh cậu không đến, Donggyu vẫn tin anh của mình còn sống, chỉ là anh đang sống vui vẻ cho phần đời còn lại của mình. Anh Seungyong của cậu chỉ đang vui chơi để bù đắp tổn thương trong quá khứ thôi

Phải không anh ơi? Nếu em đoán đúng hãy trả lời em nhé?

Hãy gửi lời vào trong gió để gió cuốn đến nơi em, hay thủ thỉ vào tai em trong những giấc mơ về đầm sen ngát hương khi em nhớ về anh...

"Donggyu giỏi quá, đoán đúng rồi"

Oh Donggyu giật mình tỉnh dậy, cậu lại ngủ quên ở ao sen nữa rồi... May là dân làng này dễ tính...

Mới sáng sớm, vài tia nắng ghé vào ao sen, alpha nhìn quanh ao sen toàn những bông vẫn đang toàn những nụ hoa e ấp. Lại bất ngờ thấy vài tia nắng tụm lại một chỗ, gió thoảng, hoa đong đưa, giữa ao sen độc một bông sen trắng đã bung nở từ bao giờ. Nhớ tới giấc mơ ban nãy, alpha bật cười thủ thỉ

"Anh lại trêu em nữa rồi Lee Seungyong..."

"Suy cho cùng anh rời bỏ em để em quên đi anh"

"Nhưng anh ơi, em yêu anh đậm sâu hơn anh nghĩ"

Dù biết là bất thành nhưng vẫn không thể buông bỏ, Oh Donggyu nên làm gì để kết thúc được đoạn tình cảm này đây...

Mà...chính Lee Seungyong cũng không thể dứt ra được kia mà, dù ở nơi xa nhưng thi thoảng vẫn quanh quẩn trêu đùa người từng thương...

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro