Trò lừa đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pichitinha

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

---------------

"Anh là một kẻ lừa đảo, Percy Jackson." Annabeth nói bằng một giọng bình thường nhưng với sự vắng vẻ của khu bể bơi trong nhà, câu nói ấy đã dội vang mọi ngóc ngách.

"Em yên lặng chút đi," Percy lấy tay che miệng cô lại. "Nếu huấn luyện viên nghe thấy, ông ta sẽ bắt đầu tìm kiếm gì đó để xem liệu anh có gian lận hay không."

"Anh đã làm rồi."

"Anh không hề." Percy cười đáp. "Đó không phải là lỗi của anh, anh được sinh ra với sức mạnh của nước, chúng ta không thể thay đổi bản chất của mình, đặc biệt là khi ta quá đỉnh."

"Cứ tiếp tục nói với chính mình điều đó đi."

"Yên lặng nào, Cô Nàng Thông Thái." Và cậu hôn lên đôi môi đang nhếch lên của cô trước khi cùng nhau rời khỏi trường.

Ngày hôm sau, khi Percy đến trường, mọi người đã nhìn cậu như thể nhìn một con sâu vậy. Đúng là Percy chưa bao giờ nổi tiếng, nhưng chỉ một ngày sau khi cậu tham gia vào câu lạc bộ bơi, mọi người đã rất phấn khích, đột nhiên ai cũng biết tên cậu và biết cậu là ai, điều ấy thật phi thường. Nhưng bây giờ tất cả họ lại đang nhìn Percy như thể cậu là một kẻ sát nhân nào đó và điều đó thực sự kỳ lạ, bởi vì làm thế nào mà cậu từ một người tầm thường trở nên nổi tiếng rồi lại thành thứ gì đó nhảm nhí chỉ trong hai ngày vậy?

"Này, các cậu, có chuyện gì à?" Khi đến tủ quần áo của mình, Percy đã hỏi hai người bạn thân mà mình đã quen từ khi mới vào trường.

"Percy, mình không thể tin nổi là cậu đã làm điều đó!" Josh nói với vẻ mặt buồn bã.

"Ừ, Percy, mình đã thực sự thất vọng." Claire đồng ý.

"Cái gì? Tớ đã làm gì?" Cậu nhìn từ bên này sang bên kia để cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu còn không có vẻ là đang đau khổ! Làm sao có thể như thế hả?" Claire hỏi trong cú shock.

"Nhưng mà tớ sẽ đau khổ về điều gì mới được?"

"Chuyện cậu và Annabeth chia tay, tất nhiên rồi!" Claire thốt lên.

"Cái gì cơ?" Percy tròn mắt trước những lời bạn bè nói.

"Đừng nói dối bọn mình, bọn mình biết các cậu đã cãi nhau ngày hôm qua." Josh nói.

"Đúng đấy, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là loại người như vậy." Claire có vẻ thực sự thất vọng.

"Các cậu đang nói cái quái gì vậy? Chúng tớ không chia tay! Và chúng tớ cũng không cãi nhau!"

"Ôi trời, vậy là cô ấy đã tha thứ cho cậu rồi sao?" Josh há hốc mồm ngạc nhiên.

"Tha thứ cho tớ vì cái gì? Các cậu có thể nói điều gì đó có lý hơn không?"

Tuy nhiên, họ không thể nói thêm gì khác vì tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên. Với vẻ mặt thất vọng, hai người bạn của Percy rời đi theo những con đường khác nhau và cậu cũng vậy.

Đến giờ ăn trưa, cậu phải ngồi với những thành viên khác của câu lạc bộ bơi vì họ phải phổ biến cho những người mới biết mọi thứ hoạt động như thế nào, vì vậy Percy đã không có cơ hội để nói chuyện với bạn bè của mình, và cậu nghĩ rằng đồng đội của mình dường như cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua nhưng họ không có thời gian để nói về nó.

Đến cuối ngày, Percy vẫn thực sự tò mò tại sao bạn bè của mình lại nghĩ rằng mối quan hệ lâu dài giữa cậu và người-cùng-sống-sót-ở-Tartarus đã kết thúc. Với vẻ mặt này của mình, chắc chắn là cậu đang thấy thực sự lo lắng.

"Được rồi, nói cho tớ biết, có chuyện gì không ổn vậy?" Cậu dồn hai người bạn vào một góc sân khi họ đang rời đi.

"Chà-" Josh bắt đầu nhưng bị chặn lại bởi một giọng nói lớn.

"Hey, Óc Tảo Biển." Annabeth đang mỉm cười khi đi về phía này, cô khẽ hôn lên môi Percy ngay khi đến được bên cạnh cậu.

"Hey, Annabeth." Cậu mỉm cười với cô và sau đó quay lại với những người bạn của mình chỉ để thấy bọn họ đang há hốc miệng.

"Cô ấy đã thực sự tha thứ cho cậu!" Claire thốt lên sửng sốt.

"Tha thứ cho cậu ấy vì cái gì?" Annabeth nhướng mày, tò mò hỏi.

"Tất nhiên là vì đã lừa dối cậu!"

"Cái gì?!" Annabeth và Percy đồng thanh hỏi.

"À thì, đã có rất nhiều người nghe thấy điều đó hôm qua."

"Nghe cái gì cơ?" Percy hỏi, trông thực sự shock.

"Annabeth gọi cậu là tên lừa đảo!"

"Annabeth... Ồ, ồ , cái đó." Percy cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và không thể kiểm soát được bản thân bật cười.

Annabeth cũng đang cười. "Đó không phải là ... tớ không có ý như thế."

Bạn bè của cậu trông thực sự bối rối.

"Chỉ là ... Cha tớ là ... một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp và tớ đã học bơi ngay từ khi mới biết đi. Cô ấy chỉ nói đùa rằng việc tớ tham gia câu lạc bộ bơi với ưu thế đó thì có thể bị coi là gian lận."

"Phải. Percy sẽ không bao giờ lừa dối mình." Annabeth đồng ý và ôm cậu sát hơn vào người.

"Và tại sao mình phải làm thế chứ?"

"Hmmm ... well, chúng tớ rất xin lỗi." Bạn bè của cậu trông thực sự xấu hổ. "Vậy bọn mình về đây."

Họ quay đi và Percy quàng tay Annabeth qua cổ mình.

"Tin được không? Bọn họ còn tưởng rằng anh lừa gạt em!"

"Em biết." Cô cười khúc khích.

"Anh vui vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm điều đó."

"Làm ơn, anh biết phải làm điều gì tốt hơn là lừa dối một chiến binh giỏi hơn mình."

Cậu mỉm cười trước khi hôn cô. "Hãy tiếp tục nói với chính mình điều đó đi."

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro