Anh cả và anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mọi người có để ý thấy Yejun và Noah rất giống anh cả và anh hai điển hình trong webtoon không? Kiểu anh cả hiền lành, đảm đang, chu đáo và anh hai bựa bựa, mỏ hỗn nghịch như quỷ ấy? 😙😙😙]

-What?!!!

Noah không tin nổi, nhìn chằm chằm vào màn hình. Fan nói anh là anh hai? Anh rõ ràng là anh cả mà. Anh mới là người lớn nhất cái group này cơ mà. Anh trợn mắt nhìn tấm fan art fan vẽ lại cái meme "Sự khác biệt giữa bố và mẹ" nhưng thay vào anh và Yejun. Rồi còn cái gì mà "Thế giới chia làm 2 nửa: người tốt và Han Noah" nữa. Cái quái gì thế?!!! Trong mắt mọi người, hình ảnh của anh xấu đến vậy sao???

-Không thể chấp nhận được!!!

Noah ập vào phòng Yejun, ngạc nhiên nhìn chiếc vali đang sắp xếp dở và đống quần áo gấp gọn trên giường. Yejun từ nhà vệ sinh đi ra, chạm mắt với anh, vui mừng nói:

-Hay quá, ông đây rồi! Đỡ mất công tôi chạy sang.

-Gì đây? Tôi tưởng 2 ngày nữa ông mới về quê?

-Ừ, nhưng mà mai được nghỉ mà nên tôi tranh thủ về trước luôn. Tôi nói từ chiều rồi mà. Não ông lại để đi đâu đấy?

Ừ thì...để vào meme? Phải nói rằng ngoài fan art đẹp hơn tiên thì các Peuldongies còn có những quả meme khá thú vị. Một khi vào xem rồi thì không dứt ra nổi luôn. Noah quyết định tự hối lỗi 5s. Yejun đem quần áo đã xếp trên giường, cẩn thận cuộn lại, bỏ vào vali; vừa làm vừa không quên nhắc nhở:

-Khi tôi không ở nhà thì ông chịu trách nhiệm đấy. Nếu cảm thấy không thể nấu nướng được thì có thể đặt đồ ăn ở ngoài nhưng mà nhớ là đặt đồ ăn dinh dưỡng một chút. Tôi list ra một số cửa hàng và gửi cho ông rồi đấy. Nếu để tôi biết ông cho mấy đứa nhỏ húp mỳ trừ bữa là đừng có trách. Tôi đi khoảng 3 ngày nên lịch giặt giũ, phơi phóng cứ để nguyên cũng được. Nếu thích thì có thể chia lại. Chú ý sức khoẻ của bản thân và mấy đứa nhỏ. Không có ngày ngủ đêm pay đâu đấy! Tủ thuốc tôi đã kiểm tra và bổ sung rồi. Còn có...

-Stop stop stop! Ông nghĩ tôi là trẻ 5 tuổi hay gì? Tôi hoàn toàn có thể lo được.

Noah nở nụ cười uy tín nhất của anh trước ánh mắt kì thị của Yejun. Nói không phải chứ anh cân bằng cuộc sống của mình hơi bị đỉnh. Chăm sóc người khác thì có gì khó đâu? Yejun cứ làm quá hết cả lên như gà mái đẻ trứng vậy. Mấy đứa kia cũng lớn tồng ngồng rồi chứ có phải trẻ lên 6 mới đi tiểu học đâu.

-Ông chắc chứ?

-Lấy cơ bụng ra thề luôn. Đảm bảo trả nguyên vẹn 3 đứa nó cho ông.

-...Được rồi! Thế tôi nhắc nốt một điều thôi. Nhớ gọi thợ sửa ống nước. Hôm nọ tôi thấy hơi có vấn đề rồi nhưng mà chưa thấy rò rỉ đoạn nào nên chưa gọi. Ông ở nhà nhớ gọi người ta đến xem cho.

-Biết rồi, biết rồi!

Noah phẩy tay, mặc kệ cái nhướng mày của Yejun. Trong đầu anh bây giờ còn toàn hình ảnh anh, người anh cả giang đôi cánh lớn che chở cho các em. 3 ngày là cái gì chứ? Yejun có đi cả tháng thì anh vẫn lo được.

-Hyung...

-Không sao đâu nhé! Anh đi có 3 ngày thôi mà. Anh sẽ về trước khi em kịp nhận ra đấy. Ngoan ngoãn nghe lời Noah-hyung.

-Dạ...

Noah nhìn cái cảnh chia tay quyến luyến, bịn rịn giữa vị nhóm trưởng và đứa em út bằng nửa con mắt. Cứ làm như ở nhà với anh giống như ở tù không bằng. Hết nhìn nổi, Noah bước tới, gỡ tay Hamin ra, không quên đẩy Yejun về phía chiếc xe taxi đang đợi sẵn.

-Rồi rồi! Bọn này đều sẽ nhớ ông nhiều lắm. Haminie yêu quý của ông sẽ call video cho ông nếu nó nhớ ông quá. Nói với ba mẹ và ông bà ông là tôi gửi lời chào.

-Nhớ lời tôi dặn về vụ...

-Ừ ừ! Nhớ rồi! Đi sớm về sớm! Bye bye!

Noah đóng mạnh cửa xe, làm ngơ trước cái nhướng mày của Yejun. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Anh quay đầu nhìn những đứa em của mình bằng ánh mắt trìu mến.

-Vậy là chỉ còn anh với mấy đứa thôi~

-Hyung, anh đọc lời thoại của phản diện sao?

Nụ cười nhanh chóng đông cứng trên mặt Noah sau câu nói của Bamby. Thật sự đấy! Không chỉ mỗi fan nghĩ Yejun là thiên thần thánh thiện và anh là ác ma hiện thế mà cả mấy đứa tụi nó cũng thế sao?

-Nói cái gì thế, thằng nhóc này! Anh có ăn thịt tụi bây đâu mà.

-Oái, tóc em!!!

Bamby nhìn mái tóc của mình bị Noah vò cho rối tung lên. Mặc dù nó cũng hơi xù nhưng mà xù và rối là hai định nghĩa khác nhau đấy. Bữa sáng ngày hôm nay, Yejun đã dậy sớm để nấu nên Noah không có dịp thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Thôi, không sao! Vẫn còn nhiều dịp.

-1...2...3...Eunho-yaaaa!!! Đây là lần thứ mấy chú đứng lệch đội hình rồi thế?

-Ấy ấy, Bamby! Anh thấy thằng nhóc đang rất cố gắng rồi mà. Bình tĩnh, bình tĩnh nào! Nghỉ chút nhé?

-...

Bamby hậm hực nhận lấy chai nước từ tay Noah, mở nắp, một ngụm uống hết nửa chai. Noah mỉm cười nhìn cậu em đầu hường đi ra góc, ngồi phịch xuống, chẳng nói chẳng rằng. Đấy, có gì khó đâu? Chỉ là tách hai đứa nó ra thôi mà. Nhưng khi tần suất cãi lộn của Bamby và Eunho tăng lên, Noah bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh có ảo giác rằng trên đầu anh đang có một cái thanh đo cuồng nộ nào đó. Không được! Mình là anh cả hiền lành và tốt bụng. Phải nhịn!

-Hyung, trưa nay mình ăn gì vậy ạ?

-Anh chưa biết. Xem còn gì trong tủ thì nấu nốt.

-Tối thì sao ạ?

-Chắc là mua đồ ăn ngoài về đi. Tối nay anh bận nên không nấu được.

-Vậy còn sáng ngày mai thì sao ạ?

-...

Noah nhìn vào đáy mắt ngây thơ, vô tội của Hamin. Phải nhịn! Haminie là một đứa em dễ thương và sẽ chẳng có gì nếu thằng nhóc thắc mắc những thứ mà người bình thường không ai hỏi cả. Noah có thể cảm giác gân trên thái dương của anh đang giật giật song giọng của anh vẫn rất dịu dàng:

-Anh đi chạy bộ sẽ mua về cho mấy đứa nhé? Em thích ăn gì nào?

Cứ như số phận rất thích thử thách cái độ mỏ hỗn của anh, hôm đấy trời mưa to. Không ai trong số bọn anh mang theo ô cả. Một cách trùng hợp chết tiệt thế nào đó, sáng sớm hôm nay vì để quên chìa khoá trong nhà nên Noah đã quyết định tống cả lũ lên xe buýt để đến công ty. Thế là quãng đường từ A đến B đã chuyển từ thang máy đến bãi đỗ xe bên dưới thành từ cổng công ty đến bến xe buýt. Và trên quãng đường này, nó...KHÔNG CÓ mái che. Noah nhịn xuống ý định muốn chửi thề, lịch sự chạy khắp một vòng VLAST để hỏi thăm xem ai có ô dự phòng không. Chạy hết một vòng, anh mượn được hai chiếc, một chiếc ô trong suốt và một chiếc ô hình mèo.

Lần đầu tiên trong đời, Noah cảm thấy mấy cái phim ngôn tình thực ra cũng không hoàn toàn là phét lác lắm. Hamin chỉ cao hơn anh có 6 phân nhưng cách thằng bé che ô lúng túng đến mức một nửa bên vai trái của anh bị xối cho 2 trận, ướt nhẹp. Nhịn! Phải nhịn!!! Noah tự nhắc với bản thân mình như thế khi họ lên xe buýt. Anh cũng được an ủi phần nào khi nhìn tới Bamby cũng ướt hết một nửa bên vai và trông như đang chuẩn bị giết Eunho nếu thằng nhóc mở miệng ra thêm một lần nữa.

Nhưng có vẻ thời tiết vẫn thích chơi "Thử thách cực hạn" với anh. Khi họ ở trong xe buýt, mưa rơi tí tách như sắp tạnh. Nhưng ngay khi họ xuống trạm, mưa đổ xuống xối xả như lũ. Noah trợn mắt nhìn làn mưa trắng xoá. Phải nhịn! Anh là một người anh cả hiền lành, tốt bụng. Họ về nhà 1 tiếng sau đó, khi mưa đã ngớt dần song vẫn chẳng thể tránh nổi cái việc bị ướt như chuột lột.

-Từ từ!!! Đừng bước vào nhà...

-...Em xin lỗi ạ.

Noah trợn mắt nhìn vết bẩn dài lê từ cửa ra vào do Eunho tạo ra. Phải nhịn! Phải nhịn!!!

-Thôi, mất công vào rồi thì đi lấy cái giẻ lau cho mọi người. Cộng với lau luôn cái vết em tạo ra đi.

-Dạ, vâng ạ!

Vào đến nhà, Noah nhanh chóng lột bỏ quần áo và yêu cầu 3 đứa kia làm điều tương tự. Trong lúc Hamin đem đống quần áo đi giặt, anh, Eunho và Bamby quyết định đi tắm. Dù hiện tại chưa có nước nóng vì bình nóng lạnh chưa mở...thì việc ba thằng đực rựa đứng trong phòng khách, mặc mỗi cái quần lót nhìn nhau cũng có chút quai quái nên bọn anh quyết định tản ra. Noah thở dài, bước vào phòng tắm, vặn nước vòi sen. Thật ra với một ngày nóng đầu thế này, để nước lạnh xả cho thanh thỉnh cũng không phải một ý tồi. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, không có dòng nước mát lạnh nào cả. Chiếc vòi hoa sen phát ra hai tiếng phịt phịt như kèn túi tắc hơi rồi im lặng. Yejun đã nói gì ấy nhỉ...Thôi chết! Thợ sửa ống nước!!!

-Ờm...Noah-hyung?

Nghe tiếng Hamin, Noah vội vàng cuốn một chiếc khăn tắm quanh hông, phóng ra khỏi nhà vệ sinh.

-Làm sao? Có chuyện gì?

-Ờm...Anh có muốn lên ngó qua cái máy giặt một chút không ạ?

Lên đến nơi, Noah thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ. Thay vì dẫn nước vào máy giặt thì hiện tại cái đường ống chết dẫm đang phun nước ra khắp nơi như vòi hoa sen. Sự bình tĩnh mà Noah xây dựng cả ngày nhanh chóng sụp đổ.

-Gọi anh ra làm cái gì?!!! Đi tắt nguồn nước liền đi chứ!!! Tháng này muốn đóng tiền nước đến phá sản sao?

-Nhưng...nhưng em không biết tắt kiểu gì...

Noah trợn muốn rớt con mắt nhìn Hamin. Cậu nhìn lại anh bằng ánh mắt vô tội như mọi ngày. Noah muốn hét lên một tiếng vô nghĩa kì quặc nào đó mà anh mới nghĩ ra nhưng cố nhịn lại những giây cuối. Đi khoa van cấp nước chính bây giờ mới là điều quan trọng. Anh nhanh chóng phóng từ ban công xuống tầng dưới, hướng về phía đồng hồ nước. Nhưng ngay khi anh vừa đặt chân xuống tầng 1, Noah suýt bị trượt ngã vì sàn nhà lênh láng nước.

-Cái qu...

Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu anh. Hồi nãy mình chạy lên...hình như chưa có đóng vòi hoa sen lại. Cánh cửa phòng Eunho bật mở, cậu thò cái đầu ướt một nửa ra hỏi:

-Hyung, bên anh có nước không cho em tắm ké với. Ối?!!! Chuyện gì xảy ra với sàn nhà vậy???

Đến đây thì Noah chịu hết nổi. Bắt chước Yejun là một cái gì đó quá sức chịu đựng của anh. Noah hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cất cái giọng oanh vàng của mình. Anh thở nhẹ ra rồi bắt đầu hét lên bằng tất cả nội lực:

-AAAAAAAAA!!! [These are censored words hoặc tác giả chỉ quá lười để biên soạn lời chửi cho siêu hoàng tử (ovo)]!!!

"Gidarilge! Neoui geugose naega daeul su itge"

Yejun quay đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn đang kêu inh ỏi. Thật sao? Mới ngày đầu đã gọi đến rồi??? Nhìn hàng chữ "Haminie" trên màn hình điện thoại, Yejun khẽ bật cười.

-Alo?

-Hyung...

-Ồ? Sao thế? Ai bắt nạt Haminie nhà chúng ta sao?

-Không ạ...Chỉ là...Em có chút nhớ anh rồi...Anh có thể về sớm hơn không ạ?

-Chứ không phải Noah ở nhà bắt nạt em à?

-Không, anh ấy không đâu ạ. Chỉ là...anh về sớm một chút thì tốt ạ.

Yejun khẽ phát ra hai tiếng ho để che đi tiếng cười của mình. Vào lúc anh tắt máy thì anh đã nấu cháo điện thoại với Hamin tận 30' lận. Nhưng ngay khi anh vừa đặt máy xuống, chuông điện thoại đã lại vang lên lần nữa. Nhìn hàng chữ "Công chúa mỏ hỗn", Yejun lại húng hắng ho. Nghiêm trọng vậy sao? Đẩu sỏ cũng gọi tới luôn rồi?

-Alo?

-Bao giờ thì ông về? Về sớm hơn chút được không?

-Ông cũng giống Haminie, nhớ tôi rồi à?

-Mắc ói! Không phải! Chỉ là...ờm...

-Rốt cuộc là làm sao?

-Chỉ là tôi không đủ kiên nhẫn giống ông thôi. Haizzzz~ Có lý do để người ta chọn ông làm leader và là ông anh cả thánh mẫu. Có lẽ tôi hợp với vai ông anh hai mỏ hỗn, bựa bựa hơn.

-Từ từ! Cái gì đấy?

Sau khi cúp máy, Yejun cuối cùng cũng có thể bật cười thành tiếng. Anh ngã xuống giường, cười đến chảy cả nước mắt. Trời ạ! Thì ra mớ lộn xộn này chỉ là vì một post vô hại trên fancafe sao? Noah cũng quá...quá là nhạy cảm rồi. Nghĩ nghĩ một hồi, Yejun bật dậy, đổi tên danh bạ mình đặt cho Noah thành "Vấn đề nhạy cảm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro