Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Annie_Carstairs

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Tây Ban Nha. DO NOT REUP!)

------------

[PERCY]

Tìm Nico ở đâu bây giờ? Đơn giản thôi, trong bệnh xá. Thật ra, tôi luôn tự hỏi liệu Will Solace có gì mà tôi không có, nhưng tôi vẫn mừng cho họ vì Nico cần có người chăm sóc và sự thật là có rất nhiều người quý mến cậu ấy. Bước vào phòng y tế, tôi choáng váng khi thấy Nico di Angelo đang chạy quanh bệnh xá, mặc độc một chiếc quần đùi trong khi Will cố gắng đuổi kịp cậu ta.

"Nhưng... Cái gì ...?"

Người nhóc người Ý va phải anh ta khiến cả hai ngã nhào xuống đất, nhân cơ hội đó Will liền ôm lấy Nico vào lòng, nhưng anh ta cũng cố gắng buông lỏng ra một chút.

"Mmm ... Nico, anh biết đây không phải là thời điểm tốt, nhưng ..."

"Tất nhiên đây không phải là thời điểm tốt, Percy". Người tóc vàng ngắt lời tôi.

"À thì ... anh cần cậu giúp một việc, nhưng ..."

"Em sẽ giúp anh! Bất cứ điều gì để thoát khỏi đây." - Nico vừa nói vừa nhặt chiếc sơmi của mình lên khỏi mặt đất.

.

.

.

[ANNABETH]

Piper đã kể với tôi rằng Percy đang nhờ một số chàng trai ở trại giúp đỡ mình để chuẩn bị làm một điều gì đó đặc biệt và cô ấy chắc chắn đó sẽ là một lời cầu hôn, sự thật là tôi đã mơ về ngày này từ khi tôi 15 tuổi ... Nhưng không có gì có thể hoàn hảo cả. Stolls đã phá hỏng mọi thứ mà Percy đã chuẩn bị, chủ yếu là với sự giúp đỡ của Nico và Jason, nhưng ngay cả thế, sau khi nhấn chìm mấy đứa con trai của Hermes vào trong hồ nước, Percy đang quỳ gối trước mặt tôi ... Trước mặt toàn bộ trại viên, đột nhiên tôi nhận ra nơi chúng tôi đứng, đây là nơi Percy đã xuất hiện vào đêm "đám tang của cậu ấy".

"Annabeth Chase, mình ... mình đang tự hỏi ... liệu cậu có muốn trở thành vợ của Óc Tóc Biển không?"

Sự im lặng tràn ngập khắp nơi, tôi đã định trả lời thì một tiếng động thu hút sự chú ý của tôi. Grover đang ăn một quả táo, rõ ràng là rất lo lắng ... Một quả táo.

Tôi mỉm cười và nhìn vào mắt Percy.

"Óc Tảo Biển, mình đã đính hôn rồi."

Tôi nhìn nụ cười của Percy biến thành một nụ cười bối rối.

"Nhưng ... Đó là ai? Mình ... Mình có biết anh ta không?"

Tôi giả bộ khịt mũi khó chịu. "Óc Tảo Biển, chúng ta đã đính hôn từ năm mười hai tuổi, nhớ không?"

"Cái gì?" Cậu ấy hỏi với đôi mắt xanh lục đầy bối rối, trong khi một số trại viên bắt đầu xì xào.

"Cậu đã ném một quả táo vào mình", tôi đảo mắt trước khi tiếp tục "Cậu không biết rằng ở Hy Lạp cổ đại, đó là một lời cầu hôn sao?"

Nụ cười của Percy xuất hiện trở lại khi tôi đến gần cậu ấy.

"Vậy chúng ta phải làm gì với chiếc nhẫn đây?"

Cậu hỏi khi mở nắp chiếc hộp nhỏ màu xanh lam.

"Việc chúng ta đã đính hôn không có nghĩa là mình không muốn có tín vật ..."

Cậu ấy ngắt lời tôi bằng một nụ hôn. Những trại sinh còn lại bắt đầu tưng bừng ăn mừng lễ đính hôn của chúng tôi.

(end)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro