wolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị luôn ở đây mà, ngủ đi em."

Seulgi ôm Sooyoung trong vòng tay mong manh yếu ớt của cô. Đêm xuống nhanh như việc tình yêu đến giữa hai người và liệu có phải chăng khi đêm tàn thì tình cũng tan?

Sooyoung luôn ở trong trạng thái bất an lo lắng, em kề mũi nơi hõm cổ Seulgi mà hít một hơi thật dài để tìm sự an toàn và yên tâm tuyệt đối, rằng Seulgi sẽ luôn ở đây trong vòng tay em.

Cả hai đã yên giấc nồng đắm say, môi kề môi, tay đan tay ngọt ngào hạnh phúc. Ánh trăng màu trắng sáng rực tựa như đang tráng bạc lên vạn vật trần gian. Ánh trăng rọi vào những tán cây trụi lá chỉ còn lại cành khô xơ xác, vô tình hắt lên tường phòng hai cô gái những chiếc bóng hình thù quái đản trông như những bộ xương khô. Trăng âm thầm tĩnh lặng mà thật vi diệu làm sao.

Seulgi nghe tiếng trăng gọi hồn mình.

Sooyoung hãy còn đang ngủ say lắm, cánh môi em hơi hé, Seulgi lắng nghe từng hơi thở nặng nhọc từ người yêu mà xót lòng. Ngay cả trong lúc ngủ, trông em vẫn chẳng thể thư giãn chút nào. Seulgi vén khẽ tóc em, chạm môi mình vào vầng trán xinh đẹp ấy rồi khẽ khàng rời khỏi chiếc giường êm ấm quen thuộc.

"Không, đừng đi mà..."

Giọng Sooyoung yếu ớt cất lên tựa như rên rỉ van xin. Seulgi chùng bước, mắt đăm đắm nhìn vào người con gái cô yêu, đôi mày cô khẽ nhíu lại xót xa rồi cô thở phào vì Sooyoung vẫn đang say giấc, câu nói vừa rồi của em chỉ đơn giản là trong giấc mộng thôi. Có lẽ em đã luôn ám ảnh về việc một ngày nào đó cả hai sẽ chia lìa.

Seulgi nghe lệ đổ trong tim, đành dằn lòng ngoảnh mặt khỏi người yêu mà hướng về phía mặt trăng to lớn tưởng chừng sắp nuốt chửng trần gian này, cô rũ bỏ chiếc áo choàng ngủ lụa mỏng tang đang khoác hờ trên người rồi nhẹ nhàng mở toang cửa sổ. Ngoài kia rừng núi bạt ngàn đắm mình trong sắc bạc lạnh lẽo của ánh trăng, Seulgi chợt cảm nhận được nỗi niềm hoan lạc đang cuộn trào trong từng mạch máu chạy dọc khắp thân thể mình; cảm nhận được cả nguồn năng lượng vô biên tựa như cô có thể hấp thụ hết năng lượng từ mặt trăng kia vậy.

Đúng là thứ cảm giác quen thuộc này, Seulgi say trăng rồi, và cô biết "nó" đã lại đến, vào những đêm trăng tròn như hôm nay...

Seulgi khuỵu chân cúi người, hai tay cô không ngừng bấu chặt xuống mặt sàn gỗ, đầu cô ngẩng cao, con ngươi đen nhánh giờ hoá vàng kỳ dị. Không thể chờ chi thêm, cô lao người ra ngoài cửa sổ chạy vụt vào rừng trong đêm trăng tròn ma mị.

Sooyoung choàng tỉnh, em vội vã bật dậy khi không tìm thấy bóng hình thân thương cạnh bên. Người lại gạt em rồi...

Sooyoung tiến lại gần chiếc cửa sổ đã mở toang, rèm cửa bay phần phật trong luồng gió lạnh rụng rời, em vén tung chiếc màn rồi gục ngã dưới ánh trăng bạc bẽo vô tâm.

Woooooooolf...

Tiếng sói tru vọng đến từ ngọn núi phía xa, Sooyoung ngẩng mặt lên nhìn, dùng đôi mắt đau thương đẫm nước mà ngắm một loài sói đang hùng dũng vươn cao chiếc cổ mà tru lên từng tiếng dài rùng rợn, chiếc bóng của nó in hằn trên mặt trăng to lớn treo thấp thoáng sau đỉnh núi cao cao kia.

***

Đêm đầu tiên Seulgi rời khỏi, Sooyoung trằn trọc mãi trên chiếc giường thiếu hơi ấm thân thương. Tự ôm lấy thân mình, em vùi mặt vào gối chăn mà khóc cho thoả nỗi nhớ rồi thiếp đi trong cơn mòn mỏi đợi chờ.

Trong thời khắc mơ màng nào đó, Sôyoung đã trông thấy một con sói to lớn nhẹ nhàng đến bên giường em, ở nó có gì đó rất đỗi thân thuộc lạ thường. Ánh mắt sắc lạnh nhưng ấm nồng theo cách rất riêng của nó làm em say đắm, em muốn chạm vào nó, chạm vào bộ lông màu hổ phách mềm mại như nhung lụa kia. Nhưng khi em mở bừng mắt thì chỉ còn trông thấy bóng con sói lao vụt ra khỏi cửa sổ và phóng mất hút về phía khu rừng kia.

"Sao người lại nỡ trốn tránh em?"

Sooyoung đặt tay lên ngực siết lấy mặt dây chuyền nanh sói mà Seulgi đã tặng em. Ánh mắt em kiên quyết nhìn sâu hun hút vào rừng thẳm núi cao, em sẽ đi tìm người em yêu, em đã chán phải đợi chờ.

Em đã vượt rừng ngàn sâu thẳm, chạy đua cùng bầy sói dẫn đường để tìm đến bên người.
Em đã rơi xuống tận cùng những ngõ tối, đã trông thấy góc khuất của vầng trăng kia chỉ để đến bên người.
Em đã thử mở lòng với những con người xa lạ chỉ để bớt đi nỗi oán giận, chỉ vì người.
Em đã băng rừng vượt suối, đã rơi lệ giữa bầy sói để được đến bên người...

"Kang Seulgi... em đã tìm thấy người rồi..."

Tiếng gọi của Sooyoung vọng vào vách đá, giáng xuống đầu kẻ đang đứng thẫn thờ bên dòng suối nước chảy xiết cuộn trào tung bọt trắng xoá. Kẻ ấy ngẩng mặt nhìn lên, trông thấy em đứng giữa bầy sói uy quyền hiên ngang tựa như Mẹ Thiên Nhiên - Người đã tạo ra muôn vàn sự kỳ dị ở cõi thiên thai nơi trần gian này vậy.

"Kang Seulgi! Dù người có là ai, là gì đi chăng nữa, em vẫn yêu người!"

Seulgi thẫn thờ nhìn cô gái đứng bên kia bờ suối, cô vô thức tiến như bay về phía em, không để ý đến bản thân mình đang bước xuống dòng suối nước xiết trong khi cô hoàn toàn có thể hoá sói mà lao đến vồ lấy em như vồ một con mồi ngon lành. Nhưng không, cô vẫn giữ nguyên hình dáng loài người của mình mà tiến đến bên em bằng hết sức bình sinh của một con người đúng nghĩa. Tấm thân gầy mỏng manh của cô nhiều lần suýt gục ngã dưới lực cuốn mạnh mẽ của con thác bên dưới nhưng cô vẫn cố gắng gồng mình bám trụ để đến bên em.

Sooyoung chìa tay ra kéo người yêu khỏi con suối hung hãn nọ, cô gái bé nhỏ của em đây rồi. Em ôm cô vào vòng tay mình bằng tất cả niềm nhung nhớ yêu thương.

"Em nhớ người, nỗi nhớ da diết đó đáng sợ hơn cả thời khắc tận thế, người biết không? Em không sợ cái chết, em chỉ sợ người rời em nên xin người... Hãy đừng rời em nữa."

"Sooyoung, ta không giống như em... Ta không rõ mình là thứ sinh vật gì... Thế giới của ta và em quá tách biệt, chúng ta không thể...."

"Chỉ cần trả lời em biết, người có yêu em không?"

"Ta yêu em, yêu nhiều đến nỗi không gì có thể đong đếm. Những khi nhớ em, ta hay đợi đến khi trăng lên cao rồi mới tìm đến nơi em chỉ để ngắm em say ngủ..."

"Em biết, em biết người cố tình tránh né em. Nếu như thế giới của em không thể hoà hợp cùng người thì xin người hãy là chính thế giới của em nhé, Kang Seulgi."

"Ta... Sooyoung à, ta đã thật hèn nhát..."

"Không, người là nàng sói kiên cường dũng mãnh nhất của em. Tận thế trong em đã đến ngay khoảnh khắc người rời khỏi em rồi, Seulgi ạ. Nếu như người không thể trở lại thế giới ngoài kia cùng em thì xin hãy để em ở lại đây cùng người. Và em yêu người, nàng sói của em."

Sooyoung nghe môi mình ấm lại bởi nó đã được quấn quít bởi môi người kia. Ôi nụ hôn này, đã lâu rồi cả hai chưa một lần cảm nhận lòng mình quyện hoà sóng sánh như mật, như ánh trăng vuốt khẽ lên đôi mái tóc, như hoa vàng nở trên cỏ xanh, như ngọn lửa vĩnh hằng cháy mãi trong tim mình vậy.

Sooyoung cảm nhận thân em đang được ve vãn bởi đôi bàn tay mềm mại nhưng đầy những móng vuốt dài sắc nhọn, đang được gặm nhấm bởi đôi môi ấm cùng những chiếc nanh trắng hếu kia. Em mềm nhũn người ra, để mặc sinh mạng trong vòng tay nàng sói, dù có phải đổ máu vì người em cũng mãn nguyện cam lòng.

Hai tạo vật xinh đẹp quấn chặt thân nhau, môi đắm trong môi trao nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới vầng trăng hờ hững giữa chốn rừng thiêng nước độc, trong những tràng hú dài đầy hân hoan của bầy sói to lớn vây quanh.

./.

Chỉ là cảm xúc nhất thời khi nghe lại bản Wolves của Selena và Marshmello. Chính giai điệu và lyrics của nó đã khiến tôi phải trở lại với cái [SeulJoy Playlist] này. Nếu bạn quan tâm thì hãy nghe bài hát Wolves mà tôi đã đính kèm trên đầu fic nhé. Cảm ơn đã đọc 💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro