kingdom come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa có một nữ bá tước giàu có, xinh đẹp nhưng cô độc đến tận cùng. Cho đến cuối đời, nữ bá tước ấy mới tìm được một tình yêu đích thực cho riêng mình ở nơi chốn bệnh viện lạnh lẽo tang thương, và cũng chính là lúc mà Người trút hơi thở sau cùng năm vừa tròn hai mươi bốn mùa xuân.

Người ra đi và để lại cho cô gái ấy mọi thứ của Người, kể cả nhan sắc...

"The Kingdom bây giờ thuộc về em, Park Joy... Ta cũng sẽ thuộc về em..."

Cô gái với khuôn mặt quấn băng trắng toát như để che đi dung mạo đã bị huỷ hoại của mình, cô đang ngồi bên giường bệnh của vị nữ bá tước ấy mà run lên từng chập vì nức nở trong lúc hấp hối của Người.

"Hãy trở lại sống một cuộc sống hạnh phúc, hãy cho ta xem em chiến đấu dũng cảm thế nào với cuộc đời, hãy nói rằng em sẽ giành chiến thắng trước những kẻ thù đã đẩy em vào tình thế của ngày hôm nay... Hãy lấy máu chúng bằng chính thanh gươm này."

"Không... em xin Người, đừng đi..."

"Nếu như sau này em có nhớ ta thì hãy nhìn vào gương nhé..."

Vị bá tước mỉm cười nhẹ nhõm trút hơi thở sau cùng trên giường bệnh, để lại cho cô gái tất cả những gì Người có...

***

Joy đứng soi mặt mình trong chiếc gương nhỏ hình bầu dục. Khuôn mặt của nữ bá tước năm nào hiện ra đầy thống khổ bi ai, Người rơi nước mắt rồi mỉm cười ấm áp dịu dàng.

"Em đã trả thù được cho chúng ta rồi..."

Joy nắm chặt thanh gươm nhỏ máu trong tay, cười nụ cười hạnh phúc thoả mãn.

Em là của Người, và Người sẽ mãi là của em
Em sẽ yêu Người đến thời khắc nhắm mắt xuôi tay
Người yêu à, cho đến khi hồn em phiêu diêu chốn cực lạc, em vẫn mãi yêu Người.

Joy một mình khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương giữa sảnh lớn của toà nhà khách sạn The Kingdom, cô gái trong bộ váy đỏ bước từng bước uyển chuyển hệt như đang cùng ai đó nhảy điệu slow êm đềm da diết. Có hai xác chết kẻ thù lênh láng máu tươi nằm trên sàn, hai con ác quỷ đã từng tước đoạt đi tất cả của cô...

"Kang Seulgi... em xin một phút mạo phạm gọi tên thật của Người, em cảm ơn Người vì tất cả những gì người đã dành cho em, từ nhan sắc đến địa vị tiền tài và hơn hết chính là cơ hội được trở lại sống một kiếp người đúng nghĩa... Nhưng những thứ ấy thật chẳng đáng là gì khi không có Người ở đây. Thù hận em cũng đã trả xong, em muốn theo Người về chốn vĩnh hằng, chỉ có nơi đó ta mới vĩnh viễn được sống trong tình yêu..."

Joy một mình trò chuyện với chính cô trong gương. Ngọn lửa rừng rực đang dần bủa vây lấy cô, The Kingdom đang sắp sửa lụi tàn.

"Bá tước Kang!! Bá tước Kang còn kẹt bên trong!!"

Toà nhà khách sạn đã được phong toả bởi cảnh sát, tất cả mọi người đều đã chạy thoát sau tấn thảm kịch do chính tay Joy gây nên hôm nay.

"Bá tước Kang, xin hãy theo tôi..."

Cô hầu phòng thân cận nhất của nữ bá tước chậm rãi rụt rè tiến về phía Joy cùng các cảnh sát khác. Joy mỉm cười với mọi người như một lời từ biệt rồi lặng lẽ cắm mũi gươm vào tim mình đau nhói. Cô khuỵu xuống, chiếc vương miện màu máu đỏ thẫm trên đầu cô rơi ra. Khách sạn Vương Quốc đã chính thức lụi tàn...

"Bá tước Kang, không...khônggg!!!"

Đúng hai năm sau khi Người đi, em cũng đã gục ngã ngay tại ngai vàng của Người. Ánh sáng thiên đường như làm loá mắt em, à không phải, đó phải chăng chính là nụ cười rực rỡ của Người?

I got you, you got me
Love you till kingdom come...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro