Eunho giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các hyung sớm ạ!

Noah nhìn Eunho đến một mình, nghiêng đầu nhìn cửa ra vào.

-Ủa, Bamby đâu? Không phải hai đứa lúc nào cũng đi ăn sáng chung rồi đến cùng nhau sao?

-Thì cũng có lúc phải tách nhau ra chứ, hyung. Em với Bamby-hyung đâu có ưa nhau đâu.

-Hở?

Xạo ke gì thế? Không ưa mới là lạ đó! Chắc lại giận dỗi gì nhau rồi đây. Nhưng cái này mới quá! Noah anh chưa thấy bao giờ cả. Đó giờ chỉ có Bamby giận dỗi, chiến tranh lạnh, không thèm để ý đến Eunho cả ngày rồi thằng nhỏ sẽ theo đuôi dỗ đầu hường cả ngày thôi chứ làm gì có chuyện ngược lại. Đúng là hiếm có khó tìm. Eunho mà cũng biết dỗi Bamby cơ đấy.

-Hai đứa cãi nhau gì à?

-Không có đâu, Yejun-hyung! Anh ấy muốn "nướng" thêm tí nữa nên bảo em cứ đi trước đi đấy ạ.

-Các hyung sớm ạ!

Eunho vừa dứt lại, bóng hường nào đó đã đẩy cửa phòng tập, bước vào. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Eunho nhanh chóng quay đi.

-Haminie đâu ấy nhỉ? Em cũng muốn uống cà phê. Em đi chung với em ấy.

Bamby dường như cũng hiểu ý. Anh đứng tránh ra một bên nhường đường cho cậu rời khỏi phòng tập. Yejun nhíu mày.

-Bamby, em làm gì chọc giận nó à?

-Em...ờm...Không sao đâu ạ! Cuối ngày là bọn em làm lành rồi. Anh yên tâm đi!

Bamby cũng lảng tránh sao? Vụ này nghiêm trọng hơn anh nghĩ?!!! Yejun ngay lập tức trở nên lo lắng, nhất là khi Bamby chỉ vào để túi đồ ra góc rồi lại ra ngoài. Anh bước tới ngồi xuống cạnh thằng bạn chí cốt, bất an vặn mãi không được nắp chai nước. Noah nhìn đến ngứa cả mắt, giật lấy chai nước, mở nắp rồi dúi lại vào tay anh.

-Gà mẹ ơi, trẻ con cãi nhau thôi. Đó giờ ông thấy có bao giờ chúng nó dỗi nhau quá một ngày chưa?

-Nhưng mà...Nhưng mà thường thì người...

-Ừ, người dỗi là Bamby. Thỉnh thoảng đổi gió chút cũng hay mà.

-Hay cái đầu ông!

Yejun cười nhẹ nhưng lòng anh vẫn không bớt lo lắng chút nào. Cạch! Cánh cửa mở ra lần nữa. Hamin bước vào với hai cốc cà phê và vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ. Noah ngay lập tức phá ra cười sằng sặc. Yejun tống cái gối trong lòng vào mặt Noah, đứng dậy, bước tới cạnh Hamin.

-Haminie, em sao thế?

-Dạ...Bamby-hyung với Eunho-hyung...

-Hai đứa nó làm sao?

-...Ban nãy khi em đi lấy cà phê cho anh với em, em thấy Eunho-hyung pha Einspanner. Em tưởng là anh ấy lấy cho Bamby-hyung, ai dè Bamby-hyung vừa đi ngang qua cái là ảnh uống hết nửa cái ly luôn.

-Phụt!!! Khặc khặc khặc!!!

-Noah-hyung à, ông cười thì đừng có mà uống nước.

Yejun nhìn người đàn ông có chất giọng mềm mại, dịu dàng, đầy từ tính đang cười mất hết hình tượng trên sofa, khẽ lắc đầu. Hamin dường như sực tỉnh khỏi cú sốc, tay đưa cốc cà phê cho anh.

-Yejun-hyung, cà phê của anh.

-Ừ, cảm ơn em!

Cả ngày hôm đó, Eunho đều tận lực né tránh Bamby. Ngay khi Bamby định nói gì, thằng bé sẽ bịa ra một cái việc nào đó rồi lảng đi hoặc sẽ khoác vai Hamin tán nhảm một cái gì đó mà nhìn mặt em ấy chắc chắn là không hiểu. Yejun cảm thấy đáng lẽ ra anh nên nhường cái chức leader cho Noah mới phải. Sớm tối lo lắng như mẹ trẻ con thế này chắc anh hói sớm quá.

-Rốt cuộc là có chuyện gì, Bamby? Em cứ nói ra, nếu bọn anh giúp được thì nhất định sẽ giúp.

-Còn nếu không giúp được thì cũng là chỗ chút bầu tâm sự. Bọn anh nghe thôi còn bây tự giải quyết.

-Noah!

Yejun cố gắng để không hét vào mặt người nào đó. Ngay cả khi Hamin đã ngồi giữa hai người, Yejun vẫn không thể tin được thế bất nào mà anh vẫn muốn trèo ngang qua người cậu để nhét cái nắp chai vào miệng ông bạn thân.

-Hyung, anh không cần lo đâu ạ! Chuyện này...

-Cứ nói đi, không sao hết! Anh ở đây để giúp em mà.

-Em lấy mất truynh đuýt của thằng Eunho à?

-Noah!!!

-Rồi rồi, im đây!

Bamby liếc qua liếc lại giữa Yejun và Noah. Ừm...mối quan hệ giữa hai hyung cũng có chút giống bọn anh nhỉ? Chỉ có điều Yejun-hyung hiền hơn anh rất nhiều nên không có chuyện mỗi ngày đều đuổi đánh Noah-hyung thôi. Vậy...chắc kể với bọn họ thì không sao đâu nhỉ?

-Chuyện là...mọi người nhớ cái áo len cổ lọ màu trắng trắng mà Eunho thích mặc không?

-Ừa, có chớ! Nó vừa mặc hôm qua chứ đâu.

-Thì...hôm qua em có đi chơi với bạn, tìm mua được một cái hoodie màu sữa dâu rất đẹp. Tối qua em chẳng về muộn còn gì? Cho nên em ngại giặt tay cái áo đó, em cho chung vào máy giặt luôn. Em không để ý là có đồ trắng lẫn trong đó.

-Vậy là sáng nay Eunho đi phơi đồ và nó thấy cái áo trứ danh của nó thành màu hường à?

-Cũng gần gần như thế ạ...

-Hơ? Tụi mày giận dỗi nhau kì thế?

-Noah!!!

Tối hôm đó, Eunho tỉnh lại giữa đêm, có chút khô họng. Thực ra cậu là người ngủ rất sâu. Chỉ là...tự dưng hôm nay không có ai nằm cạnh lấn hết cả giường, ép cậu thành cái chân giò nên ngủ có chút không quen thôi. Eunho bất giác nhìn sang bức tường phía đối diện. Không biết...anh ấy có khó ngủ như cậu không nhỉ? Eunho lắc nhẹ đầu, cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, lẹt quẹt xỏ dép bông xuống cầu thang lấy nước. Phòng của cậu, Hamin và Bamby đều ở tầng 2 trong khi Noah-hyung và Yejun-hyung ở dưới tầng 1. Ở đâu cũng có cái tiện và bất tiện. Tầng 1 thì gần nhà bếp, gần phòng ăn, gần phòng khách nhưng phòng tắm phải xài chung. Tầng 2 có phòng tắm riêng, có ban công, có máy giặt nhưng cần lấy cái gì thì lại phải đi xuống.

Eunho uống hết nửa cốc nước xong lại quay lưng, lên phòng. Đang định mở cửa phòng mình thì một tiếng tõm vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cậu. Eunho nhíu mày nhìn về phía cánh cửa ban công. Sao lại mở đèn? Có trộm? Cậu nắm lấy cái ghế ở ngoài hành lang, dè dặt bước tới. Eunho đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu. Cậu mở cửa, chĩa chân ghế về phía trước.

-Người nào?!!!

-Eunho?

Đối diện với cậu không ai khác mà là Bamby đang đeo găng cao su đến quá khuỷu tay, ngồi đối diện với một cái chậu giặt.

-Bamby-hyung? Anh làm gì ngoài ban công vào cái giờ này vậy?

-Thì tìm cách tẩy trắng cái áo của chú chứ sao nữa.

-Anh dùng thuốc tẩy loại nào mà mùi nặng thế?

-Nước Javen đó! Đừng lo, anh đeo găng tay rồi.

-Nước Javen?!!!

Eunho ngay lập tức lao tới, kéo Bamby đứng dậy, lôi anh tránh xa cái chậu như thể nó là thứ chất phóng xạ độc hại nào đó rất kinh khủng. Eunho xoay anh lại đối diện mình, trợn mắt hỏi:

-Ai bảo anh lấy nước Javen ra tẩy quần áo vậy?!!! Cái đấy đậm một chút là đem ra tẩy mốc tường còn được nữa đấy. Chỉ lấy thuốc tẩy bình thường thôi.

-Thì là...Noah-hyung...

-Sao anh không hỏi Yejun-hyung? Noah-hyung nhìn giống người đáng tin trong mấy vụ này sao?

-Thì...thì...

Bamby đuối lý, giống một đứa trẻ làm sai, đầu cúi gằm xuống, giọng nhỏ dần rồi không nói gì nữa. Eunho gào thét trong lòng. Mắc cái gì mà đáng yêu vậy?!!! Muốn giận cũng không giận nổi!!!

-Thôi được rồi! Đưa găng tay cho em! Không giặt nữa, để đó em tráng lại mấy lần nước cho.

-...Ừm!

Nhưng ngay khi Eunho cầm cái áo lên, những vết thủng lỗ chỗ trên chiếc áo trắng khiến cậu không nhịn được cười mà cũng không nhịn được mà mắng yêu người vẫn đang đứng xoắn quẩy đằng sau.

-Anh đổ trực tiếp lên áo đấy, đúng không? Anh cũng tài thật, Bamby-hyung. Em mà không dậy giữa đêm thì anh định không còn tay nữa đúng không?

-...

-Thôi, cái áo này thế là bỏ rồi. Để em đổ chậu nước này đi luôn.

-Cái đó...Hay là anh mua cái áo khác cho chú?

Eunho đang bê chậu nước lên, bất giác khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Bamby đang cúi thấp đến mức cậu chẳng nhìn nổi biểu cảm trên mặt anh, cười khổ.

-Bamby-hyung...Anh không nhận ra cái áo đó sao?

-Hả?

-Cái áo này là quà sinh nhật anh tặng em năm ngoái. Em giận dỗi là vì anh tỏ ra thờ ơ trong khi em muốn khóc thét lúc cái áo đó bị phai màu hồng loang lổ ra đấy.

Eunho nhìn Bamby ngẩng đầu lên với tốc độ nhanh đến mức cậu tưởng như anh sắp gãy cổ. Hai mắt anh sáng rực lên như vừa phát hiện ra chân lý của cuộc đời khiến cậu hơi lùi lại.

-Vậy mà không nói sớm! Anh nhớ ra rồi. Lát nữa chú làm xong thì tới phòng anh nhé.

-Ơ???

Sau khi thu dọn "bãi chiến trường" trên ban công, Eunho nghi hoặc gõ cửa phòng Bamby. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Bamby xuất hiện bên ngưỡng cửa, đặt vào tay cậu một chiếc áo len cổ lọ màu trắng khác.

-Đây! Cái áo anh mua cùng đợt với nó. Thấy đẹp nên anh mua luôn một cái cho mình. Nhưng mà mặc thấy không được hợp với anh như anh nghĩ nên cất tủ từ đó đến giờ. Này, cho chú! Còn có...xin lỗi vì đã phá hỏng cái áo kia của chú...

Eunho sững người nhìn chiếc áo trắng trong tay rồi lại nhìn lên Bamby. Đây có phải là...muốn mặc áo đôi với cậu không?

-Làm gì...Làm gì?!!!

-Suỵt~ Cho em ôm xiu xíu thôi! Đừng la hét không anh khua mọi người dậy hết bây giờ.

Trong bóng tối phía đầu cầu thang, Hamin đỡ lưng Yejun, thì thầm hỏi:

-Anh an tâm chưa, hyung?

-Rồi! Nhưng mà Noah không xong với anh đâu, thằng khốn này. À, thế chắc giờ em không lên được phòng mình đâu nhỉ? Tối nay ngủ ở phòng anh một bữa nhé?

-Dạ, em cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro