Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các hyung có thể đến cổ vũ em được không ạ?

Hamin ngại ngùng cố gắng đè giọng nói hơi run rẩy xuống. Cậu khá chắc là nếu bây giờ cậu ngẩng lên, cậu sẽ đụng trúng 8 con mắt đang trố ra nhìn cậu. Thực ra, cậu chỉ muốn Yejun-hyung đi cổ vũ cậu thôi song nghĩ lại nếu chỉ mời một mình anh ấy đi thì những người còn lại sẽ nghĩ linh tinh mất nên cậu quyết định mời cả. Giọng nói ngạc nhiên của Noah vang lên trước tiên:

-Hả? Em thi đấu gì cơ, Haminie?

-Thì là...Taekwondo ấy, hyung. Bình thường em sẽ mời gia đình đi cổ vũ nhưng mà nhà em...mọi người đang đi du lịch...nên là...

Yejun nở nụ cười hiền từ nhìn Hamin. Trong mắt anh giờ đây, không còn cậu nhóc to con mà là một bé mèo đen ướt sũng, run rẩy đang nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. Anh úp bộ bài trong tay xuống, tiến tới, vò rối tóc Hamin:

-Đương nhiên là bọn anh sẽ đi rồi. Em út đáng yêu đối với bọn anh rất quan trọng mà.

-A ha! Uno!

Bamby vui vẻ hạ lá bài gần cuối của mình xuống.

-Này này! Anh đã đánh đâu mà đã hạ bài. Uno là Uno thế nào?

Yejun quay đầu, đem quân bài Bamby vừa đánh xuống nhét trở lại tay cậu em. Anh kéo tay Hamin ngồi xuống cạnh mình, cầm lại bộ bài lên.

-Tới đây, Haminie! Cho anh già của em hưởng ít vận may từ em nào. Anh thua nãy giờ rồi. Noah-hyung của em cười sắp rớt hàm ra luôn rồi.

-Hyung...nhưng mà em là mèo đen.

-Vậy gây xui xẻo cho họ đi. Anh ít nhất cũng phải thắng một ván.

Ván đó, Yejun thắng. Nhưng chỉ ván đó thôi, những ván còn lại anh không về bét như trước nhưng cũng không thắng.

-Hyung...Em xin lỗi.

-Ha ha! Xin lỗi gì chứ? Anh đùa thôi. Em không phải linh vật may mắn gì đâu.

Noah là thành phần không thức khuya để bảo toàn nhan sắc. Nếu có thì cũng là thỉnh thoảng và do công việc phần lớn. Bamby vừa ngáp một cái rõ to, Eunho đã vác người như vác bao gạo lên tầng rồi. Chỉ còn anh và Hamin ở bên dưới dọn dẹp.

-Cuối tuần này thi đấu có cần anh giúp em chuẩn bị gì không?

-Dạ, không cần đâu ạ! Anh đến xem là em vui rồi.

-Ầy! Công tác tổ hậu cần sao mà qua loa thế được? Thôi được! Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho. Em chỉ cần thi đấu thôi, còn lại anh lo hết cho.

Kể từ hôm đó, thực đơn trong nhà dinh dưỡng đến mức chính Noah còn sửng sốt. Bình thường chỉ cần mấy đứa kia làm nũng một chút, Yejun liền mềm lòng nấu thêm cánh gà các thứ. Bây giờ dù có thế nào cũng nhất quyết không, quyết liệt đến mức Noah ngạc nhiên muốn rớt cả lens ra ngoài. Ngoài việc ăn uống, Yejun thậm chí còn quản lý cả việc ngủ nghỉ của bọn anh. Đương nhiên là anh thì không thành vấn đề, anh sống healthy đó giờ. Nhưng mà với những thành phần sống giờ Kaelum thì đó là một điều gì đó khá bức bối. Thậm chí với cả chính Yejun, một con cú đêm khác. Mọi nỗ lực của Yejun bỏ ra để Hamin có thể thi đấu thật tốt nhưng lại dẫn đến một kết quả bất ngờ. Chính Yejun lại là người dậy muộn.

-MUỘN RỒI!!! CHÚNG TA SẮP MUỘN GIỜ THI ĐẤU RỒI!!! DẬY ĐI, NHANH LÊN!!!

Bamby bịt cái gối lên, che kín cả hai tai. Mới sáng sớm ngày ra mà Yejun-hyung làm cái quái gì thế? Tính tranh danh hiệu hoàng tử cá heo với Vitas à? Nhưng bất chấp tiếng rên rỉ, làu bàu trong cổ họng của anh, tiếng va đập vào xoong chảo gì đó vẫn không dừng lại. Eunho mở mắt, quay đầu nhìn đồng hồ cạnh giường. 7h30'?!!! Chết?!!! 8h30' là thi đấu rồi. Đúng là muộn thật rồi!!! Cậu nhanh chóng bật dậy, không quên kéo con heo lười nào đó trên giường theo.

-Dậy đi, hyung!!! Chúng ta muộn rồi.

-Không muốn, buông ra!!!

Hamin đi chạy bộ buổi sáng cùng Noah, tranh thủ mua đồ ăn cho mọi người, vừa về nhà đã thấy tiếng động ầm ĩ. Phía bên kia cánh cửa, đập vào mắt cậu là Yejun-hyung quần áo ngủ xộc xệch vừa chạy từ trên cầu thang xuống, trong phòng bếp là Eunho-hyung với Bamby-hyung còn đang ngủ gật trên lưng.

-Các hyung...

-Ồ, em dậy rồi sao?

Yejun trông vẫn còn vẻ sửng sốt. Mặt Hamin nhanh chóng tái lại. Trước khi đi, cậu đã khoá cửa phòng chưa? Liệu có phải Yejun-hyung đã vào phòng để đánh thức cậu? Vậy...anh ấy rốt cuộc đã thấy hay chưa? Nhưng trái với sự lo lắng của Hamin, ánh mắt Yejun nhanh chóng lia tới chiếc túi Noah đang cầm trong tay.

-Đồ ăn sáng à? Nhanh nhanh mang vào bếp đi!

Bữa sáng là món bánh mỳ. Nhờ có sự thúc giục của Yejun, 5 người càn quét bữa sáng trong 7' với một tốc độ mà Noah ngạc nhiên là chưa có ai chết nghẹn. Sau đó, tất cả mọi người bị tống đi thay quần áo và chìa khoá xe được Yejun trịnh trọng giao cho Noah.

-Mẹ ơi! Nắng thế chứ!

Noah đeo kính râm lên, tay với lấy hộp kem chống nắng để ở trong ngăn nhỏ cạnh xe, cẩn thận bôi kem. Mắt anh nhìn về phía gương chiếu hậu, nhìn Yejun chạy ra rồi lại chạy vào lần thứ 4 kể từ lúc anh lên xe trước.

-Hyung!

-Còn quên đồ gì không?

-Không quên gì đâu ạ! Em có mang cả mũ Bucket cho...Ôi thôi chết! Em để quên Bamby-hyung rồi!!!

Noah nhíu mày nhìn Eunho bay ra khỏi ghế sau, nhanh chóng quay vào nhà. "Bỏ quên Bamby-hyung" là cái định nghĩa gì nghe lạ thế? Sau khi Eunho trở lại, Noah cuối cùng cũng hiểu. Eunho cõng theo một cái đầu bù xù màu hường phía sau lưng, mở cửa xe, đẩy anh vào trong.

-Nó chết rồi à?

-Không ạ! Anh ấy chỉ buồn ngủ thôi. Anh ấy nói đằng nào lên xe cũng ngủ nên em cũng không đánh thức anh ấy nữa.

-Ồ!

Eunho buông tay để cúi xuống lấy một thứ gì đó phía dưới. Đầu của Bamby nhanh chóng ngả sang, ngay vào khoảnh khắc sắp đập đầu vào cửa kính xe bên kia, cậu vội vàng kéo anh lại.

-Từ từ! Em lấy cho anh cái mũ đã chứ. Lát sau lại mắng em không bảo vệ hình tượng cho anh.

Eunho lấy chiếc mũ Bucket trắng ra khỏi túi đeo ngực, ụp nó lên đầu Bamby rồi hơi nhích người xuống, để anh ngủ tựa vào vai mình. Noah thề rằng nếu có công ty nào đó sẵn sàng làm cho anh một cái tấm che ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau, anh thề rằng anh sẽ đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó.

-Được rồi! Chắc là không còn thiếu cái gì nữa đâu.

Sau khi vật vã giữa cánh cửa và căn nhà lần thứ n, cuối cùng Yejun cũng đặt mông ngồi xuống ghế phụ lái. Eunho nhanh chóng kéo Bamby ngồi dịch vào để chừa chỗ cho Hamin. Noah đạp chân ga, vô tình liếc sang chiếc túi thể thao căng phồng Yejun mang theo.

-Cái quái...ông vác cả cái nhà đi đấy hả?

-Ai biết được chúng ta sẽ cần gì chứ? Tôi chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn cấp.

-Đừng nói với tôi là ông mang cả bình cứu hoả trong đó đấy nhé?

-Không! Xe chúng ta có mà nhỉ?

-...

Noah cạn lời. Một đường đi khá thuận lợi nhưng Yejun cứ như chú gà mái chuẩn bị đẻ trứng, chốc chốc là lại quay xuống đằng sau hỏi thăm:

-Mấy đứa khát không? Anh mang nhiều nước lắm nhé?

-Ăn gì không? Anh có snack?

-Bamby ngủ thế có sợ mỏi không, Eunho? Anh có gối chữ U đấy.

Nói nhiều đến mức Noah chịu hết nổi. Anh bắt buộc phải gắt lên:

-Thôi, ông im luôn đi! Trật tự cho tôi tập trung lái xe!

-...Ông muốn uống nước không, Noah-hyung?

-Thật luôn đó à?!!!

Ít nhất là họ cũng đến nơi và cái đống lỉnh kỉnh mà Yejun mang đi cũng không hoàn toàn vô dụng. Noah lắc nhẹ chai Skin Vape chống côn trùng, xịt lên người như xịt bình cứu hoả. Anh liếc sang bên cạnh, nhìn Bamby vẫn đang dựa vào vai Eunho ngủ, nước dãi chảy ra đã ướt một góc áo khoác của thằng nhóc này. Nếu có giải Guinness cho ngủ tại mọi địa hình, Noah chắc chắn sẽ đăng ký cho Bamby tham gia. Bất kể bị cõng lên, cõng xuống, vạ vật đủ chỗ, Bamby vẫn ngủ. Chỉ hơi nhíu mày rên rỉ chứ vẫn ngủ, nhất quyết không tỉnh. Trâu bò thật! Một phần cũng vì thằng nhóc con Eunho chiều nó quá.

-Hyung, hyung! Dậy đi, anh ơi! Mình tới nơi rồi đó. Anh bảo muốn xem Haminie thi đấu mà.

-Ưm~~~ Oáp~~~~~~

Bamby dụi mắt, từ từ ngồi dậy, ngáp một cái rõ to. Eunho vội vàng bịt miệng anh lại, gật đầu hối lỗi nhìn mọi người xung quanh.

-Trận đấu của em ở ngay đầu sao? Trời ạ! Thế thì làm sao em tiêu hoá kịp chứ?

-Không sao đâu, hyung! Em ổn ạ.

Yejun quay đầu nhìn Hamin. Cậu đang mặc võ phục Taekwondo, đai đen thắt chặt. Chẳng rõ tại sao...Yejun có cảm giác khí chất của Hamin khác hoàn toàn so với cậu thường ngày. Dường như...có uy áp hơn, không giống bé mèo đen mà anh nuôi ngày thường lắm. Vẫn là không thắng nổi thói quen, Yejun lại đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Ái chà! Nhìn chững chạc ghê ta~ Hôm nay bé mèo đen nhà chúng ta sẽ hoá báo đen sao?

-...Anh sẽ không thích em như thế sao, hyung?

Yejun ngẩng lên, Hamin đã nắm lấy tay anh lúc nào. Cậu áp tay anh lên má mình, ánh mắt nhìn anh dường như có chút gì đó...khang khác. Yejun không rõ phải miêu tả nó thế nào. Anh bỗng chốc có chút bối rối nhìn sang chỗ khác.

-Ờm...Đương nhiên là không rồi. Haminie có thế nào thì anh vẫn sẽ yêu quý em.

-...Hyung có thể hôn em được không ạ?

-Hả?!!!

Yejun sửng sốt, quay đầu nhìn Hamin. Anh cảm thấy má mình đang nóng dần lên. Ánh mắt của Hamin nhìn trực diện anh, dường như không cho anh cơ hội quay đầu đi lần nữa.

-Hôn lên trán thôi ạ. Trước mỗi trận đấu lớn, mẹ em thường làm thế này như một cách để chúc em may mắn.

-Ồ ồ...Vậy hả?

Yejun húng hắng ho hai tiếng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng không biết từ đâu ra. Hamin nhanh chóng nhắm mắt, cúi xuống, mái tóc đen hướng về phía Yejun. Anh có cảm giác bây giờ đem ốp trứng trên mặt anh cũng được luôn.

-Hyung?

-À ừ! Anh làm đây!

Yejun cúi xuống, vén tóc mái của Hamin ra. Căng thẳng gì chứ! Giống như...hôn trán một người em trai thôi mà. Hoặc là...hôn trán chó mèo?...Càng để lâu càng kỳ quặc. Nghĩ vậy, Yejun cúi xuống, dùng sức hôn bẹp một cái lên trán Hamin. Anh nhanh chóng lùi lại. Hamin mở mắt, mỉm cười nhìn anh. Tiếng thông báo gọi tên cậu lên sàn đấu vang lên.

-Hyung, em đi đây.

-Ừm...Cố lên nhé! Anh sẽ ở trên khán đài cổ vũ em.

-Dạ vâng ạ!

Khi Hamin xoay người lên sàn đấu, Yejun phóng thẳng ra nhà vệ sinh và chết dí trong đó. Chuyện quái gì vừa xảy ra thế? Anh vã nước lên mặt, cố gắng lấy lại vẻ trấn tĩnh vốn có. Chẳng lẽ...chẳng lẽ anh độc thân lâu quá nên mới sinh ra ảo giác về ánh mắt bất thường của Hamin sao? Phải phải! Hẳn là vậy rồi! Haminie bé nhỏ của anh vừa ngoan ngoãn, vừa hiền lành, làm sao mà...mà có thể nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh được chứ. Suy nghĩ tầm bậy không à! Nên đi kiếm người yêu thôi, anh ế lâu quá rồi.

-Ông vừa chết ở xó nào thế? Hamin đấu đến tận bán kết rồi đấy.

-Đi vệ sinh thôi! Có vẻ tối qua tôi bị lạnh bụng chút.

-Ổn chưa thế?

-Đỡ rồi! Còn nếu không thì tôi vẫn có mang thuốc.

-Rồi rồi! Ngồi xuống đi, gà mái!

Yejun ngồi xuống ghế, quay sang nhìn Eunho đang rất tự nhiên đút bim bim cho Bamby ngồi cạnh và Bamby cũng rất tự nhiên tống bim bim vào miệng Eunho. Rất...bình thường mà nhỉ? Nghĩ vậy, sức sống dường như đã quay trở lại với Yejun. Thế là anh vác cái loa thủ sẵn trong chiếc túi thể thao ra, mở nó lên và gào thật to:

-HAMINIE CỐ LÊN!!!

Noah sửng sốt trước cái loa 1 thì bị doạ sợ bởi tiếng hét của Yejun 10. Anh ngay lập tức nhận ra anh không phải người duy nhất. Trên sàn đấu, không ít thí sinh cũng bị dọa giật mình. Những ánh mắt tò mò nhanh chóng nhìn về phía họ. Noah ngay lập tức kéo ông bạn mình ngồi xuống, cướp lấy chiếc loa nọ, nghiến răng:

-Tịch thu!

Mỗi lần đi ra ngoài chung với Yejun là y như rằng có chuyện. Không có đội quần nhất, chỉ có đội quần hơn. Mà người bị quê sau khi làm một loạt hành động Bình Dương ấy lại tự cảm thấy xấu hổ, uốn éo còn kinh hơn sâu đo. Noah chỉ muốn dọng cả cái loa vào đầu Yejun. Nhưng anh không nghĩ tới mình sẽ phải dùng đến cái loa này sớm vậy.

-Đối thủ chung kết của Haminie khó nhằn quá.

-Nhìn em ấy có vẻ đuối sức rồi.

Noah liếc mắt sang nhìn Bamby và Eunho ngồi cạnh đang to nhỏ bình luận. Nói không sai! Quả thật nhìn Hamin đang rơi vào tình cảnh có chút bất lợi. Một cú back kick tung ra, Hamin lảo đảo lùi lại. Thằng nhóc con đấu với thằng bé không thấy mệt sao? Anh muốn Hamin đạt hạng nhất...Đây là tâm lý của phụ huynh châu Á điển hình sao? Noah cảm thấy mình như đã đẻ 8 lứa. Ánh mắt anh lơ đễnh nhìn sang Yejun đang lo lắng quan sát trận đấu. À há! Có rồi! Trước ánh mắt ngạc nhiên của Eunho và Bamby, Noah bật loa, đứng dậy, đằng hắng hai tiếng rồi hét thật to:

-HAMINIE!!! NẾU EM THẮNG TRẬN NÀY, BỌN ANH CHO EM MƯỢN LEADER HAI HÔM ĐẤY!!! HỨA DANH DỰ LUÔN!!!

Lần này, Yejun là người lao sang giật loa từ tay Noah. Vị leader nào đó nhanh chóng hoá thân thành tôm luộc. Ừ, công nhận là quê thật nhưng mà Noah không quan tâm. Thắng là được, dùng cách gì cũng phải thắng. Và thắng thật, thắng bằng cách anh cũng không ngờ tôi. Hamin kết thúc trận đấu chật vật kia chỉ bằng một đòn whip kick ngay sau câu nói đó của anh. Bất ngờ đến mức Eunho cũng phải bật ngón cái, thì thầm một tiếng: "Trâu bò!". Noah cảm thấy một sự tự hào không hề nhỏ nên anh quyết định bỏ qua ánh mắt giết người của Nam Tôm Luộc. Mặc dù anh có chút hoài nghi. Lạ nhỉ? Không phải bình thường Yejun thích dính lấy Hamin lắm sao? Giờ lại chê à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro