Bánh ú Bamby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung, anh mặc cái quần dài này...

-Không! Chú nhìn anh rồi phát biểu cảm tưởng xem? Vẫn còn muốn thêm nữa?

-Nhưng mà...anh không có muốn chân anh bị cháy nắng đúng không?

-...Đưa cái quần đây!

Noah nhíu mày nhìn Eunho vội vàng gói Bamby thành cái bánh ú, làm xong dường như còn khoái chí đứng ngắm một lúc rồi mới chạy đi lấy chìa khoá xe. Cái gì thế? Tình thú mới của cái đôi này à? Anh nhìn cái cục hồng hồng kì dị đứng chờ ở cửa, thầm cảm thán thằng nhỏ Eunho này đúng là thâm sâu ý vị thật. Bamby cao 1m74, so với những người còn lại trong nhóm thì không được tính là cao nhưng mặt bằng chung thì không quá lùn. Nhưng mà gói thành cái cục tròn ủm quai quái này thì có 1m80 đi chăng nữa cũng thành 2m bẻ đôi. Noah 1m79 thầm gật gù cảm thán.

-Các hyung, tụi em đi trước ạ.

Nhìn Eunho mặc áo sát nách và quần đùi thể thao vẫy vẫy tay chào trước khi đóng cửa, Noah khẽ bật ngón like.

-Này, Yejun!

-Nay ông không ra ngoài chơi à, Noah-hyung?

-Không! Tôi định đóng đô ở phòng tập.

-Thế sao giờ còn chưa đi?

-Không phải đuổi! Ông muốn độc chiếm cái ký túc này cùng mèo cưng của ông chứ gì. Tôi nói cái này xong đi ngay đây.

-Ờ rồi, nói đi!

-Ông có cảm thấy nhóm chúng ta có cái gì quái quái không?

-Ông thì có lúc nào thấy cái nhóm mình bình thường à?

-Không phải vậy! Ý là...vừa rồi ở cửa ấy. Ông không để ý là mấy hôm rồi cứ ra ngoài là thằng nhóc Eunho gói bánh u nhân nai à?

-Có sao đâu? Bamby muốn giữ da thì cuốn là bình thường mà.

-Đi ô tô không phải nhanh hơn sao?

-Bamby hay ké xe của Eunho thì phải chịu chứ biết làm sao được?

-Haizzzz~ Ông không hiểu. Óc cá heo!

-Mõm Alpaca! Đi đê!

Hamin đứng ở phía trên phòng cậu, nhìn qua cửa sổ Noah lái xe rời đi. Cậu cũng có chung thắc mắc với anh. Nhưng cậu có một hướng suy nghĩ khác...một hướng suy nghĩ mà cậu hi vọng là không trùng với mạch não của Eunho-hyung.

-Haminie dậy rồi đấy à?

-Hyung...

-Ok, bọn họ đi hết cả rồi. Bắt đầu chiến dịch dọn dẹp lại ký túc xá thôi.

-Dạ, vâng ạ!

Hamin rất thích ở chung một chỗ một mình với Yejun-hyung. Có Noah-hyung vào thì cũng vui đấy nhưng mà anh ấy cản trở con đường thành công của cậu nhiều quá. Ý cậu là...đến hiện tại, Yejun-hyung vẫn chỉ coi cậu như một người em trai ngoan ngoãn và đáng yêu. Trên lý thuyết là thế nhưng đến lúc thực hành thì...thì...thì cậu chẳng biết phải làm gì cả. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở chung một mình rồi không hiểu nói chuyện một hồi thế nào lại biến thành dọn nhà. Thôi kệ! Dọn thì dọn! Ít nhất là cũng được ở một mình với anh ấy, đỡ hơn đi đâu cũng thấy có tệp định kèm Noah-hyung.

Lúi húi dọn dẹp hết cả một buổi sáng, Yejun chỉ dừng tay khi kim đồng hồ treo tường chỉ đúng số 12.

-Haminie à, dừng tay thôi! Nghỉ ngơi ăn trưa đã. Chắc là Noah cũng sắp về rồi.

-Dạ!

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, người về nhà đầu tiên không phải Noah. Ruỳnh!!! Yejun suýt nữa đánh rơi đĩa mỳ trên tay khi tiếng cánh cửa đập mạnh vào tường vang lên. Một bóng hường lướt qua nhanh với tốc độ mà anh chưa cả kịp chớp mắt.

-Bamby-hyung!!! Từ từ đã! Lotion dưỡng da của anh.

-...

Tia chớp hồng nhanh chóng quét qua phòng khách lần nữa, đoạt lấy cái lọ trong tay Eunho rồi lại lần nữa phóng rẹt lên tầng. Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên. Yejun khóc không ra tiếng. Bản lề với cửa cũng là tiền đấy, ba chập một bữa tức nhau lại phá nhà thế này...Eunho đứng ở cửa, đầu nhiều thêm một chiếc mũ lưỡi chai, cười cười ngả mũ chào:

-Hyung ạ! Hamin!

-Lại làm sao nữa? Em lại chọc giận gì Bamby nữa rồi?

-Em không có! Lần này là anh ấy tự giận.

-Kể chuyện hài đấy à?

-Thật mà!

Cạch! Bamby xuất hiện bên cánh cửa lần nữa, khệ nệ đem xuống một bọc quần áo. Anh dừng lại trước mặt Eunho, thẳng tay quăng đống quần áo vào mặt cậu, hét lên:

-Đi chết đi, Eunho!!!

Xong xuôi lại phi lên phòng đóng cửa. Để đến mức này luôn thì lửa giận có hơi...quá rồi không? Nhưng trái với những lo lắng của Yejun, Eunho đứng ôm bọc quần áo, cười đến nỗi suýt chút nữa là ngã quỳ ngay trước cổng. Vậy chắc là...không sao đâu nhỉ? Hamin im lặng, không bình luận gì cả.

-Hyung...

-Hửm? Ồ, Haminie đấy à?

Hamin đưa khăn cho Eunho để anh lau đi đống mồ hôi sau khi tập gym xong. Noah đã quyết định là sau một ngày tập tành vất vả thế, anh sẽ làm một giấc thật ngon đến 2 tỷ năm sau nên buổi tập gym vào lúc chiều chỉ có hai người bọn cậu đi.

-Hyung, sao anh lại dụ Bamby-hyung mặc style nhà lữ hành đi qua sa mạc vậy ạ?

-Phụt! Khụ khụ khụ!!! So sánh hay đấy.

-Thế chuyện là sao vậy, hyung?

Eunho nhìn gương mặt ngây thơ của Hamin, thắc mắc không biết có nên kể cho cậu nghe không. Nhưng mà...dù gì thì cậu em này cũng là người trưởng thành rồi mà nhỉ? Ít nhất là cũng uống được rượu rồi cơ mà. Vậy...kể chút cũng không sao đâu nhể?

-Ờ thì...em thấy đùi với chân của Bamby-hyung sao?

-Hmmmm...Thon gọn ạ.

-Ừ thì thon gọn...Trắng nữa đúng không?

-Dạ!

-Chả là hôm trước khi bọn anh đi mua đồ chung, có người khen chân anh ấy đẹp. Thế là Bamby-hyung liền như kiểu phát cuồng về cặp giò của anh ấy vậy. Mua một đống lotion dưỡng ẩm rồi một lô quần ngắn các loại.

-Vậy là anh quyết định che đùi anh ấy đi ạ?

-Ừ thì...

-Em hiểu mà!

Eunho nhìn cái vẻ gật gù của Hamin, hoài nghi không biết cậu em này nghe hiểu bao nhiêu phần. Còn về phần mình, nguyên nhân khiến cậu bị ăn đòn hôm qua...Khi ấy, Eunho đi mua kem trong khi Bamby đứng đợi cậu. Không rõ chi tiết có chuyện gì đã xảy trong lúc đó nhưng khi Eunho quay lại, Bamby đã nổi điên với cậu rồi. Có lẽ là ai đó đi qua đã nói mấy lời bình phẩm sao đó về cục bánh ú màu hường đó. Gói hơi chặt, lần sau sẽ rút kinh nghiệm.

Hamin nhìn biến hoá trên gương mặt Eunho, lại gật gù. Cậu hiểu chứ, mỗi tội điểm quyến rũ của Yejun-hyung không phải là eo nhỏ đùi thon. Người tập gym sẽ có một...ờm...bờ mông khá là săn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro