3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được tin nhắn này, con sâu buồn ngủ trong người cậu lập tức bị xua tan, cậu bật dậy khỏi giường, sau đó vội vàng luống cuống mở tủ lục tung quần áo.

[Bên phía chụp ảnh thúc giục gấp nên chúng ta phải nhanh chóng đến địa điểm chụp.]

Quản lý của Khaotung trả lời cậu, cau mày nghi ngờ, hôm qua nhận được thông báo, thái độ của tạp chí luôn là sao cũng được, mới một đêm, sao lại thành thúc giục khẩn cấp rồi? Thật là kì lạ.

Nhưng mà thù lao của công việc lần này không tệ, Khaotung nhà anh còn có thể thực hiện giấc mơ được hợp tác với người ấy của cậu, nên đối với chuyện nhỏ này anh cũng không cần quan tâm lắm.

[Chờ em một tí, em xuống ngay đây.]

Không muốn để lại cho Podd ấn tượng xấu về sự chậm trễ vào lần đầu tiên làm việc cùng nhau, Khaotung nhanh chóng cúp máy và chọn một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc quần jean rách hơi bạc màu từ trong tủ ra.

Tuy chỉ là một bộ trang phục đơn giản nhưng lại hài hòa, hơn nữa lần trước khi cậu mang kiểu này, Podd đã để mắt tới cậu nhiều hơn.

Cứ như vậy suy nghĩ thật cẩn thận, cậu khéo léo thành thạo sửa sang lại bản thân, rồi rời khỏi căn hộ nhỏ của mình, ba bước gộp làm hai đi xuống dưới nhà.

"Khaotung, đây nè." - Vừa bước đến cổng, Khaotung đã nhìn thấy anh quản lý đang vẫy tay chào mình.

Khaotung gật đầu. Vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay chiếc xe đậu phía sau người quản lý của mình là của Podd, cậu nuốt nước bọt, trong lòng chợt lo lắng không giải thích được.

Mỗi lần để đến gần Podd hơn, cậu đều cố tình đậu xe bên cạnh, thậm chí còn tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ có thể tan làm cùng một chiếc xe.

Bây giờ ước muốn này có thể xem là đã thành hiện thực một nửa. Khaotung có chút vui sướng khi cuối cùng cũng được trộm nhìn cuộc sống của anh. Đôi mắt xinh đẹp trở nên lấp lánh ngay lập tức.

"Khaotung, chúng ta sẽ cùng đến sân bay bằng xe của Podd. Cậu ngồi ở ghế phụ, anh có chuyện cần nói với quản lý của cậu ấy."

Quản lý nói xong liền nháy mắt với Khaotung, rõ ràng là đang tạo cơ hội cho chính cậu nghệ sĩ của mình.

Khaotung ngầm hiểu gật gật đầu, mở cửa xe, cong lưng ngồi vào.

Vừa vào xe, Khaotung lập tức liền cảm thấy xung quanh mình là một mùi kem thoang thoảng, hơi nghiêng đầu, chắp tay chào Podd và quản lý của anh.

Khi quay đầu lại, ánh mắt của cậu vô tình chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của anh, tim Khaotung lại lần nữa không tự chủ được loạn nhịp.

Nhưng Podd của ngày hôm nay dường như không còn trạng thái tốt như trước đây. Dưới hốc mắt sâu xuất hiện quầng thâm xanh, râu mọc lổm chổm ở cằm, giờ phút này càng trở nên đặc biệt rõ ràng.

Từ một người đàn ông vui vẻ ấm áp, đột nhiên biến thành một ông chú lười biếng bầy hầy. Nghĩ đến đây, hai hàng lông mày của Khaotung cau lại. Cậu dường như có thể nhạy cảm phát hiện ra rằng, Podd của hôm nay có tâm sự.

Đột nhiên, bàn tay mạnh mẽ mang theo hơi ấm của Podd nhẹ nhàng vòng qua người cậu.

Khuôn mặt của người mình luôn nhớ thương đột nhiên xuất hiện thật rõ trước mặt, hơi thở ấm áp và hương kem bạc hà thuộc về anh quấn quanh mũi Khaotung, giống như một bàn tay vô hình, ngay lập tức vây quanh lấy cậu.

Trước hành động đột ngột này của Podd, Khaotung đứng hình ngay tại chỗ, tay vò chặt góc áo thun của mình. Bởi vì căng thẳng, đầu ngón tay bị nhéo đến trắng bệch, tim đập loạn nhịp, một trận khí nóng từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu. Cậu có thể cảm nhận chính xác rằng khuôn mặt của mình bây giờ đang đỏ bừng lên, càng có thể cảm nhận rõ ràng sự quyến rũ chết người của người đàn ông trước mặt mình.

Làn da của anh không trắng lắm, nhưng lại mịn màng đến mức gần như không có lỗ chân lông, lông mày kiếm, đôi mắt tinh tú tỏa sáng rực rỡ, tạo cho người ta ảo giác như đang đắm chìm trong dải ngân hà.

Dần dần Khaotung phát hiện ánh mắt của mình bắt đầu bất giác chuyển sang đôi môi mỏng hồng của Podd, trong lòng không khỏi bối rối, một đôi môi đẹp như vậy chắc chắn phải rất mềm, hôn rất ngon miệng nhỉ...

Đúng lúc Khaotung đang suy nghĩ lung tung rối loạn vì Podd lại gần mình thì "cạch" một tiếng, dây an toàn bên hông cậu đã cài vào chốt.

Sau đó Podd ngồi thẳng dậy, mặt không biến sắc nổ máy xe, chầm chậm đi về phía sân bay.

Tiếng cài dây an toàn kéo Khaotung ra khỏi dòng suy nghĩ của cậu, hơi thở ôn hòa thuộc về Podd cũng chợt bị xua tan.

"Việc đầu tiên khi lên xe là thắt dây an toàn, sau này phải nhớ đấy."

Đôi môi xinh đẹp của anh khép mở, nhẹ nhàng dặn dò, giọng nói dễ nghe đó như dòng suối róc rách, chậm rãi chảy vào tim Khaotung.

Cậu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, kiềm chế lại nhịp tim điên cuồng của mình, lại chắp tay rồi lễ phép cảm ơn Podd.

"Ừm." - Podd nhàn nhạt trả lời, bắt đầu tập trung lái xe, nhưng đôi tay bởi vì phản ứng của Khaotung mà nắm chặt vô lăng hơn.

Không hổ là "thành phố siêu kẹt xe" Bangkok, rõ ràng từ nhà Khaotung đến sân bay chỉ hơn mười phút, nhưng bởi vì kẹt xe mà phải mất gần bốn mươi phút mới đến nơi. May là hai quản lý có nghiệp vụ giỏi, đã đưa hai người lên máy bay với tốc độ nhanh nhất.

Trùng hợp là ghế của Khaotung và Podd ở gần nhau, hai quản lý ngồi ở hàng ghế sau bàn chuyện công việc.

Khaotung ngồi gần cửa sổ, Podd ngồi ở ngoài, hai người ngồi cạnh nhau, tay kề tay, dựa vào ghế ngủ gật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro