my immortal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị biết không, đêm qua em lại mơ thấy chị. Trong cơn mơ em, chị vẫn mang vết sẹo ấy. Vết sẹo hằn sâu trên vai trái.

Vết sẹo dài để lại từ một tai nạn khủng khiếp khi chị hãy còn là một bào thai bé bỏng trong bụng mẹ. Nói ra thì không ai tin em cả. Quá khứ là điều tàn nhẫn nhưng tương lai lại khốn nạn gấp bội phần chị nhỉ?

Lần đầu mình âu yếm nhau, chị cứ mải bối rối che giấu đi vết sẹo xấu xí ấy khỏi ánh mắt em. Ngốc nghếch. Chẳng lẽ chỉ vì chút sần sùi ấy mà em có thể ngừng yêu chị sao? Ai mà chẳng tổn thương đôi lần? Mà vết thương thì sẽ có sẹo thôi. Có người mang sẹo thể xác, cũng có người mang vô vàn những vết sẹo tâm hồn. Em là cả hai trường hợp nói trên.

Chị sụt sùi khóc. Em ôm lấy tấm thân trần của chị, hôn lên vành tai mềm mại, hôn cả lên vết sẹo tàn nhẫn ấy, em lau nước mắt cho chị bằng những nụ hôn.

When you cried, I'd wipe away all of your tears.
When you'd scream, I'd fight away all of your fears.
And I held your hand through all of these years.
But you still have all of me...

Hình ảnh chị trong cơn mơ hôm ấy cứ ám ảnh em day dứt khôn nguôi. Chị đang cùng một cô gái không rõ mặt mày ân ái bên nhau, tấm lưng trần của chị em không sao quên được, và cả vết sẹo ấy, vết sẹo sâu hoắm... nhưng không, trong mơ, nó không giống như là một vết sẹo, mà là một hình xăm. Em không rõ hình xăm ấy là gì nhưng em cảm giác có điều gì đó không ổn ở chị, hoặc chỉ là do em...

Em nhấc phone gọi ngay cho chị trong mối hoài nghi.

Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp!

"Chị đang ở đâu vậy? Nhận được tin nhắn thì gọi ngay cho em nhé!"

Đến ngày hôm sau, em vẫn không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ chị. Em tự hỏi lòng rằng mối quan hệ này chẳng lẽ đến đây là hết sao?

Ngay khi em vừa rơi giọt nước mắt đầu tiên thì chuông cửa vang lên.

Là chị!

Em vừa vui vừa giận cứ đứng đấy nhìn chị và đợi chị chủ động ôm em. Nhưng thay vì ôm thì chị lại hôn, một cái chạm môi nhẹ nhưng yêu thương thấm sâu tận nơi sâu nhất tâm hồn.

Rồi chị hồ hởi khoe với em một hình xăm trên vai trái, một hình xăm ở ngay nơi vết sẹo xấu xí ấy nằm.

- Là một sợi thòng lọng?

Em tròn mắt ngắm nghía hình thù chiếc hình xăm đầy sáng tạo ấy.

- Đúng là cái đầu của em không bao giờ nghĩ lạc quan lên được tí nào. Là một chiếc xích đu cô ạ.

- Em trông nó hệt như cái thòng lọng mà...

- Cũng còn tuỳ vào độ sáng tạo của người nhìn nữa. Có người còn nhìn ra phao cứu hộ đấy!

- Haha.

Em cười vang. Chỉ những lúc có chị ở bên em mới trở nên như thế.

- Nhìn lại lần nữa xem giờ là hình thù quái đản gì nào?

- Ô hay nhỉ? Giờ em lại nhìn ra xích đu kiểu cổ này, kiểu dây thừng buộc vào bánh xe í, hahaha, đáng yêu ghê.

- Đấy thấy chưa. Quan trọng tuỳ thuộc vào cách em nhìn nhận sự việc thôi, hiểu chưa? Nhưng thực ra... nó đúng là thòng lọng đấy.

- Thật là...

Em liếc chị, bằng cách đó chị luôn khiến những thứ tăm tối ảm đạm trong mắt em hoá xinh đẹp đáng yêu lạ lùng.

- Sao lạnh thế? Em không cho thêm củi vào lò sưởi à?

- Nhà hết củi rồi...

- Ầyyy!! Đừng nói là những ngày qua em không bước ra ngoài luôn nhé? Chậc, cô Park, cô có có tin tôi tháo chiếc chân trái của cô mà quẳng vào lò sưởi luôn không?

Chị cầm gậy gõ nhẹ vào chiếc chân gỗ của em đánh cộc một tiếng. Em cười phá lên rồi đá chân vào mông chị.

- Chà! Đau đấy nhá. Tôi mong bọn mối mọt sẽ đục khoét ăn sạch cái chân của cô!!

- Hứ! Gỗ xịn đấy!

Chị hếch mũi lên mắng yêu em, còn em thì đứng đó ngặt ngoẽo cười quên hết sự đời cay đắng.

Chị và em. Hai nhân bản không hoàn hảo về cả tâm hồn lẫn thể xác. Ấy vậy mà khi ở cùng một chỗ lại bù đắp thiếu sót cho nhau trọn vẹn đến khó tin.

Em vốn như chiếc thòng lọng nhưng vào tay chị lại hoá thành xích đu, thành phao cứu sinh lúc nào không hay. Từ một thứ giết chết người ta, chị biến nó thành thứ để cứu sống người ta. Đúng là chỉ có chị thôi...

Khi em khóc, tôi sẽ lau đi tất cả những giọt lệ
Khi em sợ hãi, tôi sẽ đấu tranh để xua tan nỗi ám ảnh trong em
Và tôi đã luôn nắm chặt tay em qua những năm tháng ấy
Bên em vẫn còn có tôi đây...

- Chị ơi, giờ em lại thấy hình xăm của chị thành một hình thù khác.

- Là gì?

- Vòng nguyệt quế của thần Apollo.

- Chà, hình xăm thiên biến vạn hoá là sáng tạo nghệ thuật của chị mà.

- Apollo, thần ánh sáng...

- Chị biết.

- ... là chị đó!

Em khập khiễng trên chiếc chân gỗ bước nhanh đến ôm chầm lấy vai chị như ôm lấy niềm hạnh phúc to lớn và duy nhất còn lại trên đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro