white mustang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại là con ngựa trắng?"

Em hỏi khi đang đứng chiêm ngưỡng tuyệt tác vừa hoàn thành đang đặt chễm chệ trên giá vẽ của cô.

"Kiêu hãnh, tự do, phóng khoáng và hoang dại..."

Em ồ lên một tiếng rồi vỗ tay thán phục. Cô đứng khoanh tay nghiêng đầu tựa hờ vào mép cửa, môi mỉm cười nhu tình nhìn ngắm một kiệt tác khác mà với cô còn giá trị hơn cả những sáng tạo nghệ thuật có chủ đích. Là em.

"Caught up in my dreams and forgettin'
I've been actin' like armageddon 'cause you...
Held me in your arms just a little too tight
That's what I thought..."

Em dạo quanh căn phòng bừa bộn những mảnh giấy vẽ vò nát, những miếng vải thô bám màu loang lổ của cô. Mỗi bước đi là mỗi nhịp nhún nhảy của chân em theo giai điệu bản nhạc đang phát ra từ chiếc máy hát loa kèn màu đồng cổ xưa mà cô đặt cạnh những bức hoạ chân dung trắng đen trên chiếc bàn gỗ què mất một chân nằm trong góc gọn gàng nhất của căn phòng.

Em khựng lại mỗi khi bắt gặp một tác phẩm nào đó của cô làm em ấn tượng mạnh mẽ, em luôn hỏi từng chút một về nó như để thấu rõ nỗi niềm của một người hoạ sĩ tài ba khi thổi hồn vào tác phẩm của họ. Những khi tay phải cầm cọ, tay trái cầm khay màu lả lướt từng đường nét uyển chuyển trên mấy khuôn vải sờn úa, trên những mảnh giấy ố hoen hay những mảng tường rạn nứt, họ đã nghĩ gì trong đầu vậy? Em chỉ muốn biết có thế. Sao họ có thể biến những thứ không còn giá trị sử dụng, sắp sửa vứt đi trở nên hữu hồn như vậy. Tựa như là chúng cũng biết đau, biết khóc và biết than thở vậy. Cô đã cho chúng một lần được hoá kiếp "con người" để cả đời được có ích dù chúng chỉ được xem là vật trang trí vô tri đối với những bộ óc cạn nông tầm thường; thì ít ra với em, chúng là thứ gì đó khiến em tin yêu hơn vào đời, vào những điều tốt đẹp và cả vào cô nữa.

"Chị cũng không rõ, những lúc đó chị cứ như bị điều khiển vậy. Đầu cọ cứ thế mà di chuyển thôi... Nhưng, em thích là được rồi."

Em mỉm cười đưa tay chỉnh nhẹ chiếc mũ nồi bám lốm đốm những vệt màu đen trắng đang nghiêng nghiêng yên vị trên đầu cô. Tay em lần xuống bờ vai gầy gầy rụt rè nằm ẩn dưới lớp áo sơ mi nhăn nhúm, lướt qua cánh tay cô rồi cuối cùng yên vị nơi những ngón tay gầy xương ấy như mong đợi, em yêu thương cầm lấy bàn tay đầy màu sắc của cô rồi đưa lên môi hôn nhẹ.

"Bàn tay này nhất định phải được gìn giữ thật cẩn thận."

Tối đó em cùng cô dắt tay nhau đi dạo nơi ga tàu lửa bỏ hoang, chụp cho nhau những bô ảnh mang gam màu u tối. Hai đứa ngồi tựa vai nhau trên đường tàu chạy - nơi mà thuở bé em vẫn thường hay chơi đùa và tập đi thăng bằng trên thanh sắt đường ray; vẫn hay chạy ra đón những chuyến tàu cuối cùng mỗi khi cô trở về quê sau thời gian học tập miệt mài ở chốn thị thành phồn hoa náo nhiệt. Khi đó cô vẫn là nàng sinh viên hai mươi tuổi ngành báo chí, còn em chỉ là một con bé nữ sinh cao trung xinh đẹp mười tám xuân thì.

"Không còn chuyến tàu nào đi qua đây nữa hả chị?"

"Không em ạ, trận động đất năm ấy đã khiến nhà ga sụp đổ thành bãi gạch vụn, hàng trăm người mất. Chuyến tàu cuối cùng năm đó cũng không được tìm thấy ở đâu cả..."

"Chưa tìm thấy nghĩa là nó vẫn chưa về thôi, rồi nó sẽ về mà."

"Không đâu em."

"Em sẽ đợi."

Summer's meant for lovin' and leavin'
I was such a fool for believin' that you
Could change all the ways you've been livin'
But you just couldn't stop

Những viên thuốc màu vàng dường như đã quá quen thuộc với cuộc đời mới chỉ đi được một phần ba chặng đường của em. Em bị chứng mất ngủ hành hạ đã ngót nghét ba năm ròng, hệ quả nó để lại là em luôn thường trực trong trạng thái cáu bẳn khó chịu, kể cả người ở trước mặt em có là ai đi nữa, và cô cũng không phải ngoại lệ.

Nhắm mắt lại là trong đầu em lại vồn vã những thanh âm của đoàn tàu hoả lăn bánh trên đường ray rầm rập đều đặn, tiếng còi tàu như thực như mơ cứ rền lên xé tan không gian u tịch tối sầm, xuyên thủng cái đầu lắm mộng mị của em.

Một ngày kia, em chợt choàng tỉnh trong cơn mơ giữa ban ngày, hối hả bật dậy rồi kéo ngăn tủ lôi ra mấy tờ giấy trắng. Bàn tay run run của em gạch vội năm dòng kẻ ngang song song nhau để bắt đầu điểm tô những nốt nhạc trắng đen trầm bổng lên đó. Những giai điệu dần hiện ra dưới bàn tay nghệ sĩ tài hoa, dưới cánh môi nhấp nháy lẩm nhẩm xướng âm, và dưới ánh mắt hối hả khẩn trương chạy theo những ý tưởng giai điệu đang ồ ạt trôi ngang dọc trong tâm trí.

"White Mustang là bài hát của em à?"

"Vâng."

"Cùng tên với bức tranh năm ấy của chị... Nhưng mà... em đã ba năm mất ngủ vì nó sao?"

"Vâng."

"Joy à, một khi cảm hứng mất đi..."

"Đừng nói nữa."

"Chị xin lỗi, Joy... Chị xin lỗi..."

"Sao lại phải thế? Không không, chị là cảm hứng cả đời của em. Mất ba năm không ngủ cho một bài hát dành tặng chị có là gì, chỉ là cuối cùng em nghĩ em phải sửa lời của nó lại một chút. Haha, giống như cái cách chị đã làm với tranh của chị đấy thôi. Thật xin lỗi vì trong em đã luôn mặc định chị chỉ đơn thuần giống như một con ngựa trắng trên thảo nguyên. Tất cả là lỗi của em."

"Nhưng em à, chị yêu nó, chị yêu bài hát của em. Đời chị chưa từng nghe bài hát nào hay hơn thế!"

"Còn em thì yêu chị, Seulgi à. Em yêu hình ảnh con ngựa trắng thuần khiết, kiêu hãnh, tự do và hoang dại như khi xưa chị đã tự hào nói với em đó. Nó giống hệt như là chị vậy... Vùng thảo nguyên này cần một con ngựa như thế."

Joy nói rồi nở nụ cười rạng rỡ nhói lòng rời khỏi Seulgi nhẹ nhàng như ngày xưa em đã đến. Cô khuỵu gối nơi bức tranh có tên "white mustang" của mình khi xưa, cô châm lửa đốt nó.

Trong tranh đúng là một con ngựa trắng, nhưng tự lúc nào Joy không được biết, con ngựa ấy đã có thêm chiếc sừng nhọn giữa trán và đôi cánh mở tung ra...

The day I saw your white mustang
Your white mustang...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro