Chuyện cái cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không...Không....KHÔNGGGGGGGG!!!

-Vụ gì?!!! Làm sao?!!!

Yejun ập vào phòng thằng bạn chí cốt đúng lúc Noah gục xuống cạnh giường. Cái...drama queen gì vậy xảy ra thế? Anh trố mắt nhìn con lươn vàng ngả đầu vào đệm, đuôi mắt ươn ướt, hai tay bám lấy thành giường rất chuyên nghiệp. Bỗng dưng cảm thấy có chút...sa mạc lời. Ai đó mời Noah đi đóng phim lần nữa đi, đảm bảo đóng siêu đạt. Yejun tiến tới, vỗ mạnh vai ông bạn, chán chường hỏi:

-Sao đây?

-Nó...nó...nó...

Yejun nhìn theo hướng ngón tay đầy sự bi luỵ quá lố của Noah chỉ. Trong góc phòng chỉ có một cái cân màu trắng nhỏ xinh. Anh hiểu rồi. Siêu hoàng tử Han Noah có thể sống mà không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ mỗi không được đẹp trai. Mấy thứ viết trên profile xạo ke không à~

-Tăng cân à?

-Không thể tin nổi! Thứ tăng lên không phải là cơ bắp, nhìn tôi vẫn như cái cây sậy nhưng lại tăng đến 5 cân lận. 5 cân!!!

Noah túm lấy cổ áo Yejun, lắc liên hồi. Anh đã luôn muốn có một cơ thể to đô, đúng chất dân gym song tỉ lệ cơ thể của người với người đúng là có sự khác biệt. Trong khi thằng áp út và thằng út mỗi ngày một đô hơn, anh có tập sao nhìn vẫn thanh mảnh, trông như cây sậy. Vậy mà...vậy mà anh còn béo lên nữa?!!! Cuộc sống là gì nếu thiếu đi sự đẹp trai và to đô chứ!!!

-Có chuyện gì vậy ạ, các huyng?

Tiếng la thất thanh của Noah đã kéo đến 3 cái đầu tò mò nữa. Bamby, Eunho và Hamin lấp ló phía bên kia cánh cửa, tò mò nhìn vào bên trong phòng người anh cả. Noah lắc vai Yejun thêm hai cái rồi gục xuống bên giường lần nữa, tay nắm chặt, nện đến bịch một cái xuống giường.

-Khốn khổ cái thân tôi!

Yejun loạng choạng lùi về sau hai bước. Hamin nhanh chóng tiến tới đỡ vai, giữ anh đứng thẳng lại. Yejun đưa tay giữ thẳng đầu mình, cảm nhận sự quay cuồng bớt dần rồi chép miệng:

-Chậc! Ông ố dề quá rồi đấy, Noah-hyung à. Tăng thì giảm cân chứ sao?

-Tất cả là tại ông, Yejun chết tiệt!

-Ủa? Sao lại đến tôi rồi? Tôi có làm gì đâu chứ? Liên quan gì đến tôi?

-Ông và mấy cái món của khỉ ông nấu. Chúng là lý do làm tôi tăng cân.

-Vớ va vớ vẩn! Ông không quản được miệng bản thân giờ lại đổ thừa tôi nấu ăn ngon. Nói ông nghe, cứ phải như tôi đây này.

Yejun hất cằm, đứng lên trên chiếc cân góc tường. Những con số điện tử biến đổi rất nhanh rồi dừng lại ở một con số. Yejun nhanh chóng hoá đá. Như sợ chuyện còn chưa đủ loạn, Hamin ngó đầu vào, ngạc nhiên bình phẩm một câu ngây thơ:

-Hyung, anh cũng tăng cân nè. Tăng tận 6 cân lận sao?

-Phụt!!!

-...Rồi rồi! Cứ cười đi nếu muốn! Đây chẳng phải là khen tôi nấu ăn ngon sao? Rất cảm ơn vì lời khen nhé, bạn hiền à.

-Ừa, và chê ông không biết quản cái dạ dày ông nữa.

Hamin nhìn chằm chằm cái cân trong góc, cũng quyết định lên thử một phen. Gần đây bọn họ rất bận rộn nhưng cũng không thể ngó lơ sức khỏe được. Những con số biến đổi rồi lần nữa dừng lại. Tăng 3 cân sao? Màu đỏ thoáng lan ra trên mặt Hamin. Cậu bẽn lẽn nhìn Yejun đứng cạnh, môi nở một nụ cười ngượng ngùng:

-...Hyung, đồ ăn anh nấu ngon lắm ạ.

-Cảm ơn em nha, Haminie à~ Không sao đâu, chúng ta cùng giảm cân.

Yejun vỗ vai cậu em út trong lúc Eunho cũng trèo lên cân. Eunho giống Hamin, cũng tăng 3 cân. Bamby nhìn chiếc cân với đôi mắt sáng rực. Nếu mọi người cũng tăng có phải anh cũng...

-WHAT?!!! GIẢM TẬN 7 CÂN?!!!

Bamby đứng hình nhìn con số trên mặt cân. Thật là...thật là...AAAAAAA! Sao anh ăn cái gì cũng đều không hấp thụ được vậy?!!! Cái cơ thể que củi lùn tịt này là sao vậy?!!! Bamby gục ngã xuống cạnh Noah, bắt chước động tác của anh, một tay đặt lên trán, lưng ngả ra giường, than vãn:

-Cuộc đời này luôn tàn nhẫn như vậy sao? Ôi~

Đôi mắt Noah loé lên tia lửa. Anh vùng dậy, bật thẳng lên như lò xo khiến Bamby đang vật vạ bên cạnh, giật nảy cả mình. Noah nhìn khắp những cái mạng đang đứng quanh phòng mình bằng đôi mắt hừng hực khí thế. Eunho bất giác nuốt nước bọt. Noah có thể là một người anh rất hiền, lối sống của anh ấy cũng rất chill bởi bản chất tính cách của anh ấy cũng không phải thuộc dạng người nóng tính. Nó giống người miệng hỗn, tâm thiện ấy. Nhưng riêng chuyện gym gủng với hình thể thì anh ấy như kiểu phát khùng về nó vậy.

-Được rồi...Kế hoạch giảm cân cho cả nhà và tăng cân cho Bamby...Anh có rồi!

-Ê hê...

Và đúng như Eunho nghĩ, khi động đến gym thì Noah chính là một con quái vật. Eunho nhìn Bamby thản nhiên gặm cánh gà trước mặt mình, không nói lên lời. Phần vì nghĩ đến kế hoạch giảm cân như phim điện ảnh của Noah, phần vì máy tập chạy đang dần bòn rút cả sức nói chuyện của cậu.

-Nhìn có vẻ mệt ghê nhể, Eunho-ya?

-Anh đoán xem?

Những lúc Bamby ăn uống thả ga thì Noah luôn bắt cậu em này ăn trước mặt những người khác đang tập tành trong phòng gym. Yejun cạn lời. Cái trò này không đến mức không có chút tác dụng nào nhưng...không phải hơi ấu trĩ sao? Noah lại xem phim quá 180' nữa đấy à?

-Không được rồi! Em phải nghỉ chút.

Hamin buông cục tạ trong tay ra, ngồi bệt xuống nền đất. Kế hoạch luyện tập của Noah đúng là địa ngục thật. Dậy sớm chạy bộ rồi quay lại ăn sáng. Bữa sáng do chính anh ấy nấu và thú thực là...ờm...thực đơn khá là trên trời rớt xuống. Muffin ốp la, bánh mỳ đen phết bơ, diêm mạch, Chia pudding,...Và nói thực thì đúng là đồ ăn của dân tập gym. Nó...khó ăn. Hamin không thể hiểu nổi làm sao Noah có thể ăn mấy món này quanh năm suốt tháng như vậy.

Mỗi ngày đều được phát cho một chai nước kì dị. Hamin nghe Noah gọi nó là "nước thần kỳ". Cái quả "nước thần kỳ" này cứ như sinh tố rau củ quả các loại, cho thêm sữa và chút Whey protein. Nó uống cũng được, Hamin cảm thấy vậy. Nhưng mà Yejun-hyung, anh ấy nhìn thứ đó cứ như nhìn người ngoài hành tinh.

-Nâng tay lên! Ông chưa ăn tối à?

-Mệt lắm! Nghỉ tí đi đã!

-...Được rồi! Giãn cơ 10' trước khi quay lại.

-Ặc!

Yejun ngã phịch ra đất, thở hổn hển. Tan làm, ăn tối xong xuôi, ngồi nghỉ một lúc lại phi đến phòng tập. Anh sẽ chết mất thôi, chết thật đấy. Có chuyện quái gì xảy ra với Noah vậy? Thằng quái quỷ đó không thấy mệt sao?

-Hyung, anh muốn một cái cánh gà không?

-...Em đáng yêu lắm, Bamby à~ Nhưng mà em nên cất miếng cánh gà thơm phức ấy ngay đi trước khi Noah quay lại và quyết định đồ sát cả hai chúng ta.

Yẹun khước từ cám dỗ trước mặt, đau khổ nhìn miếng cánh gà cứ thế 3 ngoạm vào bụng Bamby. Rồi thì...cái ngày định mệnh ấy cũng tới. Sau một tuần huấn luyện địa ngục, họ trở lại với cái cân màu trắng nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng mang tính quyết định cuộc đời họ vào tuần kế tiếp. Điểm khác biệt duy nhất là cái cân được đặt giữa nhà chứ không phải góc phòng ngủ chật hẹp của Noah nữa. Ai nấy đều nín thở khi Noah bước lên cân.

-Ủa?!!! THẾ QUÁI NÀO....Sao lại tăng được thêm...THÊM TẬN HAI CÂN NỮA VẬY?!!!

Noah nhìn con số hiển thị trên màn hình, không thể tin nổi mà gầm lên. Bamby vội vàng đẩy anh sang một bên, cẩn thận leo lên cân.

-HẢ?!!! Ăn muốn òi ra luôn mà tăng được có một cân?!!! Bắp chân của em sắp to bằng cái cẳng giò của Eunho luôn rồi. Tại sao?!!!

-Anh mơ hả? Còn lâu nhé! Maltese mà mơ to bằng sói sao?

-Husky! Sói nào?

-Ừ thì Husky. Vẫn to lớn gấp 10 lần Maltese.

Bamby nhảy xuống khỏi cân, ngay lập tức nhào về phía Eunho. Mặc kệ hỗn chiến diễn ra bên kia, Yejun nhíu mày nhìn đến cái cân. Này...không phải hỏng rồi đấy chứ? Cái má bánh bao của Bamby to ra một vòng rồi mà còn nói là tăng có một cân. Anh không tin!

-Noah-hyung này, ông có cái tạ nào chuẩn cân không?

-Hả? Giờ ông muốn tập à?

-Không hẳn...

-Trong phòng tôi đó. Loại 3 cân, cái màu tím.

Nhìn Noah đã chuyển từ đổ gục xuống giường sang đổ gục xuống ghế sofa, Yejun lại thêm cạn lời. Vì vậy anh nhìn về phía người duy nhất còn đáng tin trong căn phòng, mỉm cười hiền dịu.

-Haminie đi lấy cho anh nhé?

-Dạ, vâng ạ!

Haminie nhanh chóng trở lại với một đôi tạ tập tay màu tím. Yejun cầm một chiếc tạ, quỳ xuống thảm, cẩn thận đặt chiếc tạ lên cân. Con số hỗn loạn dần trả về kết quả. 6 cân lận? Yejun như nhìn thấy bình minh chiến thắng.

-Cân sai rồi!!! Tạ 3 cân mà nói 6 cân. Cái cân này hỏng rồi!!!

5 cái đầu nhanh chóng túm tụm lại chiếc cái cân. Eunho nhảy cẫng lên vì sung sướng, khoác vai Hamin, vỗ đánh bộp một cái.

-Thật may quá! Không cần phải huấn luyện địa ngục nữa rồi.

-Ủa? Khoan đã? Nói vậy em...

Bamby đưa hai tay lên tự sờ má chính mình. Nếu cân này sai thì chứng tỏ một tuần ăn uống vô tội vạ kia...Ánh mắt rực lửa của Noah ngay lập tức phóng về phía Bamby. Bamby bất giác lùi lại, như một thói quen mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ thừa nhận, lỉnh ra sau lưng Eunho.

-...Noah-hyung, để em giúp anh ấy giảm cân.

-Chắc không đó?

-Chắc mà! Anh tin em đi nhé?

-Anh cũng có phải ăn thịt hai đứa bây đâu mà làm trò gì thế. Anh không phải đều muốn những thứ tốt nhất cho các em trai của mình sao, Eunho-ya?

-Em biết mà!

Eunho bất đắc dĩ trở thành khiên thịt cho Bamby, nở nụ cười lấy lòng trong bất lực. Nếu để Bamby trải qua huấn luyện địa ngục của Noah, chắc anh ấy sống không quá 2 ngày chứ nói gì đến một tuần lận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro