2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Sao? Ngơ luôn rồi? Anh của cậu giành lấy cơ hội này cho cậu đó. Trân trọng nó đi]

Thấy Khaotung vẫn luôn không trả lời tin nhắn của mình, quản lý ở bên này đã sớm đoán được cậu nghệ sĩ của mình giờ phút này vẫn còn đang trong tình trạng bất ngờ và kinh sợ.

[Cảm ơn anh]

Sự rung động truyền tới trong lòng bàn tay khiến cậu lập tức tỉnh táo lại. Cắn chặt môi dưới, đôi tay mảnh khảnh nhanh chóng gõ vào màn hình cảm ứng, trả lời người quản lý.

[Được rồi, đừng diễn kịch nữa. Ngủ sớm đi, không thì sáng mai dậy mặt lại sưng lên. Lúc đó làm sao dùng trạng thái tốt nhất đi gặp P'Podd của cậu nữa]

Quản lý tỉ mỉ dặn dò, như thể đó là công việc và chuyện tình cảm của mình vậy.

[Cảm ơn anh, em ngủ liền đây]

Sau khi trả lời tin nhắn, Khaotung nhanh chóng sạc điện thoại để vào tủ đầu giường bên cạnh, nghĩ đến ngày mai làm việc với Podd, cậu rất hứng thú mà ngã xuống chiếc giường trắng muốt và mềm mại, quấn lấy chăn bông lăn qua lăn lại.

Sau khi nằm lại trên giường, khuỷu tay chạm phải thứ gì đó lạnh và cứng, cậu quay đầu lại để nhìn rõ thì khuôn mặt quyến rũ của Podd hiện ra, hóa ra đó là chiếc máy tính bảng cậu vừa xem.

Cậu dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn người đàn ông trong màn hình, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự yêu thích và trìu mến, khóe miệng là nụ cười không thể che giấu được.

Cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Podd hiện lên trong đầu cậu!

Đó là mùa hè một năm trước, cậu cùng người quản lý và một nghệ sĩ thân thiết trong công ty đang đi ra khỏi sảnh trong khi trò chuyện.

Khi đó cậu mới vào công ty chưa được một năm, ngoài bộ phim đầu tiên, cậu không nhận thêm bộ nào, cũng không có nhiều lịch trình.

Sáng hôm đó, quản lý nói với cậu rằng bộ phim đầu tiên cậu diễn không tệ, đã quyết định quay tiếp một tập ngoại truyện, và cậu có một ít phân cảnh trong đó.

Sau đó cậu nhận được vài lời mời chụp ảnh tạp chí và lịch trình, tháng sau còn có chương trình giải trí.

Đã nhàn rỗi quá lâu, bây giờ lại có quá nhiều công việc cùng một lúc, cậu rất vui mừng, cảm ơn quản lý của mình rồi bước ra ngoài.

Bởi vì không nhìn đường, cậu vừa đi được ba bốn bước đã tông phải bức tường thịt ấm áp và rắn chắc, và sau đó là một mùi thơm thoang thoảng quanh mũi.

"Xin lỗi ạ..." - Cậu xoa xoa cái trán hơi đau, vừa lùi lại vài bước vừa cúi người xin lỗi.

"Không sao, lần sau đừng hấp tấp như vậy."

Một giọng nam dễ nghe vang lên trên đầu cậu, giọng điệu của anh có chút kỳ quái, thậm chí còn xen lẫn những cảm xúc không thể giải thích được.

"Cám ơn ạ." Cậu chắp tay, sau đó ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía người đàn ông có giọng nói hay cùng mùi hương dễ chịu.

Không ngờ chỉ liếc mắt một cái, cậu hoàn toàn sững sờ tại chỗ, sự tĩnh lặng trong lòng như đột nhiên xông tới một con nai nhỏ, không ngừng khuấy động, hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của cậu.

Rõ ràng anh chỉ mặc một chiếc áo phông màu xám cùng quần jean đơn giản, nhưng dáng người kia cao gầy giống như một cây bạch dương trắng, từ trong tim cậu bén rễ nảy mầm, sau đó lập tức mọc thành một cây đại thụ cao ngất.

Anh mang đôi mắt nâu với nụ cười nhẹ nhàng, con ngươi sâu như biển, đôi môi dày vừa phải hơi nhếch lên, liền khiến lòng người gợn sóng, khiến người có cảm tình.

Lúc đó, cậu ngây người, nhìn Podd với vẻ mặt sững sờ, cậu còn không nhớ rõ mình đã đứng bất động bao lâu. Chỉ nhớ lúc đó cậu không dám nhắm mắt, vì sợ rằng một khi nhắm mắt lại, người đàn ông đẹp đẽ này sẽ đột nhiên biến mất.

Mặc dù thời gian gia nhập làng giải trí chưa lâu, nhưng ở công ty và trong giới, những người đàn ông và phụ nữ có giá trị nhan sắc cao, cậu đã gặp không ít. Nhưng lại duy nhất người đàn ông này, chỉ mới gặp một lần đã rung động mãnh liệt, hàng lông mày, ánh mắt và mọi thứ về anh, chỉ cần một cái liếc mắt, đều in sâu vào tâm trí cậu.

Mà Podd cũng đứng ở đó với một nụ cười trên môi, tùy ý để cho cậu nhìn.

Nghĩ tới đây Khaotung vừa thẹn thùng lại vừa rung động. Có thể tự nhiên đứng đó mà để một người lần đầu gặp mặt nhìn chằm chằm như vậy, đã thể hiện rõ lòng nhân hậu, sự lễ phép và khí chất của anh, và hoàn toàn vẹn toàn khắc sâu vào trong lòng cậu.

Sau đó nếu không có quản lý đến kéo cậu đi kịp thời thì có lẽ ngày hôm đó cậu đã tự động đi theo Podd rồi.

Khi màn hình tối sầm lại, Khaotung bước ra khỏi kí ức về tình yêu sét đánh của mình, bật lại máy tính bảng, thoát khỏi bộ phim rồi yếu ớt thở dài.

Ngay từ khi còn học cấp ba, cậu đã nhận ra xu hướng tính dục của mình. Lúc đó bạn bè mải mê tán gái hoặc là yêu sớm nhưng cậu lại chỉ luôn để mắt đến những chàng trai cùng giới tính với mình. Sau một thời gian dài tự đấu tranh, cậu đã bình tĩnh tiếp nhận bản thân như vậy.

Đã yêu thầm Podd hơn một năm rồi, tuy nói đã hiểu rất nhiều rất nhiều về anh, nhưng về tính hướng của anh thì lại hoàn toàn không biết gì cả.

Mặc dù Podd hiện đang tham gia các bộ phim truyền hình đồng tính, nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp, ngay cả khi anh là thẳng nam, cũng sẽ cân nhắc đóng phim đam mỹ.

Vì vậy bây giờ cậu vừa thăm dò vừa phiền não, nếu Podd thích một người khác giới, vậy thì ngay cả một cơ hội cậu cũng không có.

Mang theo tâm trạng vừa đau khổ vừa mong chờ, Khaotung mê man chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, Khaotung đã bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ quản lý.

[Khaotung, nhanh chóng sửa soạn đi. Podd và anh cùng với quản lý của cậu ấy đang đợi cậu ở dưới nhà]

Cái gì? Dưới nhà của cậu? Đột nhiên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro