Giảm cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh ăn xong rồi. Mọi người cứ tiếp tục đi nhé.

-Yejun, Yejun! Làm người ăn có mỗi một tí thế thôi thì sao sống nổi?

-Tôi đầy bụng. Đi trước đây!

Cả bàn ăn ngay lập tức nhíu mày nhìn nhau khi Yejun vừa rời khỏi. Eunho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

-Mọi người có cảm thấy...Yejun-hyung có cái gì đó kỳ lạ không?

-Có! Làm gì có ai đầy bụng suốt 3 ngày lận.

-Bamby-hyung...

-Có chứ! Nhỡ đâu nó bị táo bón, không đi nặng được, trong bụng toàn...

-Được rồi, được rồi! Em hiểu ý anh rồi, Noah-hyung.

Eunho ngắt lời Noah. Nếu để ông anh cả này xổ thêm một tràng nữa chắc cậu không nuốt trôi cơm mất. Cậu còn muốn ăn tối trong bình yên.

-Có gì mà khó đâu. Lát nữa đi mua một lô thuốc cho nó là được.

-Em cảm thấy không giống Yejun-hyung bị đầy bụng.

Hamin ngẩng lên, nhìn Bamby đang nhíu mày phía đối diện, hỏi:

-Vậy...anh nghĩ là gì, hyung?

-Giống...nhịn ăn hơn.

-Nhịn ăn?

-Ừ, giống đang nhịn ăn để giảm cân.

-Sao anh biết?

-Cảm thấy vậy.

Eunho bẹo má Bamby, mặc cho biết trước kết quả thể nào cũng ăn đòn, cười cười nói:

-Anh biết là vì anh cũng định nhịn ăn đúng không? Không được nhịn đâu nhé! Chân thì đã như cái cẳng gà rồi.

-Chân chú như cái đùi voi ấy, Eunho.

-Đùi voi đỡ hơn cẳng gà.

-Chả hiểu đỡ hơn chỗ nào.

Trong khi cặp bài trùng nào đó bận chí choé với nhau như thường lệ, Hamin chuyên tâm vào suy nghĩ. Cả ngày hôm đó, cậu chỉ chú ý đến hành động của Yejun-hyung. Không ăn tinh bột, đổi cà phê sang các loại sinh tố, chủ động rủ Noah-hyung đi tập gym ngoài giờ,... Đây đều là những việc mà người giảm cân sẽ làm.

Hamin khẽ nhíu mày. Tạng người của Yejun-hyung vào loại khá cân đối. Ví dụ như cậu, cậu cảm thấy mình khá là...ờm...vai u thịt bắp? Phần model của cậu trên màn ảnh là đã thu bớt lượng cơ trên người đề phù hợp hơn với thị hiếu rồi. Thực tế, Hamin còn cần phải luyện tập để làm teo bớt cơ đi. Nhưng Yejun-hyung, cơ thể anh ấy hoàn hảo. Cơ bắp của anh vừa đủ dùng, không to như The Rock nhưng cũng không quá thon gọn, gầy nhỏ như Bamby-hyung. Đó là mơ ước của nhiều người. Chính vì vậy mà Hamin không thể hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ giảm cân. Riêng cường độ luyện tập hằng ngày của bọn họ kèm với chế độ tập gym 2 tuần 1 lần của Noah-hyung là đủ để bọn họ chết mệt rồi cơ mà.

-Ô kìa kìa...Yejun!!!

Tiếng gọi của Noah đã kéo Hamin khỏi dòng suy nghĩ của chính cậu. Noah hốt hoảng nhìn thằng bạn chí cốt lảo đảo đến dựa lưng vào tường, trượt đến bịch cái xuống sàn.

-Này, Bamby nó nói đúng à? Ông đang giảm cân đúng không, Yejun? Có béo lên được mấy lạng đâu mà đòi giảm thế?

-Im đê! Chóng mặt chút thôi. Có khi do thiếu máu lên não. Mấy đứa đừng bu cả vào đây thế chứ. Đứng giãn giãn ra cho anh thở với!

Hamin nhìn Yejun xua tay, cẩn thận lùi lại. Những người khác cùng dần dần lùi ra, để cho anh một khoảng trống rồi ngồi xuống bàn bạc. Eunho nhìn về phía Yejun đang mệt mỏi tựa lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần phía sau, lắc đầu nói:

-Thế này thì không được. Em không thấy cấn chuyện giảm cân nhưng mà Yejun-hyung có mập lên xíu nào đâu mà đòi giảm.

-Nó cứ thế này thì nhập viện sớm. Cái thằng đầu cá heo, óc lừa!

-...Em có cách dỗ anh ấy.

-Thật á?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hamin gật đầu chắc nịch.

-Em có. Nhưng mà mọi người phải phối hợp với em, để cho em thời gian ở một mình với anh ấy.

-Sao nghe thế nào cũng thấy sai sai...

-Noah-hyung, em ấy nói phải đấy. Anh cũng có khuyên được anh ấy đâu. Cứ để Hamin lo đi! Tin tưởng em ấy. Nhà này anh ấy cưng nhất Haminie, chắc chắn sẽ được.

Sau câu nói của Bamby, tất cả mọi người đều tản ra. Đến giờ ăn trưa, khi Yejun còn đang ngủ, 3 người kia đều rời đi trước, chỉ để mình Hamin ở lại với anh. Cậu tiến tới, khẽ lay vai anh.

-Hyung?

-Ơ hả? Ồ, Haminie đấy à? Mọi người đâu...Đến giờ ăn trưa rồi à? Em cứ đi ăn đi. Trưa nay anh đi ăn với bạn...

-Yejun-hyung, anh đang giảm cân à?

-...Dễ nhận ra vậy sao?

Yejun cười gượng trong khi Hamin ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn anh.

-Anh không phải người sẽ làm gì đó mà không suy nghĩ. Có chuyện gì vậy, hyung?

-Chỉ là tự nhiên muốn giảm cân thôi?

-Có phải livestream hôm trước có vấn đề gì không, hyung?

Có vô vàn khả năng Hamin đã nghĩ tới. Nhưng cậu không thấy cái nào khả dĩ trừ lý do này. Vì cậu vẫn luôn ở đằng sau dõi theo anh, cậu biết những điều gì sẽ dễ làm ảnh hưởng đến anh nhất. Chỉ có livestream hôm trước khi cậu có việc bận là cậu chưa xem nên cậu đoán có lẽ có người đã bình luận không tốt về ngoại hình của anh.

-Hyung, anh nói thật cho em biết được không?

-Cũng chẳng có gì...Chỉ là hôm trước trên livestream, anh có khen Eunho nấu ăn rất ngon, làm anh tăng lên vài ký...Chỉ là trò đùa giữa các fan thôi...Ít nhất là anh nghĩ vậy...Nói rằng anh có mập lên thì model cũng không bị giãn ra đâu...

-Hyung, anh không có mập.

-Thế à?

Như để chứng minh lời nói của mình, Hamin xoay người, vòng một tay qua chân, một tay qua lưng, bế bổng Yejun lên.

-Éc?!!!

-Thấy chưa, hyung? Anh của em không có thừa cân. Chừng nào em còn bế được anh thì anh không có.

Yejun xoay đầu nhìn Hamin. Lần đầu anh gặp Hamin, hình như cậu còn thấp hơn anh 1, 2 phân thì phải. Bây giờ đã cao lớn, trưởng thành, hiểu chuyện lại còn đẹp trai vậy nữa. Cảm giác thấy như mình đạt thành tựu về chăm sóc và nuôi lớn vậy.

-Vậy ra...là báo đen thật nhỉ?

-Báo hay mèo đều được hết ạ.

-Ừ, nhưng mà em phải thả anh xuống rồi. Đầu gối em đang run lên đấy, Haminie à.

-...Em hứa là lần sau em sẽ bế anh được lâu hơn.

Hamin từ từ thả Yejun xuống đất. Trái với suy nghĩ của cậu, anh cười nhẹ, bảo:

-Cúi xuống! Xoay lưng lại!

-Dạ?

-Không bế được nhưng cõng chắc vẫn được đúng không?

-...Chắc chắn rồi ạ!

Hamin cõng Yejun. Anh cảm nhận được sự an tâm kỳ lạ khi ở trên lưng cậu. Thì ra đây là lợi ích của việc sở hữu bờ vai Thái Bình Dương. Tiếng nhốn nháo bên ngoài vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai. Hamin xoay người, cõng thêm cả Yejun, lững thững bước tới cánh cửa. Yejun ngả người sang một bên, mở cửa. Đập vào mắt họ là người anh cả của nhóm, một chân đang vắt qua lưng Eunho, một chân chạm đất trong khi bắp tay lực điền đang vòng qua cổ chú cún nào đó. Bamby đứng cạnh khẽ lên tiếng chào hỏi:

-Hyung ạ! Hamin!

-...Chuyện gì thế?

-No-line chúng ta không thể thua về khí thế được. Eunho, cõng anh mày lên!

-Hyung, không được! Em chưa có ăn trưa.

-Không thể "gà" vậy được! Chưa ăn trưa không liên quan.

Eunho nhìn sang đúng lúc chạm mắt với Yejun.

-Không, hyung...Em...ờ...em...

-Haminie, đi trước thôi! Ye-line chúng ta không có người như nó.

-Dạ, hyung!

Bamby nhìn Hamin cõng theo Yejun vụt chạy đi rồi lại nhìn sang Noah cuối cùng cũng leo được lên lưng Eunho, hai người nhanh chóng đuổi theo. Giờ thì anh nên làm gì nhỉ? Hay kiếm vị CEO đáng kính nào đó để đua cùng? Không không! Trò này quá ấu trĩ. Bamby thong thả cuốc bộ, nhìn 4 người nhí nhố phía trước vẫn đang tranh cãi nhau nhặng xị hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro