Bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pichitinha

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

------------

Percy không phải là người thích nấu ăn. Anh chỉ làm điều đó khi bắt buộc phải làm, nhưng thành thật mà nói, anh ghét nó. Nhưng sau khi anh và Annabeth dọn đến sống chung với nhau và sau đó là kết hôn, Percy luôn là người chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày. Annabeth là một đầu bếp kinh khủng- thực sự, thực sự khủng khiếp- và cô ấy thì khăng khăng rằng họ phải ăn một bữa sáng thịnh soạn, tự làm vào mỗi buổi sáng bởi vì bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. "Percy, anh không thể chỉ ăn tối được!"

Chính vì vậy, trong ba năm qua, Percy luôn thức dậy trước cô khoảng nửa tiếng chỉ để chuẩn bị bữa sáng, kể cả khi anh không phải đi làm vào ngày hôm đó.

Buổi sáng hôm ấy cũng không có gì khác. Anh thức dậy, chuẩn bị máy pha cà phê và đến tiệm bánh để tìm một thứ gì đó khác hơn là món bánh kếp mà họ đã ăn cả tuần nay. Sau đó, Percy trở về nhà, đặt đồ ăn lên bàn cùng một ít trái cây mà anh biết cô thích ăn vào buổi sáng, và cuối cùng là đánh thức cô dậy.

"Annabeth?" Percy ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cô và gọi. "Dậy đi, đã chín giờ rồi."

"Hmm." Cô lầm bầm, mở mắt ra rồi chớp mắt vài lần. "Hôm nay là thứ mấy?"

Anh cười khúc khích. "Thứ bảy, Cô Nàng Thông Thái. Nhưng em muốn đi xem triển lãm ở bảo tàng, nhớ không? Nó bắt đầu vào lúc 10 giờ".

"Oh anh nói đúng." Cô ngồi dậy và dụi mắt. "Em chỉ cần rửa mặt thôi."

"Được rồi". Anh hôn lên má cô rồi trở lại phòng bếp.

Khoảng 15 phút sau, Percy trở nên lo lắng và gần như muốn đi vào phòng tắm để xem cô ấy có ổn không thì Annabeth đã bước ra.

"Cảm ơn các vị thần, có chuyện gì không ổn à?"

"Không có gì." Cô ấy trông hơi nhợt nhạt, nhưng ngoại trừ điều đó thì vẫn ổn.

"Được rồi." Percy nói mặc dù anh không tin cô. "Vậy chúng ta cùng ăn sáng đi."

"Cảm ơn nhưng em không muốn ăn sáng." Annabeth nói trong khi ngồi xuống ghế sofa và co người lại.

"Sao?" Percy ngạc nhiên nói. "Được rồi, có chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ bỏ bữa sáng trước đây, Annabeth."

"Em chỉ hơi buồn nôn thôi."

"Em đã nôn chưa?" Anh khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn cô.

"Sao?"

"Em nói là em buồn nôn. Em đã nôn trong phòng tắm à?"

Cô ấy thở dài. "Phải."

"Được rồi, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ." Anh ra hiệu để đỡ cô dậy.

"Em không cần đến bệnh viện, Percy. Em biết nó là gì."

"Là gì?" Anh quỳ xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô và lo lắng hỏi.

"Em đã biết điều này khoảng một tuần. Em không muốn nói với anh vì lần trước em đã bị sảy, vì vậy em muốn chờ xem liệu nó có xảy ra lần nữa... "

"Annabeth? Em có thể vui lòng cho anh biết em đang nói gì không? "

"Em đang mang thai, Óc Tảo Biển."

"Em ... sao?" Percy trông giống như ai đó đã đánh anh ấy bằng một cái búa.

"Có thai. Em bé."

"Ôi Chúa ơi! "Anh thốt lên, miệng há hốc ra vì kinh ngạc.

"Em biết." Annabeth nói chậm rãi, nhưng Percy vẫn tiếp tục kêu lên và không thể nghe thấy cô đang nói gì.

"Điều này thật tuyệt vời!"

Annabeth có vẻ hơi giật mình vì điều này, và anh đã bật cười vì có lẽ thấy phản ứng của cô thật khôi hài.

"Anh yêu em." Percy nói trước khi hôn cô và cô thậm chí không có thời gian để đáp lại điều đó.

Nhưng nó ổn mà. Anh biết.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro