Chốt đơn lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Plave rất bận rộn với việc chuẩn bị cho đợt comeback. Mỗi thành viên đều nhận thức được việc trở thành virtual idol nghĩa là cơ hội có những màn biểu diễn trực tiếp rất ít. Trên thực tế, họ hoạt động gần giống Vtuber hơn là một idol. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không trau chuốt cho các tác phẩm của mình. Trong khi dance line bận bịu với việc biên đạo đến hộc cả máu thì team composer cũng chẳng khá hơn.

-Cà phê...Em cần cà phê...

-Vậy lấy cho bọn anh hai tách nữa. Không cần bỏ thêm cái gì đâu, để nguyên cũng được.

-Thêm đá chứ ạ?

-Ừ, thêm đá thì ok.

Noah khẽ xoa thái dương. Anh có cảm giác hai bận nay trung bình một ngày anh phải uống hết lít rưỡi cà phê. Đương nhiên là nó chẳng tốt cho chế độ sống vui sống khoẻ của anh gì cả nhưng đó là cách duy nhất để giải cứu bọn anh khỏi tình trạng thiếu ngủ này.

-Ông xem chỗ này có phải thêm drum beat không...

-Thôi, nghỉ chút đi! Ông không biết là uống cà phê xong nên làm một giấc nhẹ tầm 15-20' à? Như thế mới có hiệu quả.

-Rồi rồi! Đợi tôi chút...

Yejun ngả người vào ghế, khẽ xoa nhẹ đôi mắt dường như đang sưng lên của anh. Nhưng anh chỉ ngồi như thế được 5' rồi lại bật dậy. Dường như cái cảm giác bận bịu của một leader, một người anh lớn đã khiến cho anh cảm thấy trống rỗng những lúc nghỉ ngơi. Nhất là trong thời gian này, khi mà mọi người tích cực không làm phiền nhau nhất có thể để đạt hiệu suất cao trong công việc.

-Này!

-Hửm?

-Ông có việc gì cần tôi giúp không?

-Không?

-...Ồ!

Noah mở mắt, quay sang nhìn ông bạn của mình đang xoay hai ngón cái quanh nhau. Anh biết cái hành động này. Nó chỉ xuất hiện khi Yejun xoắn hết cả quẩy, tâm trạng rối hơn tơ vò.

-Làm sao?

-Thì là...tôi cứ thấy không luôn chân luôn tay...cảm giác nó kì kì...

-Thế thì ông phát triển một cái sở thích nhẹ nhàng nào đó đi. Thiền chẳng hạn.

Yejun ngả người vào ghế, nhíu mày suy nghĩ. Thiền à...Cũng không phải một ý tồi...Nhưng mà không phải nó giống như không làm gì cả, y chang bây giờ sao? Không, không được! Ting! Đúng lúc Yejun đang bế tắc, máy điện thoại của anh phát lên hồi chuông thông báo. Anh uể oải cầm nó lên. Ngay khi nhìn thấy hàng chữ trên màn hình, hai mắt của anh ngay lập tức sáng lên. Có rồi!

-Các hyung sớm ạ! Hello, Hamin!

-Bamby-hyung sớm ạ!

-A, em đây rồi! Bamby, anh có quà cho em đây.

Bamby trố mắt nhìn Yejun lao tới, túm lấy vai mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Noah phía sau, đáy mắt là một dấu chấm hỏi to đùng nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu ngơ ngác của vị hyung yêu quý.

-Đây đây! Ta-da!

Mắt Bamby mở lớn, thậm chí còn to hơn lúc trước. Yejun khoái chí đặt chiếc hộp nhung đựng cặp lắc chân nhỏ có đính những chiếc chuông bạc xinh xắn vào tay cậu em.

-Anh nghĩ em sẽ hợp với cái này lắm.

-...Dạ, cảm ơn hyung ạ!

Bamby không thể nói gì nhiều hơn khi vô tình đụng phải ánh mắt sáng như đèn pha của Yejun. Có phải mình không đeo nó thì anh ấy sẽ tiếp tục nhìn mình bằng đôi mắt laser đó không? Bamby nghĩ và ngay lập tức lấy cặp lắc chân ra đeo vào. Cổ chân của Bamby khá nhỏ, chân lại thon nên đương nhiên lắc chân đeo lên nhìn rất đẹp. Eunho bước vào sau đó cũng phải công nhận điều này.

-Hyung, anh đeo cái này hợp lắm.

-À thế à?

Nhưng đẹp thì đẹp thật, đi lại phát ra tiếng leng keng cũng hay thật nhưng mà nhảy thì lại là một chuyện khác.

-1, 2, 3, nhảy!

Leng keng...

-Eunho-hyung hơi trật nhịp. Lại nào! 1,2,3, nhảy!

Leng keng...

-Tốt rồi nhưng mà Yejun-hyung vào hơi sớm. Đợi em nói nhảy đã ạ. Lại nào! 1,2,3, nhảy!

Leng keng...

-Này, Bamby! Hay là nhóc vứt quách cái lắc chân đấy đi được không?

Noah chính thức phát bực khi tiếng leng keng vang lên trong phòng tập đến lần thứ n. Bamby hơi liếc sang Yejun bên cạnh rồi cẩn thận tháo chiếc lắc chân ra, đặt lại vào hộp, sau khi tập nhảy xong lại đeo vào.

Noah cứ nghĩa rằng ông bạn của anh chỉ tự dưng hứng lên mua cái lắc chân vô tri đấy nhưng không, Yejun không dừng lại ở đó.

-Ta-da!

-...Hyung, cái gì đây ạ?

-Nhìn giống son môi không? Nhưng mà không phải đâu nhé, nó là hộp đựng xà phòng rửa tay dạng giấy. Nè, xé một cái đoạn này cho vào lòng bàn tay rồi xoa là ra xà phòng liền.

-Ùuuuuuu~

-Cho em đó, Eunho!

-...A, dạ vâng ạ! Em cảm ơn ạ!

Eunho liếc về phía Noah như muốn hỏi: "Khi nào thì em cần dùng thứ này?" Noah cũng không biết thứ cảm hứng quái dị nào khiến Yejun mua cái hộp giấy xà phòng mini kì quặc đó.

-Haminie, anh có quà cho em nè. Ta-da!

-Bé mèo xinh quá, hyung. Em cảm ơn ạ!

-Ấy ấy! Cái này là đèn ngủ đó. Em xem...kéo đuôi bé mèo là đèn bật nè. Đó!

-Dạ vâng ạ! Em cảm ơn ạ!

Hamin có sợ bóng tối à? Sao anh không biết nhỉ? Noah trố mắt nhìn cái đèn ngủ hình mèo mini vô tri trong tay Hamin. Nhưng mọi thứ chỉ đi quá xa bờ với anh khi Yejun vác một thùng hàng to đùng về ký túc.

-Mấy đứa, ra giúp anh gỡ hộp với.

-Gỡ?!!!

Sau khi cái thứ trong hộp được lôi ra và dựng lên ở một góc nhà, Noah chính thức cạn lời. Đó là một chiếc gương có viền là đèn LED, góc gương có một nút điều chỉnh màu sắc.

-Thấy sao?

-Chúng ta cần cái này khi nào chứ?

-Sao lại không chứ? Tôi cho ông xem!

Yejun vớ lấy điện thoại, mở bài hát "Wait for you" của nhóm bọn họ lên. Màu sắc ở viền chiếc gương nhanh chóng chuyển theo nhịp nhạc.

-Thấy sao? Thấy sao?

-...

Noah biết anh phải làm gì đó. Với cái tình hình vung tiền linh tinh vào mấy món vô tri này của Yejun, anh chịu không nổi. Thế là Noah quyết định sẽ cho Yejun thấy sự vô tri kỳ quặc của ông bạn bằng cách...đặt một món vô tri gấp bội lần.

-Cái gì thế?

-Ông không thấy à? Cánh tay đó.

-Để làm gì vậy? Mà sao nó lại hình 👌 thế này?

-Chậc, quê quá! Nhìn tôi đây này!

Noah đặt một cây nến ở phía dưới lỗ nhỏ ở cánh tay rồi cho tinh dầu lên phía trên lòng bàn tay. Một cái giá đốt tinh dầu hết sức kỳ quặc và ngu ngốc. Noah tự hào thứ này có thể đánh bại bất cứ món đồ vô tri nào mà Yejun từng mua. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, hai mắt Yejun sáng lên, giơ ngón cái bày tỏ rất thưởng thức cái giá kỳ cục này.

-Anh mày chịu thua. Không hiểu thằng đấy bị gì nữa. Đang yên đang lành tự dưng vác một đống thứ của nợ về nhà.

-...Em nghĩ là em đoán được lý do anh ấy làm thế.

Noah ngay lập tức quay lại nhìn Hamin. Thằng nhóc này...fan hâm mộ cuồng nhiệt của Yejun...giờ sắp chuyển sang sasaeng fan luôn rồi à? Có những chuyện mà chính anh, người quen biết Yejun lâu nhất trong nhóm còn không hiểu được mà thằng nhóc này nhìn cái là biết. Cái chính là trước giờ nó chưa từng đoán trật lần nào. Noah bỗng thấy lạnh gáy. Thằng nhóc này...biết bao nhiêu về Yejun và làm thế nào mà biết vậy?

-Chú mày...

-Vậy quyết định thế đi! Hyung, chúng ta để không gian riêng lại cho họ đi.

-Này, khoan đã!

-Hyung cũng không giải quyết được mà, đúng không?

Cái miệng của Bamby lại khiến Noah cứng họng. Anh nhìn về phía Hamin, trong lòng dấy lên một mối nghi hoặc không thể gọi tên nhưng cũng theo chân hai đứa em rời đi. Hamin nhìn theo bóng mọi người đã đi xa mới mở cửa vào phòng thu âm. Yejun đang tựa người, khoanh tay ngủ trên ghế cũng mở mắt.

-A, Haminie đấy à?

-Hyung...Có phải việc anh mua đồ cho mọi người là vì anh sợ bản thân không còn có ích nữa không?

Yejun giật mình, ngơ ngác nhìn lên cậu em út. Hamin đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt rất hiền, phảng phất sự đồng cảm. Anh cúi đầu, cười nhẹ:

-Không hẳn...Chỉ là...Anh là leader...còn là anh lớn nữa nên việc bỗng dưng mọi người không nhờ vả anh, không dựa dẫm vào anh làm anh thấy hơi trống vắng thôi...Có lẽ cái sở thích mới này của anh cũng không tốt nhỉ? Anh xin lỗi, anh sẽ sửa.

Hamin không nói gì, từ từ bước tới, quỳ xuống sàn, ôm lấy Yejun. Anh thoáng giật mình nhưng rồi từ từ lấy lại nụ cười hiền lành vốn có. Anh đặt một tay lên tóc cậu, khẽ vuốt ve.

-Sao thế? Haminie nhà chúng ta mấy hôm nay vất vả nhiều rồi~

-Đây, chính là như thế này ạ! Anh không cần phải mua đồ cho bọn em đâu. Anh có thể hỗ trợ về mặt tinh thần...Như này chả hạn.

-Ui~ Haminie nhà chúng ta đúng là vừa dễ thương, vừa hiểu chuyện nhỉ? Ừ, anh hiểu rồi.

Ngày hôm sau, khoé mắt của Noah khẽ giật giật khi Yejun nhảy ra từ hư vô, ôm chằm lấy anh lần thứ 3 trong ngày.

-Vất vả nhiều rồi! Fighting!

Từ sáng đến giờ, Yejun thiếu điều chạy quanh khắp cái trụ sở của Vlast để ôm hôn tất cả mọi người thôi. Có chuyện quái gì đã xảy ra vào tối hôm qua sau khi thằng nhóc con đó nói chuyện với tên não úng nước này vậy?!!! Noah ngẩng lên, nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Hamin khi thấy Yejun lại phóng tới ôm Eunho. Rồi nếu nó bày cho Yejun làm thế thì nó khó chịu cái gì??? Noah nhìn xuống cốc cà phê đang nắm trong tay anh. Có lẽ...dạo gần đây uống quá nhiều cà phê rồi. Phải kiêng dần thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro