Vẫn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pichitinha

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

-------------

Annabeth đã luôn tự hào về các thành tích của mình. Danh sách những thứ cô nàng thích khoe khoang luôn dài dằng dặc mặc cho "kiêu ngạo" chính là nhược điểm chí tử của cô.

Bỏ nhà ra đi từ năm 7 tuổi, Annabeth luôn tự hào vì mình là một người sống độc lập đồng thời cũng tự hào vì mình là một á thần, bất chấp mọi nguy hiểm và bất trắc, cô luôn là một phần của điều gì đó to lớn hơn bản thân rất nhiều và điều đó thật tuyệt vời. Thêm nữa, Annabeth luôn rất tự hào về trí thông minh của mình, kể cả khi cô cũng mắc chứng khó đọc như hầu hết các Á thần khác. Và cuối cùng, là kỹ năng về kiến ​​trúc. Cô biết bản thân giỏi như thế nào.

Ấy thế mà, cho đến ngày hôm đó Annabeth chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy tự hào chỉ đơn giản vì mình còn sống. Chắc chắn khi là một á thần, cuộc đời của Annabeth sẽ ngắn ngủi hơn nhiều và trải qua được tuổi 17 là điều mà không có con lai nào từng làm được. Nhưng dù vậy, cô chưa bao giờ nghĩ việc mình được thở, được cảm nhận, được yêu thương và được sống có ý nghĩa tuyệt vời như thế nào.

Tất nhiên rồi, cho đến khi cô và Percy rơi xuống Tartarus.

Nơi ấy là địa ngục- theo đúng nghĩa đen- nhưng cô đã không chết chỉ vì ở đó. Và điều ấy thực sự rất tệ bởi vì cô thực sự ước mình đã chết. Cô sống với những thứ ở dưới đó, chúng khiến cô không còn muốn gì hơn ngoài việc được chấm dứt sự tồn tại của mình và có được một phút bình yên.

Từ sâu trong tâm hồn, Annabeth biết rằng lý do duy nhất khiến cơ thể mình đã không chết đi là vì sự hiện diện của Percy. Và cô hoàn toàn không thể ngạc nhiên về điều đó.

Đã ba ngày kể từ khi họ cố gắng thoát khỏi Tartarus. Trận chiến vô nghĩa đã diễn ra và rất nhiều trại viên - từ cả hai phía Hy Lạp và La Mã - đã chết, nhưng cuối cùng, họ vẫn xoay sở được. Cùng với nhau. Và còn sống .

Không có cảm giác nào tốt hơn việc biết rằng Percy đã không chết. Trong tất cả những nỗi sợ hãi lớn nhất của cô, đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Sau những lần sống sót cùng nhau, tất cả những gì cậu ấy đã làm cho cô... Percy chỉ cần phải sống. Và cậu ấy đã làm được điều đó.

Đêm thứ 3 trong 3 đêm liên tiếp ấy, Annabeth đã lẻn ra khỏi cabin của mình để đến chỗ của cậu bởi vì những cơn ác mộng thật quá sức đối với cô. Nếu cậu ấy chết, Annabeth biết mình sẽ không bao giờ có thể ngủ được nữa.

"Percy?" Cô thì thầm khi bước vào trong, đã quen với việc mình có thể mở cửa mà không để phát ra âm thanh nào. Tất nhiên, cậu ấy vẫn còn tỉnh vì biết rằng cô sẽ xuất hiện, cũng bởi vì cậu không thể nào ngủ nếu thiếu cô.

"Đến đây." Percy thì thầm đáp lại, vẫn nằm trên giường và đợi cô đến nằm cùng cậu. "Ác mộng hả?"

"Thực ra mình thậm chí còn không ngủ được. Mình đã cố gắng, nhưng... mình không thể. " Annabeth ôm chặt lấy cậu, cảm nhận sự ấm áp và sự tồn tại chân thực của Percy. Xin cảm ơn tất cả các vị thần bằng tất cả mọi niềm tin vì cậu ấy vẫn còn ở bên cô.

"Rồi nó sẽ trôi qua thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được điều này." Cậu ôm chặt lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô.

"Nếu không thì sao?" Giọng Annabeth chợt trở nên ngại ngùng, thật không giống cô hằng ngày.

"Chúng ta sẽ."

"Khi nào chứ?"

"Mình không biết." Percy nói thật lòng. "Nhưng chúng ta sẽ tìm ra cách giống như chúng ta luôn làm."

"Như thế nào?" Cô nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cùng với nhau."

Và Annabeth đã mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi họ ngã xuống Tartarus. Đó thực sự là một nụ cười. Không đáng để chú ý đến thế nhưng cuối cùng nó đã xuất hiện.

"Mình thực sự hạnh phúc vì cậu còn sống, Percy."

"Ừ, mình cũng vậy." Cậu trai thở dài thườn thượt và siết chặt eo Annabeth. "Cậu cũng còn sống, cậu biết không?"

"Sao?"

"Cậu cũng biết là cậu vẫn còn sống. Nó chỉ là... chúng ta đang sống. Chúng ta- những Á thần 17 tuổi, đã rơi xuống Tartarus nhưng vẫn còn sống. Thật phi thường."

Annabeth im lặng trong vài giây, cô nhìn cậu và làm một điều đã lâu rồi cô chưa làm, hôn Percy.

"Còn sống." Cô nói đơn giản và đôi mắt sáng ngời.

Percy hôn Annabeth một lần nữa, một cách bình tĩnh, chỉ vì cậu có thể làm điều đó.

Sau tất cả, họ đã chuyển từ còn sống sang tiếp tục sống .

Đây là lúc họ biết mình sẽ còn sống rất lâu. Bởi vì họ đã ở bên nhau.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro