Princess-line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tụi anh về rồi!

Eunho ngẩng lên khỏi màn hình tivi, nhìn Noah và Bamby đang tháo giày để lên giá. Hamin vừa đi lấy khoai chiên từ phòng bếp ra, vui vẻ chào hỏi hai người:

-Các hyung đã về ạ.

-Ồ? Hai đứa đang chơi game chung với nhau à?

-Dạ, vâng ạ!

Ánh mắt của Eunho trượt xuống túi to túi nhỏ trong tay Noah và Bamby. Hai người này mấy nay tự nhiên dính nhau đến lạ. Cái kiểu dính nhau mà...ờm...hội chị em bạn dì? Không biết miêu tả sao nữa. Nhưng mà đại khái những cuộc hội thoại kỳ quặc đã diễn ra trong căn nhà này được 3 hôm rồi.

-Noah-hyung, anh thấy chai serum của em đâu không?

-Trong phòng vệ sinh tầng 1. Hôm qua nhóc lấy xuống anh em mình xài chung rồi để quên ở đấy mà.

Việc Noah lượn quanh nhà, đắp mặt nạ là chuyện gì đó rất quen thuộc nhưng việc Bamby cũng lượn quanh nhà, đắp mặt nạ thì là chuyện mới đấy. Bamby có một làn da trời phú, tuy không trắng bằng Eunho nhưng là cái kiểu trải qua dậy thì mà không mọc lên một cục mụn nào ấy. Mãi đến lúc làm thực tập sinh, anh mới chịu dùng nước rửa mặt còn trước đây toàn là nước lã với khăn mặt thôi đó. Cho nên Eunho càng không hiểu điều gì đã khiến Bamby bây giờ lại đòi làm 7749 bước skincare cùng Noah. Nogaslighting nữa sao?

-Hàng tốt đó. Mặt nạ bùn. Cảm giác thế nào?

-Thấy...man mát ạ.

-Đương nhiên là mát rồi!

Eunho nhìn Noah trét cái đống mặt nạ bùn như trét bơ lạc lên mặt Bamby, bỗng chốc thấy cạn lời. Mà...dường như mỹ phẩm không thôi là không đủ thì phải. Cái đống túi to túi nhỏ kia chắc chắn là có cả quần áo nữa. Nói thực, cậu có chút bất mãn. Bình thường, người hay đi mua quần áo với Bamby-hyung nhất là cậu kia mà. Bây giờ thì anh ấy toàn đi với Noah-hyung. Cậu là người cũ rồi, có hay không cũng không quan trọng.

-Oái?!!!...Đang làm gì thế? Đắp mặt nạ à?

Yejun từ trong phòng đi ra, đập vào mắt anh là cái mặt đen xì của Noah và Bamby, doạ anh giật cả mình. Noah lắc lắc cái lọ trong tay, nhìn ông bạn già hai mắt thâm như gấu trúc, tặc lưỡi:

-Ông muốn thử một chút không, Yejun? Nhìn ông là tôi thấy hết muốn vui rồi. Người gì đâu có cái mặt đẹp trai mà không chịu chăm sóc.

-Để sau đi! Tôi chỉ thiếu ngủ thôi. Mai được nghỉ, làm một giấc tới hết ngày là lại đẹp trai ngay ấy mà.

Yejun nhận lấy cốc sữa ấm từ tay Hamin, xua tay, lắc đầu nói. Noah hừ mũi. Không biết tốt xấu. Anh xoay người, gác đầu lên thành ghế sofa, lấy ra hai miếng dưa chuột, đắp lên mắt mình.

-À~ Thoải mái ghê!

Eunho nhìn hai người nọ im lặng một lúc rồi kéo tay cả Hamin lẫn Yejun vào phòng bếp. Yejun cố gắng giữ thăng bằng để sữa không văng ra khỏi miệng cốc, nhíu mày hỏi:

-Gì thế?

-Hyung, anh có thấy nhóm mình mấy nay nó là lạ sao sao ấy không?

-Lúc trước thì không nhưng mà giờ có rồi. Vì người bình thường hay hỏi anh câu này là Noah cơ. Có chuyện gì sao?

-Tự dưng Bamby-hyung với Noah-hyung thân thiết với nhau.

-Thế thì có gì là không tốt đâu? Mà không phải thân đó giờ rồi sao?

-Không, ý em không phải thế. Ý em là...tự dưng Noah-hyunh với Bamby-hyung đánh lẻ với nhau nhiều hơn ấy ạ.

-Thế thì sao chứ? Em ghen à?

-Ghen tỵ gì chứ, hyung! Em đang nói chuyện nghiêm túc mà sao anh cứ...

-Không sao đâu! Nếu em muốn thì để anh thăm dò Noah cho.

Eunho bán tin bán nghi nhìn Yejun nhưng sau cùng vẫn lựa chọn tin anh. Trong nhóm này, dường như chỉ có anh là đáng tin nhất. Hamin cũng đáng tin nhưng mà thằng nhóc ngây thơ quá, có khi bị người ta dụ bán nhà còn không biết. Cho nên...tin Yejun-hyung hoặc tự mình bán muối, cậu vẫn nên chọn cách đầu thì hơn.

-Tập phần dưới à? Bị rách quần trên sóng livestream hôm nọ vẫn chưa chừa à?

-Cái này khác. Tập để thon chân chứ không phải để nó to ra.

Yejun nhìn Noah lẫn Bamby bên cạnh đều đang tập pile squat kết hợp với nâng bắp chân.

-Em nữa sao, Bamby? Không phải em muốn bắp chân mình to hơn bắp tay Eunho sao?

-Em đổi ý rồi, hyung. Chúng ta phải biết trân trọng vẻ đẹp cá nhân của mình.

Ái chà! Ở chung với Noah có mấy ngày mà dường như Bamby đã học được không ít món võ mồm rồi. Bình thường nếu anh hỏi vặn, cậu nhóc sẽ nói em không biết hoặc giả vờ như bị điếc luôn. Bây giờ đã biết đánh trống lảng kiểu lấp lửng rồi. Nhưng anh quen Noah lâu như vậy, chắc lẽ mấy trò giương vuốt của mèo con này lại không đối phó được sao? Yejun mỉm cười, làm ra bộ nhíu mày, ngạc nhiên:

-Bamby, em thuộc No-line rồi à?

-Dạ? Không ạ! Sao anh lại hỏi thế ạ?

-Tại dạo gần đây anh thấy hai người càng ngày càng giống nhau đó.

Bamby nhíu mày, dường như định nói gì đó nhưng Noah nhanh chóng cướp lời của cậu nhóc:

-Ppeun-line thì đương nhiên là phải xinh đẹp như nhau rồi. Ye-line như ông thì sao mà hiểu được.

Tiếc thật đấy! Cứ nghĩ là moi được thông tin từ chỗ Bamby cơ. Sao anh lại quên mất nếu anh hiểu Noah bao nhiêu thì Noah cũng hiểu anh bấy nhiêu nhỉ? Yejun kéo ghế, ngồi xuống dối diện 2 người nào đó, chậm rãi đặt hai tay lên bàn.

-Hai người đang lén lút luyện tập cho một cái gì đó.

-Sao chắc thế?

-Nhờ quan hệ tốt với sếp. Sếp nói hai người xin mượn phòng tập sau giờ tan làm.

-...

William báo quá! Thôi thì...thuận theo chiều gió vậy. Đúng lúc anh cũng không biết mở lời thế nào. Noah nhíu mày, đứng thẳng dậy, tiến tới ngăn kéo tủ của mình, lấy ra 3 tấm vé, đặt đánh bẹp một cái lên tay Yejun.

-Thiên cơ chưa thể tiết lộ. Muốn biết thì ông dụ hai đứa kia đi fes 2 tuần sau.

-Hai người tính biểu diễn ở fes sao?

-Ừ! Nhưng ông chỉ được biết có thế thôi.

-Ok, chốt! Thân là anh em tốt thì đương nhiên là phải đến ủng hộ rồi.

-Thôi đi, Nam Yejun! Ông đến xem hài thì có, đầu óc có ý gì tốt đâu.

Noah nhìn Yejun nhét 3 cái vé vào túi áo khoác rồi rời khỏi phòng, khẽ thở dài một hơi.

-Hyung, tóc giả sắp về chưa ạ?

-Mai là giao tới rồi. Nhớ ở nhà coi chừng bưu kiện đấy. Đừng có để mấy người kia sờ tới.

-Vâng!

Hai tuần trôi đi nhanh như gió. Cuối cùng, cái ngày đi fes cũng tới. Yejun hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn hai thằng em:

-Sao nào? Thoải mái không? Kệ hai thằng cha đó đi! Họ đánh lẻ thì mình cũng đánh lẻ được chứ.

Trái với Eunho dường như còn đang khá xoắn xuýt, hai mắt Hamin thích thú sáng lên nhìn các cosplayer băng qua họ. Đôi mắt mèo đen chợt sáng lên khi thấy một mái tóc xanh quen thuộc. Cậu kéo vai Yejun lại, thì thầm đầy phấn khích vào tai anh.

-Yejun-hyung, có người cosplay anh kìa!!!

Yejun nhìn theo hướng Hamin chỉ, nhanh chóng bắt gặp một cosplayer với bộ đồ anh mặc trong MV "Wait for you". Eunho vội vàng lấy polaroid ra, hỏi:

-Em có muốn một tấm với người đó không, Haminie?

-Có chứ! Cả hai anh nữa!

Yejun nhìn Hamin vui vẻ như một đứa trẻ, thậm chí còn vừa đi vừa nhảy chân sáo. Anh bất giác mỉm cười theo. Đáng yêu ghê~

Lòng vòng nửa ngày, trên sân khấu đã trải qua 4,5 tiết mục; bóng dáng của Noah và Bamby vẫn không thấy đâu. Yejun hết cười nổi. Này...không phải thằng cha Noah bịp anh đấy chứ? Người đâu mà thiếu uy tín! Yejun hậm hức cắn một miếng Donut thật to.

"Muteki no egao de arasu media"

"Shiritai sono himitsu misuteriasu"

"Nuketeru toko sae kanojo no eria"

"Kanpeki de usotsuki na kimi wa"

"Tensai teki na aidoru sama."

"Idol" ư? Yejun vô thức ngẩng lên nhìn sân khấu. Miếng Donut trong miệng Eunho rớt xuống đất ngay khi tiếng nhạc vang lên. Hamin bỗng chốc trở thành một bé mèo cà lăm:

-Đấy...đấy...không...không phải là...là...Noah-hyung với...với Bamby-hyung...sao...sao?

Yejun biết anh phải nói gì đó để trấn an thằng bé nhưng trong tình huống hiếm có này, đến chính anh cũng á khẩu. Noah và Bamby...ở trên sân khấu...hát và nhảy vũ đạo nữ...trong bộ váy hai màu đen trắng và tóc giả dài. Đây là cái quái gì thế? Chiến dịch quảng bá độc lạ của William mà anh không biết sao?

-Ối, hyung?!!! Mũi của anh?!!!

Yejun giật mình khi Hamin khẽ kéo áo anh, tay chỉ sang Eunho đứng cạnh. Anh nhìn theo hướng Hamin chỉ, chứng kiến máu mũi của Eunho chảy xuống chiếc áo phông trắng. Đùa chứ?!!! Thật sao?!!! Anh liếc tới chiếc polaroid đang không ngừng nhả ảnh của cậu, cảm thấy còn cạn lời hơn. Eunho, em cũng biến thái quái rồi đi? Yejun ngay lập tức nắm lấy tay hai đứa em, kéo cả hai rời khỏi khu vực gần sân khấu.

-Noha!

Yejun nhìn Bamby đang vùng vẫy kháng cự trong khi Noah kẹp chặt thằng bé, lôi cái đầu hường nào đó qua đám đông. Màn biểu diễn độc lạ của họ đã kết thúc được một lúc và máu mũi của Eunho cũng đã dừng chảy.

-Hai người còn chưa thay đồ luôn?

-Sao lại phải thay nhở? Mất công trang điểm, mặc đồ lồng lộn sao lại thay ra? Nhỉ, Bamby?

Bamby trông như muốn giãy đành đạch để được nói không với Noah nhưng mỹ nam cử tạ với đống "chuột" vẫn đang kẹp chặt lấy vai của anh, không cho phép anh nói thế. Thế là Bamby hậm hực gật đầu một cái và nhìn Eunho như kiểu sẽ thực sự giết người nếu cậu nói ra một câu bình phẩm nào đó. Nhưng trái với suy nghĩ của Bamby, Eunho chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đần mặt ra nhìn anh.

-Vị thần linh nào đã ban cho ông ý tưởng này thế, Noah-hyung?

-Chẳng phải thần linh nào cả! Chị họ tôi là một cosplayer. Tiết mục này là của chị ấy nhưng bạn diễn của chị ấy bị ngã trẹo chân rồi. Rồi chị ấy sực nhớ tới tôi nên đã gọi cho tôi.

-Và thế là ông rủ rê Bamby biểu diễn cùng ông?

-Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội lên sân khấu đâu, phải không? Phải tranh thủ chứ! Thấy sao? 10 điểm và không nhưng đúng không?

Noah nháy mắt với Hamin. Hamin im lặng cười gượng. Làm sao cậu có thể nói là họ còn chẳng xem đến hết màn biểu diễn vì vừa bắt đầu được 10s thì máu mũi của Eunho-hyung tràn ra như vỡ đê được chứ? Vậy là cậu chọn cách dễ dàng hơn, nhìn về phía Yejun-hyung bằng ánh mắt mèo con cầu cứu.

-Ừ ừ! Hay lắm! Nhưng mà đi thay đồ hộ tôi cái đi.

-Ơ...Xin lỗi...Hai bạn là hai người biểu diễn "Idol" ban nãy đúng không ạ?

Một cô gái rụt rè tiến tới, hỏi. Noah quay đầu nhìn cô gái, ngay lập tức nở nụ cười hoàng tử tiên tiêu chuẩn, vui vẻ đáp:

-Dạ, là tụi mình ạ.

-Có thể chụp chung với tụi mình vài bức được không? Mình với bạn mình đều rất thích màn biểu diễn của hai người.

-Ồ, đương nhiên là được rồi.

Bamby và Noah nhanh chóng vào pose như những người mẫu chuyên nghiệp, nhanh đến nỗi mà Yejun không ngờ ngoài flex cơ bắp hoá ra Noah vẫn biết tạo dáng tử tế. Và có lẽ Noah nói đúng. Yejun chợt nhớ về buổi nói chuyện khi đó của hai người.

"Có một dự án đào tạo thực tập sinh idol mà tôi đang tham gia. Ông có hứng thú không?"

"Có gì khác so với các chương trình đào tạo idol sao?"

"Có! Không mất quá lâu, hơn nữa chúng ta debut làm virtual idols dạng 2,5D, thiết kế mang phong cách webtoon. Không lộ danh tính thật và cũng không lộ mặt luôn."

"Nghe thú vị đấy. Thế...ông ký rồi à?"

"Ừm, ký rồi."

"Làm idol ảo có khi còn bị soi mói đời tư kinh hơn người thật đó. Ông chịu sao?"

"Tôi không muốn hảo cảm còn chưa xây dựng được đã bị đạp đổ rồi. Khó sống hơn."

"Nghĩ nhiều vậy sao? Ha ha! Đúng như người ta hay bảo nhỉ? Nếu debut làm idol thì phải xoá sạch tài khoản cá nhân của mình đi."

"Kiểu kiểu thế."

"Nhưng mà...ông chịu sao? Nếu đã đặt chân đến nền công nghiệp giải trí, không phải đều muốn toả sáng trên sân khấu à? Làm idol ảo, cơ hội đó của ông rất ít. Công nghệ chưa phát triển đến mức đó."

"Chịu chứ! Càng đứng trên sân khấu nhiều, áp lực càng lớn. Tôi thích cuộc sống bình yên hơn một chút."

"...Thế à?"

Yejun suy nghĩ rất thấu đáo mọi chuyện trước khi kí hợp đồng với VLAST. Noah sau đó cũng tham gia casting và giờ thì là thành viên cùng một nhóm với anh. Nhưng có lẽ...dù không thích quá nhiều ánh đèn sân khấu chiếu vào mình thì việc biểu diễn trên sân khấu vẫn là thứ gì đó rất có sức hấp dẫn với bọn anh. Yejun nhìn quanh mọi người một lượt, bỗng chốc cảm thấy hơi xót xa.

-Hyung, nay mình ăn BBQ đi.

-Ồ, tìm anh đòi ăn à?

-Không! Em "bào" được tiền của Noah-hyung rồi. Em với anh ấy làm giao kèo, nếu em biểu diễn cùng anh ấy thì anh ấy phải chi toàn bộ tiền đồ ăn để làm tiệc nướng.

-...

Yejun cạn lời. Thôi được, là anh nghĩ nhiều rồi. Bọn này đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ có anh già, anh nghĩ ngợi lung tung thôi. Trong lúc Yejun nở nụ cười bất lực, đi chuẩn bị giá nướng thì ở đằng này, Bamby mệt mỏi ngã vật ra ghế sofa. Một đôi tất trắng viền đỏ xuất hiện trước mắt anh.

-Biến chỗ khác đi, Eunho! Anh mày đang mệt lắm, không có sức đối phó với mày đâu. Bao giờ được ăn thì hẵng gọi.

-...

-Ô này này này!!! Đừng có ném!!!

Bamby đột nhiên bị bế xốc lên, hốt hoảng nắm lấy áo Eunho. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu chỉ đổi tư thế, để anh ngồi vào lòng cậu rồi ôm chầm lấy anh.

-Này, buông ra coi!

-Không buông...Anh ngồi im đi. Em ôm chút thôi.

-Khùng hả, Eunho?

-Ban nãy anh xinh xắn, đáng yêu lắm í nhưng mà không cho em nựng, không cho em ôm. Giờ em ôm xíu cũng keo kiệt sao?

-...Khùng!

Bamby ngừng vùng vẫy. Thôi, kệ xác! Anh lười tranh cãi với Eunho, nhất là lúc cơ thể rã rời như thế này. Hơn nữa...ngủ gật có chỗ tựa thoải mái vẫn đỡ hơn ườn èo đến gãy cổ trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro