Linh vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một linh vật đại diện ư?

-Đúng vậy! Một con vật đại diện cho các em.

Chị staff mỉm cười với Yejun. Điều này thật mới lạ. Anh không nghĩ là sẽ có cái này đấy. Noah xoay chiếc bút trong tay, hờ hững nhìn bảng 15 điều về bản thân trong tay, hỏi:

-Mọi người thấy anh hợp với con gì?

-Một con công màu mè chăng? Ồ ồ! Không không! Một con tắc kè.

-Nhìn tạo hình của tôi xinh đẹp như hoàng tử tiên thế mà nhét cho tôi con tắc kè coi bộ hợp lắm đấy, Nam Yejun.

-Thế là ông muốn làm cánh bướm dối gian?

-Không được! Tôi không có mỏng manh vậy.

Trong lúc cuộc tranh luận về Yejun và Noah đang tiếp diễn, phía bên Eunho và Bamby cũng bùng nổ một cuộc chiến. Bamby nhét 2 chiếc bánh quy cùng một lúc vào miệng, nhìn sang Hamin như muốn hỏi ý kiến cậu. Hamin cười nhẹ, gật đầu nói:

-Em nghĩ là anh hợp với...

-Một con hamster! Hoặc là thỏ chăng? Ồ ồ! Hay là sóc chuột?

Eunho vui vẻ nhéo nhéo cái má bánh bao phồng lên của Bamby, chen vào nói. Bamby gạt tay cậu ra, trợn mắt trợn mũi nuốt ực một cái đống vụn bánh quy trong miệng xuống, cười mỉa:

-Thế à? Còn anh thì thấy chú mày giống mấy con Husky.

-Ồ? Giờ mình nói sang chó rồi sao? Vậy thì hyung giống mấy bé Maltese á. Bé bé xinh xinh~

-...

Bamby cầm cái bảng của Eunho lên, không tiếc tay nện đánh bốp một cái lên lưng cậu, tiếng vang to đến nỗi Hamin đang ngẩn ngơ còn giật nảy cả mình. Eunho chẳng những không thấy đau, cũng chẳng thấy sợ mà còn hào hứng đế thêm một câu:

-Có lẽ em sai rồi. Anh ấy à...Giống Chihuahua nhất.

-Eunho-ya!!! Chú chết chắc rồi!

Eunho nhanh như chớp bắn khỏi ghế, vừa hay né được một đạp của Bamby. Bamby cũng không có ý định để Eunho trốn dễ vậy, tay cầm theo tấm bảng của Eunho, bắt đầu cuộc đuổi giết của mình. Chị staff nhìn họ la hét và phóng ra khỏi phòng bằng tốc độ ánh sáng, bất giác nở nụ cười bất lực.

-Thực ra hiện tại cũng không cần ngay đâu. Mọi người có thể từ từ suy nghĩ. Đến cuối tuần này là hạn nhé?

-Dạ, vâng ạ! Rất cảm ơn chị ạ!

-Vậy chị đi trước đây. Mấy đứa cũng tan làm đi. Bye bye~

-Noona đi thong thả ạ.

Chiếc xe trở lại kí túc. Theo như phân công, Yejun và Hamin sẽ đi mua đồ ăn tối. Bọn họ đã quên không bổ sung thức ăn trong tủ lạnh vì các loại công tác cần phải chuẩn bị trước khi debut. Vậy nên họ sẽ đi mua một món gì đó về cho tất cả.

-Ăn gì bây giờ nhỉ? Haminie nhà chúng ta muốn ăn gì đây?

-Em ăn gì cũng được ạ.

-Ỏ~ Ngoan ghê!

Yejun xoa đầu Hamin hai cái rồi mới xoay vô lăng. Hamin yên lặng ngồi nhìn anh, bỗng nhiên nghiêng đầu, hỏi:

-Anh có muốn ăn Ramyeon chung với em không?

-Khụ khụ khụ!!!

Yejun suýt nữa thì phun ngụm nước trong miệng ra. Anh nuốt ực ngụm nước xuống, nhanh chóng bị sặc lên tận cổ.

-Hyung?!!! Anh sao thế ạ???

-Khụ! Haminie này...Em có hiểu nghĩa của...ờm...câu đó không vậy?

-Dạ? Nó có ý gì khác sao ạ?

Yejun nhìn vào đôi mắt trong trẻo đầy lo lắng của Hamin. Ôi trời ạ! Anh đã nghi oan gì cho đứa em đáng thương này thế này. Thằng nhóc ngây thơ bé bỏng này làm sao mà biết mấy thứ kì quặc như "Netflix & chill" chứ. Suy nghĩ tầm bậy không à!

-Nghe anh nói này, Haminie! Sau này không được nói thế với ai đâu nhé.

-Tại sao vậy ạ? Em không được rủ mọi người đi ăn mỳ cùng sao?

-Em có thể. Nhưng mà đừng nói câu kia. Nghĩa khác của nó...ờm...Tóm lại là đừng. Nghe lời anh, nhé?

-Ồ...Dạ vâng ạ...

Chiếc xe ngay lập tức chìm vào im lặng. Yejun muốn nói gì đó nhưng não bộ anh dù hoạt động hết công suất cũng không nghĩ ra nên nói gì. Hamin nhìn có vẻ buồn, anh có nên giải thích chút với thằng bé không? Dù sao thằng bé cũng đủ lớn để biết mấy thứ như...ờm...nói một cách thô thiển như Noah thường hay làm thì chính là gạ chịt. Yejun muốn tự tát cho mình một cái vì những suy nghĩ trong đầu. Anh vắt não nghĩ một số từ lịch sự hơn để miêu tả việc kia, cuối cùng quyết định mở lời:

-Haminie à...

-Hyung, hay là mình ăn Pyongyang naengmyen đi? Món này là món yêu thích của Bamby-hyung. Chúng ta có thể ăn xoay vòng.

Yejun khẽ thở phào một hơi. Thì ra không phải là đang dỗi mà là nghĩ xem tối nay ăn gì sao? Vẫn là anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh mỉm cười, hỏi lại:

-Ồ? Vậy tức là sao?

-Là hôm nay ăn món người này thích, hôm sau ăn món người kia thích. Xoay vòng cho đến lúc mình đỡ bận thì quay lại với việc ăn cơm nhà.

-Nghe cũng hợp lý đấy. Cơ mà...sao lại bắt đầu từ Bamby thế?

-Ơ...không...Em...em...Tại Bamby-hyung hôm nay anh ấy vất vả...À không!!! Ý em không phải là bảo anh không vất vả đâu ạ. Em...em...

Yejun nhìn Hamin cuống quít đến độ cà lăm, thích thú cười to. Được rồi! Em út của anh đáng yêu ghê à~ Không trêu nhóc nữa vậy. Yejun lại một lần nữa vô thức đưa tay lên xoa đầu Hamin.

-Trêu em chút thôi! Vậy...đi mua Pyongyang naengmyeon cho Bamby nào.

-Dạ, vâng ạ!

Khi Yejun và Hamin trở về với những hộp mỳ, căn nhà im phăng phắc lạ thường. Khi họ vào phòng khách - nơi duy nhất sáng đèn, đập vào mắt họ là cảnh một người chơi game, hai người há hốc mồm nhìn màn hình tivi. Yejun nhíu mày, lẩm bẩm nhìn màn hình:

-Gì thế?

"Hươu sao là loài có giọng hú cao, với hơn 10 âm thanh riêng lẻ, từ tiếng huýt sáo nhẹ đến tiếng hét lớn."

Tiếng thuyết minh vang lên ngay sau khi hình ảnh về một đàn hươu sao xuất hiện. Noah quay sang nhìn Bamby, vỗ nhẹ vai cậu em, nói:

-Thấy chưa? Giống nhóc y sì đúc còn gì, Bamby.

-Wow~ Vậy...em quyết định rồi. Linh vật đại diện của em sẽ là con hươu.

-Phải phải! Có thế chứ!

Yejun nhìn gương mặt vẫn chăm chú dõi theo chú hươu trên màn hình của Bamby rồi lại nhìn đến nụ cười khoái trá của Noah. Được rồi! Anh cần lời giải thích. Vậy là anh quay về phía Eunho, người đang ngồi trên ghế sofa chơi game.

-Eunho, chuyện gì thế em?

-À là Noah-hyung mở tivi lên xem thế giới động vật. Đúng hôm nay nó phát số về thú móng guốc. Rồi anh ấy fall in love với một con Alpaca. Xong thì anh ấy lật lại tất cả các tập thế giới động vật có thú móng guốc để thuyết phục Bamby-hyung ạ.

Hamin ở đằng sau ngó nhìn màn hình qua vai Yejun, ngạc nhiên hỏi lại:

-Vậy là hai anh chốt linh vật rồi sao?

-Chính xác! Chính là Alpaca và hươu.

Noah ngửa đầu nhìn Hamin, lại lần nữa nở nụ cười khoái trá. Hamin nhìn sang Eunho vẫn đang nghiêm túc với điện thoại trong tay, tò mò hỏi:

-Eunho-hyung, anh thì sao ạ?

-Anh á? Anh chọn được từ đầu rồi. Chính là sói nha~ Sói lớn hung dữ đáng sợ.

-Husky thì có.

-Husky thì vẫn có tổ tiên là sói mà.

Bamby khịt mũi, không quan tâm đến Eunho nữa mà đứng dậy, giúp Hamin đem đồ vào trong bếp sắp xếp. Yejun nhìn màn hình tivi, nghĩ ngợi một lát liền quyết định giật lấy điều khiển trong tay Noah.

-Gì đấy?

-Tôi cũng muốn xem. Biết đâu lại có linh cảm gì đó.

-Cảm cúm thì có!

Noah đúng là một tên xúi quẩy! 3 ngày trôi qua, chỉ còn một thứ 7 nữa là đến hạn. Yejun đã xem không biết bao nhiêu tập khám phá thế giới động vật song anh vẫn chẳng có được cái cảm giác love at first sight như Noah đã có với loài Alpaca. Thậm chí cả Hamin cũng đã chọn được linh vật của cậu chỉ trong một buổi tối vu vơ.

-Em nghĩ là...mèo đen, anh ạ. Linh vật của em ấy.

-Hở?

Yejun đang tập trung gõ máy tính, khẽ ngẩng lên nhìn Hamin bên cạnh đang nhìn về phía nóc nhà đối diện. Một chú mèo đen thoăn thoát nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà bên cạnh, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ. Yejun đẩy kính, gật gù. Đúng là giống Hamin thật, một bé mèo dẻo dai và đáng yêu. Ờm...Kích cỡ thì hơi lệch một chút...Nhiều chút...

-Hyung...

-Em đáng yêu lắm, Haminie à~ Nhưng mà giờ anh đang đau đầu lắm. Lát sau nhé?

-Không, em hỏi cái này nhanh thôi ạ. Thứ 7 này anh có bận gì không?

-Mai sao? Không bận gì cả! Em muốn nhờ anh việc gì à?

-Dạ...Chuyện là...Em có hai chiếc vé đi thuỷ cung...

-Ồ? Muốn rủ anh đi chơi à? Tại sao thế?

-Anh có vẻ buồn rầu suốt mấy ngày nay rồi nên em muốn làm anh vui lên ạ.

Yejun bật cười. Sao mà em út của anh dễ thương thế nhỉ? Cứ dễ thương thế này thì anh còn sợ người ta bắt nạt nữa là. Dù cho nhóc con này có đai đen Taekwondo đi chăng nữa. Anh lại vô thức đưa tay lên xoa đầu Hamin.

-Được được! Anh đi với em. Đúng lúc anh cũng đang cần giải khuây.

Chuyến đi đến thuỷ cung là một chuyến đi khá thú vị. Yejun ăn một đống món thạch hình cá ngựa, mua một cặp mũ lưỡi chai lưu niệm cho mình và Hamin, chụp gần 1000 bức ảnh cùng các sinh vật biển.

-Sao lại bịt mắt anh vậy, Hamin?

-Có thứ em muốn cho anh xem, hyung.

Thật sự rất giống một đứa trẻ cố gắng làm anh nó ngạc nhiên. Dễ cưng ghê! Bàn tay che khuất tầm nhìn của Yejun dần buông ra. Trước mắt anh là một chú cá voi khổng lồ. Yejun giật mình lùi lại, Hamin nhanh chóng đỡ vai anh.

-Không sao đâu, hyung. Đây là hình chiếu ạ.

-Hình chiếu?

Yejun nhìn quanh căn phòng tối om, gợn lên những dải sóng nhỏ. Chú cá voi ban nãy bơi quanh họ, tiếng kêu vang vọng trong không gian. Anh đưa tay lên thử chạm vào nó. Tay anh ngay lập tức rơi vào không khí. Chú cá voi vòng xuống chân bọn họ, sau một tiếng ầm rất lớn, Yejun có cảm giác mình bị hất tung lên. Quang cảnh đáy biển xung quanh thay đổi. Trên mặt nước, một đàn cá heo đồng hành cùng họ. Một chú cá heo bạo dạn thậm chí còn tiến tới trước mặt Yejun, vui vẻ phun nước vào mặt anh. Cảm giác chân thật quá! Yejun nhìn vào đáy mắt đen láy của sinh vật trước mắt, tay bất giác đưa ra. Chú cá heo chạm nhẹ mõm của nó lên tay anh. Đó là hình chiếu, anh chẳng cảm thấy gì cả song Yejun vẫn cảm thấy trái tim mình khẽ run lên. Đây rồi...Chính là nó...cảm giác rung động này.

-Này, hai người làm gì ở đó thế?

-Éc?!!!

Yejun quay đầu, nhìn người bảo vệ phía trên hành lang. Ánh mắt của Hamin đằng sau lưng anh như muốn nói lời xin lỗi. Ôi trời ạ! Đừng nói với anh là khu hình chiếu này chưa có mở cửa nha? Không hẳn là bé mèo đen ngoan ngoãn lắm nhỉ? Yejun bật cười, nắm lấy tay Hamin, nhanh chóng chạy đi.

-Yejunie? Nam Yejun! YEJUNNNNN!!!

-Hả hả?

Yejun sực tỉnh, quay sang nhìn vẻ mặt cau có của Noah. Anh mỉm cười xin lỗi, nhận lấy que kem trong tay Noah.

-Nhìn cái gì khiếp thế? Nhà mình đâu có thiếu cá voi. Còn sặc sỡ hơn mấy con này.

-3 đứa kia đâu?

-Đi toilet tập thể rồi.

Noah ngẩng đầu nhìn chú cá voi to lớn trước mặt.

-Ông có vẻ thích cá voi nhỉ? Sao lại chọn cá heo vậy?

-Wait for it...

Ầm!!! Khi mặt đất bị hất tung lên, Noah giật mình đánh rơi cây kem xuống nền nhà. Yejun lặng người nhìn cái vệt trăng trắng trên mũi chú cá heo đang tung tơi bơi lội phía dưới chân họ.

-...

-...Tôi không cố ý.

-...Ừm! Có lẽ chúng ta nên ra ngoài. Về bảo tổ hậu cần làm thêm cho tôi một đàn cá heo nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro