1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, nhưng thành phố Bangkok náo nhiệt và sầm uất lúc này mới bắt đầu cuộc sống về đêm của nó.

Khaotung - người luôn không thích ra ngoài vào ban đêm, ôm chiếc máy tính bảng rúc trong căn phòng nhỏ của mình, hưởng thụ sự yên bình hiếm có.

Bộ phim《 Kiss me again 》 của Podd đang phát trên màn hình. Trong phim anh diễn vai chủ một tiệm café, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, mặc dù chỉ xuất hiện trong một vài cảnh nhưng cũng khiến Khaotung xao xuyến rụng rời.

Podd không có nhiều tác phẩm. Anh gia nhập showbiz được gần hai năm, chỉ quay ba bộ phim, bốn đến năm show truyền hình, quay một ít quảng cáo và chụp ảnh cho một số tạp chí. Nhưng những điều này vẫn khiến cho cậu thấy rất nhiều khía cạnh khác nhau của anh. Anh mang tạp dề, để râu, vừa chững chạc vừa gợi cảm. Anh mang vest thắt cà-vạt tham gia các sự kiện, trong mỗi cử chỉ của anh đều toát lên vẻ thông thái ưu tú. Anh mang áo thun trắng, tay cầm ly trà sữa ở bên đường tùy ý chụp vài tấm ảnh đời thường, tràn đầy cảm giác thanh xuân, tươi đẹp và rực rỡ.

Mà ở trong lòng Khaotung, Podd có thế biến hóa khôn lường, mỗi mặt của anh, cậu đều yêu cực kì!

Người đàn ông trong màn hình nhìn như cách cậu rất xa này, thật ra lại ở cùng một công ty với cậu. Thậm chí so với anh cậu còn gia nhập sớm hơn hai năm. Nhưng vì không có hợp tác làm việc, cũng không cùng quản lý, nên hai người họ cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng ở công ty cậu có quen biết với những người đồng nghiệp chơi rất thân thiết với Podd, vậy nên quan hệ hai người cao hơn một tí so với mức xã giao thông thường.

Ngay lúc Khaotung đang chăm chú xem phim thì chiếc điện thoại để bên cạnh bất ngờ rung lên một hồi. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn một chút, khi thấy cái tên Podd, đôi mắt màu hổ phách của cậu lóe lên một tia sáng. Cậu nhanh chóng bấm tạm dừng phim, lấy điện thoại lên vào LINE, mở cuộc trò chuyện với Podd.

"Hãy like bài viết đầu tiên trong bảng tin. Cảm ơn."

Sau khi đọc thông báo, Khaotung không khỏi ngây ngẩn, niềm hy vọng được thắp lên trong lòng cũng từ từ bị dập tắt.

Cũng đúng, hai người họ quen biết nhau được hơn một năm, mới kết bạn LINE được vài tháng, vốn cũng không nói gì được nhiều. Nếu không phải lúc trước đi Phuket chụp ảnh tạp chí cùng quản lý, tình cờ gặp Podd đang đi du lịch ở đó, sau đó nhặt được chiếc tai nghe anh ấy đánh rơi, có lẽ bây giờ ngay cả LINE bọn họ cũng không có kết bạn.

Cậu nhớ rõ, lúc kết bạn được LINE của người trong lòng, cậu đã rất phấn khích tới nỗi mất ngủ vào đêm hôm đó.

Nhờ việc trả lại tai nghe, cậu đã có được vài phút tiếp xúc gần gũi cùng anh trong phòng nghỉ của công ty vào ngày hôm sau.

Hôm đó anh mang một chiếc áo thun trắng, mang một chiếc quần jean màu xanh nhạt đã bị phai màu một phần. Rõ ràng chỉ là một bộ đồ đơn giản, nhưng khi khoác lên người anh lại có một sức hấp dẫn khó tả. Chỉ cần lại gần anh, cậu liền căng thẳng và cứng nhắc.

Người nọ lười biếng dựa vào tủ sách, vươn đôi tay dài nhận lấy tai nghe từ cậu. Trong lúc đưa đồ, ngón tay của hai người không tránh khỏi chạm vào nhau, khiến cho cậu bất giác run lên, trái tim theo đó mà rung động, tai cũng ửng hồng.

Sau khi Podd nhận lấy tai nghe, cậu nhanh chóng thu tay lại, rồi nhét vào túi quần thể thao, nắm chặt thành nắm đấm, buộc bản thân kiềm chế lại ham muốn đang bộc phát.

Lúc đó cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, Podd dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một cảm xúc kín đáo hiện lên trong đôi mắt nâu, nhưng anh chỉ đờ đẫn vài giây, rồi sau đó lại trở về bình thường. Sau đó, đôi môi đẹp đẽ của anh hé mở, phát ra giọng nói từ tính trầm thấp như đàn cello.

"Cảm ơn N'Khaotung."

"Không cần đâu, chỉ là quản lý của em vô tình nhặt được thôi."

Vừa nãy cùng Podd nảy sinh tiếp xúc, bây giờ lại nghe được giọng nói dễ nghe của anh, cậu cảm giác như đang bước đi trên mây vậy, nhẹ nhàng thoải mái.

Sau đó anh nói chiếc tai nghe này được một người rất quan trọng tặng cho, mỗi tối anh đều dùng nó để nghe nhạc. Những ngày không có tai nghe, chất lượng giấc ngủ của anh bắt đầu giảm sút. Cho nên bây giờ có thể tìm lại được tai nghe, anh rất vui mừng, còn nhất định phải mời cậu và người quản lý một bữa.

Một cơ hội cùng người mình ngưỡng mộ đã lâu ăn tối đột nhiên ập đến, cậu hưng phấn đến độ muốn hét lên thật to. Nhưng vì để duy trì một ấn tượng tốt với Podd, cậu chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó cùng nhau thống nhất thời gian và địa điểm dùng bữa rồi rời đi.

Quản lý đã biết cậu thích Podd từ lâu. Vì để giúp cậu với mối tình này, đã cố ý bận việc nên không đi được.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau, khuôn mặt đẹp trai của Podd vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ, ăn xong còn mang đến món tráng miệng do chính tay mình làm.

Có thể ăn món tráng miệng do người mình thích tự tay làm, cậu thật sự rất vui, hơn nữa cậu rất thích ăn đồ ngọt nên đã ăn sạch tất cả. Trong suốt khoảng thời gian này, họ đã trò chuyện rất nhiều, còn kể cho nhau nghe lý do mình vào giới showbiz.

Cứ tưởng sau lần này tình cảm của hai người sẽ tiến xa hơn, không nói là đặc biệt thân thiết, nhưng ít ra cũng sẽ thân quen hơn một chút.

Nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng cậu nghĩ, hai người vẫn là gật đầu chào khi gặp nhau, cũng không có nhiều cơ hội cùng xuất hiện.

Khó khăn lắm mới đến gần anh được, vậy mà bây giờ vẫn như lúc trước, làm sao cậu có thể chịu được? Vì vậy cậu dùng mọi cách tìm cơ hội, nghĩ chủ đề nói chuyện, muốn giữ liên lạc với Podd sau này.

Đáng tiếc, đời không như là mơ.

Cậu đã sống 20 cái xuân xanh, tính tình luôn rất hướng ngoại và vui vẻ, nhưng khi gặp người mình thích, liền chết trân.

Chuẩn bị rất nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, suy nghĩ nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng khi chuẩn bị xuất chiêu, thì lại bởi vì cậu quá căng thẳng, rồi bỏ cuộc giữa chừng.

Người quản lý nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu, thở dài hận không thể thay cậu chủ động tấn công.

Cậu hiểu người quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng vì cậu quá yêu Podd, mới gặp lần đầu tiên ở công ty liền nhất kiến chung tình.

Bởi vì yêu quá sâu đậm, cho nên mới cẩn thận trong từng lời nói, mới căng thẳng hồi hộp mỗi lần gặp nhau.

Cứ như vậy trôi qua đã nửa tháng, cậu thật sự không kiểm chế được nữa. Vừa lúc đang đi dạo ở trung tâm mua sắm, cửa hàng trang sức mà cậu thích đang có chương trình ưu đãi đặc biệt, đăng bài viết gom lượt thích để được giảm nửa giá. Đầu cậu nóng lên, liền đăng lên nhóm.

Không lâu sau, Podd thực sự nhấn thích cho cậu.

Sau đó, lịch sử trò chuyện của hai người biến thành...

Ba giờ chiều ngày 7 tháng 4, KhaotungHãy thích bài viết đầu tiên trên LINE, cảm ơn ạ

Mười giờ sáng ngày 2 tháng 6, PoddHãy thích bài viết đầu tiên

Từ mối quan hệ xã giao trở thành bạn bè.

Thật là vừa xấu hổ, vừa buồn cười. Đối với hành động mà mình bày ra này Khaotung cảm thấy đặc biệt hối hận. Ngay cả bạn bè cũng cười nhạo cậu. Một người không tính toán chuyện tiền bạc như cậu lại nhiệt tình với chuyện gom lượt thích phiền phức này.

Ngay lúc Khaotung đang phiền não thì điện thoại lại rung lên. Lần này là tin nhắn của quản lý, có lẽ là để thông báo lịch trình ngày mai.

Cậu trấn tỉnh lại tinh thần, mở ra cuộc trò chuyện với quản lý.

Ngày mai đến đảo Phi Phi ở tỉnh Krabi để chụp ảnh về chủ đề mùa hè. Đối tác là Podd. Em chuẩn bị đi.

Đọc xong đoạn tin nhắn ngắn này, Khaotung trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Làm việc với Podd? Chụp ảnh? Ra ngoài?

Cậu không phải đang nằm mơ chứ?

___________________________________

Ghé thăm blog nhỏ về PoddKhao của tụi mình với nha: L'amour Fou - PoddKhao Vietnam Fanpage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro