Bé mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh về rồi!

-Hyung ạ...Cái cục trên tay anh là gì thế ạ?

-Ồ, này à? Anh tìm thấy em ấy ở trước cổng ký túc xá của chúng ta. Cũng thông minh lắm, biết vào mái hiên tránh mưa nữa kìa.

Yejun một tay vẩy nhẹ chiếc ô, treo lên giá treo đồ cạnh cửa; một tay ôm theo một chú mèo nhỏ lông đen ướt nhẹp. Treo xong ô, anh lại dùng một tay đóng cửa. Bamby nhanh chóng bật dậy, phóng thật nhanh lên tầng, vừa chạy vừa nói:

-Hyung, anh từ từ chút! Để em đi lấy cái khăn...

-Vậy phải cảm ơn em rồi, Bamby.

Bamby nhanh chóng trở lại với một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận cuốn chú mèo lại, nhận lấy bé mèo từ tay Yejun trong lúc anh cởi bỏ giày để lên giá. Noah ngửa đầu nhìn cục lông đen run lập cập trong chiếc khăn trắng trên tay Bamby rồi lại nhìn Yejun, thắc mắc:

-Chỗ này người ta không có cho nuôi thú cưng đâu đó?

-Vài ngày thôi cho đến lúc tìm được nhà mới cho em ấy. Ông cũng không thể ki bo thế được đâu nhỉ, Noah-hyung?

Noah lắc nhẹ đầu. Chẳng lẽ anh lại kiệt sỉ đến mức không cho một bé mèo hoang nhỏ bé đáng thương ở nhờ mấy hôm sao? Không không, anh là đang lo cho hai đứa thú cưng khác trong cái nhà này, 1 con cún Husky và 1 con mèo đen trên 1m80 làm loạn. Anh nhìn về phía Eunho còn đang load dở sau cú bật người dậy từ trong lòng cậu của Bamby rồi lại nhìn sang Hamin đang đứng đờ ra ở cạnh cửa bếp. Noah khẽ đảo mắt.

-Anh ăn tối rồi. Để anh tắm lại cho bé mèo...

-Hyung, để em giúp anh.

-Được được!

-Mai chúng ta đem em ấy đi khám qua một lượt nhé, hyung?

-Tất nhiên rồi!

Noah nhìn hai người nào đó hăm hở bế cục bông đen đi, thầm cảm thán địa vị trong cái nhà này sắp đổi. Và như mọi khi, anh nên đổi nghề làm tiên tri thay vì làm idol ảo. 4 ngày sau khi mới tới cái ổ của Plave, chú mèo đen nhỏ đã đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

-Bamby-hyung, lát anh có muốn...

-Không, anh phải đi mua cát mèo với Yejun-hyung. Chú tự về đi!

-Yejun-hyung, anh...

-Xin lỗi em, Haminie. Nay anh phải đi lấy kết quả khám cho bé mèo. Lần sau nhé, anh hứa.

Chỉ sau vỏn vẹn có 96h đồng hồ, mèo đen nhỏ đã thành công cướp hết sự chú ý của Yejun và Bamby, thành công đẩy mèo đen lớn và Husky ra chuồng gà. Noah có thể cảm nhận nỗi oán hận đang lớn dần lên trong căn nhà.

-Hyung!

-Làm sao thế?

-Anh giúp bọn em chút đi.

-Giúp cái gì cơ?

-Giúp bọn em tìm người nhận nuôi con mèo đó.

-Tại sao chứ?

-Còn sao chăng gì nữa? Nó sắp pha tanh bành cái ký túc của mình rồi.

-Ồ?

Noah nghĩ rằng Yejun có một vận khí thật kỳ lạ. Cậu ta mang về một con mèo tinh thì phải. Con mèo này hình như rất có ý thức về vị trí của mình. Với Bamby và Yejun, nó tỏ ra khá là thân thiện, làm nũng, đủ trò đáng yêu, ngoan ngoãn các kiểu. Nhưng mà chỉ cần Eunho hoặc Hamin lại gần thì bắt đầu xù lông lên, thậm chí còn phá lung tung khắp chốn. Cái ly mà Yejun tặng cho Hamin, được thằng bé quý như quý vàng mà nói đi là đi luôn. Quần bò của Eunho cũng biến thành cột cào móng bất đắc dĩ. Riêng Noah, có vẻ nó vẫn chưa rõ vị trí của anh trong chuỗi thức ăn nên nó chưa làm gì cả thì phải. Thế cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng. Nó không phá anh thì anh cũng sẽ không tìm mọi cách để tống nó đi. Đó là những gì Noah đã nghĩ.

-Meo~

-...

-Meo meo~

-...Buông anh ra, Haminie!!! Hôm nay nhà mình phải ăn mèo 7 món.

-Méo!!!

Noah trợn trừng mắt nhìn cục bóng lông lướt qua trong lúc hai tay anh bị Hamin khoá chặt. Cái áo...cái áo len đắt nhất trong tủ đồ của anh...Giờ thì rách bươm dưới móng của nó...Thứ phá gia chi tử này xứng đáng vào nồi lẩu liền!!!

-Hyung, hyung!!! Quân tử động khẩu bất động thủ, hyung!!!

-Với lại con mèo bé thế này không làm được 7 món đâu anh.

Hamin và Noah không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Eunho trong sự ngỡ ngàng. Nói vậy tức là...thằng nhóc này từng có ý định xơi con mèo này thật à? Nhưng Noah công nhận Hamin nói đúng, quân tử động khẩu bất động thủ. Chẳng lẽ anh lại chấp nhất với một con mèo sao? Đúng rồi, tìm nhà cho nó là tốt nhất. Thế là Noah lật danh bạ của mình suốt cả một buổi tối cùng Hamin và Eunho.

-Cái gì thế? Hôm qua ba người không ngủ à?

-Không ạ?

Eunho ngay lập tức bịt miệng Hamin. Không thể để Yejun-hyung và Bamby-hyung biết việc bọn họ lên kế hoạch tống khứ con mèo đen đáng ghét kia được. Bamby nhíu mày, liếc qua 3 người một lượt:

-Làm cái gì mà không ngủ vậy? Hai đứa kia thì em không nói nhưng người sống healthy như anh cũng vậy sao, Noah-hyung.

-Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là...anh tìm được người nhận nuôi bé mèo rồi.

Đáy mắt Yejun và Bamby ngay lập tức hiện lên hai chữ: "Không nỡ" song Yejun vẫn cười nhẹ, hỏi lại:

-Thật sao?

-Ừm, chị họ của tôi mở cat café. Chị ấy nói sẽ rất vui khi được đón nó tới. Nhìn ngoan thế này chắc hợp đấy.

-...Ồ, là vậy sao? Vậy thì tốt rồi.

Cuối tuần, Noah lái xe đưa bé mèo đen rời đi. Có lẽ trước khi đi, nó cũng cảm nhận được sự bất thường nên liên tục kêu meo meo ầm ĩ. Nhưng đối với Hamin và Eunho, đó là âm thanh của chiến thắng.

-Yejun-hyung?

-À, Haminie đấy à?

-Anh đừng buồn. Anh vẫn có thể đi thăm bé mèo mà.

-Ừ...Anh biết. Chỉ là...tự dưng cảm thấy nhà cửa thiếu em ấy có hơi trống vắng thế nào đó thôi.

-...Meo~

Yejun giật mình, chiếc cốc hình mèo suýt nữa rơi xuống đất. Anh ngẩng lên, nhìn cậu thanh niên đối diện, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng gương mặt đỏ dần lên của Hamin nói cho anh biết rằng tai anh vẫn còn rất tốt. Ngượng ngùng là thế song Hamin còn chê anh nghe chưa rõ, lặp lại tiếng mèo kêu một lần nữa:

-Meo~

-Phụt!!! Ha ha ha ha!!! Haminie à, em thật là...

-Anh có muốn em làm nũng với anh thêm chút không?

-Hmmmm...Có lẽ là hơi?

Yejun chỉ muốn trêu Hamin nhưng anh không ngờ cậu thực sự cúi người xuống, cọ cọ mái tóc đen mềm vào lòng bàn tay anh, bắt chước loài mèo làm nũng. Yejun cười muốn chảy cả nước mắt. Anh xoa đầu Hamin, vừa xoa vừa nựng má cậu.

-Ừm, Haminie ngoan ngoãn đáng yêu nhà chúng ta~

Ở bên kia, Bamby trầm mặc nhìn cuộn len trên bàn. Vốn là mua cho mèo nghịch...giờ mèo đi rồi thì làm gì với nó đây? Anh cầm cuộn len lên, nghĩ ngợi.

-Yo, hyung! Anh nghĩ ngợi cái gì thế?

Bamby quay lại, nhìn người vừa tới khoác vai anh từ sau lưng. Ánh mắt anh va phải cổ cậu. Trông trống nhỉ? Có nên...

-Này, Eunho...Cậu có thích len không?

-Anh định làm gì?

-Làm cho cậu một cái khăn.

-Anh học đan móc len? Phụt!!!

Thôi được rồi! Đáng lẽ ra anh không nên tốt bụng như thế. Có ý đối tốt với loại người biết nghe nhưng không biết điều, sơ hở là chọc chửi thế này không đáng. Bamby vùng ra, không quên thụi cùi chỏ Eunho một cú rồi quay đầu đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro