Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Pichitinha

Trans: Chun

(Bản dịch được dịch trực tiếp từ tiếng Anh. DO NOT REUP!)

----------------

Không khí lúc này thật lúng túng. Một sự im lặng khó chịu bao trùm chỉ vì câu hỏi ngờ nghệch mà Jason vừa nói ra và mọi người dường như cũng tự ý thức được rằng không nên phá vỡ thời điểm này.

Piper đang bị giằng xé giữa việc giúp đỡ cho bạn trai hay là mắng mỏ anh ta. Bởi vì, thành thật mà nói, đó có phải là loại câu hỏi mà bạn nên đặt ra không hả? Nhưng Jason dường như thực sự cảm thấy có lỗi và xấu hổ vì anh biết mình đã làm xáo trộn bầu không khí ngay khi vừa dứt câu.

Annabeth không muốn làm gì khác hơn là đứng dậy và trở về cabin của mình. Cô không biết điều gì tồi tệ hơn, việc mọi người đang nhìn cô vào lúc Jason đặt câu hỏi hay là khi họ đang tránh ánh mắt của cô lúc này? Dù thế nào thì cô cũng ghét cả hai.

Percy dường như đã sẵn sàng để đấm Jason một cú. Annabeth rõ ràng là đang rất khó chịu và thật sự đấy, tại sao lại có người đặt câu hỏi kiểu đó cho một chàng trai đang ngồi ngay trước mặt bạn gái của mình hả? Và, Piper cũng đang ở đây, cô ấy cũng không nên giận Jason hay sao?

Những người bạn ở trại đã quen biết Percy và Annabeth lâu hơn, như Malcolm và Katie, trông có vẻ thích thú. Rõ ràng chỉ với những ngày ở trên tàu là không đủ để Jason bắt kịp mối quan hệ của hai người họ.

"Mình... đi ngủ đây." Annabeth cuối cùng cũng cất lời, cô cảm thấy mệt mỏi với tình huống tồi tệ này nên đã nhanh chóng đứng dậy đi về phía cabin Athena.

"Cảm ơn rất nhiều, Jason." Percy nói khi nhìn về phía anh chàng tóc vàng đang cúi gằm mặt nghiên cứu đôi chân của mình.

"Tớ xin lỗi."

Sau đó Percy đứng dậy và đi theo Annabeth.

"Này, Annabeth, chờ đã."

Cô quay sang cậu, đôi mắt cụp xuống. "Hey."

"Annabeth, nếu Jason thực sự nghĩ thế thì thật quá tệ cho Piper. Nhưng mình thì không như vậy."

Cô thở dài nhìn cậu. "Đó chính là vấn đề, làm thế nào cậu có thể không nghĩ thế chứ?"

"Sao?" Cô ấy không có ý đó, phải không?

"Cậu đang là một chàng trai 17 tuổi có một cuộc sống dở tệ nên cậu không thể nào không thỉnh thoảng nghĩ tới điều đó." Annabeth trông thật tuyệt vọng chỉ để khẳng định rằng cô ấy đúng, chỉ bởi vì cô ghét cảm giác không chắc chắn này.

"Chắc cậu đang đùa."

"Không hề! Nếu cậu là một vị thần, cậu sẽ không phải lo lắng về những rủi ro hay bị thương với các nhiệm vụ mệt mỏi và có thể đi xem phim mà không bị tấn công. Cậu có thể đi du lịch khắp thế giới, mọi người sẽ làm tất cả mọi việc cho cậu và cậu chỉ cần tận hưởng phần tốt đẹp của cuộc sống. Thêm nữa, cậu có thể... "

"Sao?" Percy nhướng mày hỏi. "Hẹn hò với nhiều cô gái khác nhau? Thậm chí là kết hôn với một vị thần bất tử và vẫn tiếp tục tạo ra những đứa trẻ ở khắp mọi nơi? Ờ, nghe giống phong cách của mình đấy. "

"Cậu không hiểu." Cô nói rồi cụp mắt xuống.

"Mình không hiểu đấy. Sao cậu không giải thích cho mình đi? " Percy tiến lại gần hơn, nhưng không đủ chắc chắn vào tâm trạng hiện tại của Annabeth để có thể chạm vào cô.

"Jason nói đúng. Percy... cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Họ đã đề nghị tặng cho cậu sự bất tử khi cậu vừa tròn 16 tuổi, nhưng cậu đã từ chối món quà ấy vì... một cô gái! Điều gì sẽ xảy ra trong vòng ba năm nữa, khi cậu trưởng thành hơn và nhận ra đó là quyết định ngu ngốc nhất mà mình từng làm? "

"Đó không phải là bất kỳ cô gái nào. Mình yêu cô gái ấy." Percy nói thật chân thành và nắm lấy tay cô.

"Percy..."

"Đừng cố làm cho nó nghe như thể đó là một quyết định ngu ngốc. Bởi vì nó không phải như thế. Cậu không phải là một cô gái ngẫu nhiên nào đó mà mình đã quen chỉ trong hai tuần. Cậu là người bạn tốt nhất của mình, người đã luôn ở bên mình và có lẽ là người hiểu mình hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Và mình yêu cậu."

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì cả. Jason đã sai. Đối với cậu ta, nó đơn giản chỉ là "làm điều ấy chỉ vì một cô gái", nhưng nó không đúng với mình. Mình sẽ phải làm gì đây, sống bất tử mà không có cậu bên cạnh ư? Ai sẽ làm phiền mình mỗi ngày, hôn mình và khiến mình mỉm cười? "

"Thành thật mà nói, cậu không bao giờ nghĩ về điều đó sao?" Cuối cùng Annabeth cũng nhìn vào mắt Percy.

"Không còn nữa. Mình sẽ thành thật với cậu rằng sau khi mình từ chối, đôi khi mình cũng đã nghĩ về điều đó. Nhưng không phải là hối tiếc." Cậu nói thêm khi nhìn khuôn mặt của cô. "Có lẽ mình sẽ cân nhắc nếu họ đề nghị điều đó cho tất cả chúng ta. Chỉ cậu và mình, và mình nghĩ mình có thể sẽ chấp nhận. Nhưng bây giờ... sau tất cả những gì các vị thần đã trải qua, mình thực sự không nghĩ mình là một trong số họ. Cuộc sống của họ thật dễ dàng bởi vì họ luôn ném phần khó khăn cho chúng ta, và mình không muốn trở thành kiểu như vậy".

"Mình biết là cậu không thế. Nhưng nó vẫn..."

"Cậu có biết Calypso đã đề nghị mình ở lại không? Ý mình là ở hòn đảo của cô ấy." Annabeth không trả lời, có vẻ ngạc nhiên vì điều đó. "Nhưng mình đã từ chối. Đầu tiên là bởi vì mình không thể bỏ mặc thế giới chìm trong chiến tranh để ẩn náu mãi mãi ở đó. Nhưng cũng vì có một phần lớn trong mình không muốn rời xa cậu. Và ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò, mình thực sự rất hạnh phúc vì bản thân đã quay trở lại, được ở bên cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với mình. Đối với mình, cậu còn hơn cả một cô bạn gái, Annabeth."

Sau đó, cô ôm chặt lấy Percy và để cậu ôm lại cô.

"Mình không...chỉ là..." Annabeth bắt đầu nói nhưng những từ ngữ đó không thể tạo thành một câu hoàn chỉnh.

"Mình đã từng kể rằng khi mình nhảy xuống sông Styx, ý nghĩ về cậu là điều duy nhất có thể kéo mình lên đúng không? Người đó thậm chí không phải là Grover hay mẹ của mình... cậu là người đã cứu mình vào ngày hôm đó. Cậu luôn luôn cứu mình, ngay cả khi cậu không có ở đó ".

Annabeth lùi ra khỏi cái ôm chỉ vừa đủ để giữ lấy gương mặt Percy bằng tay mình và nhẹ kéo xuống để cô có thể hôn cậu.

Khi họ tách ra, trái tim của cả hai đập loạn nhịp và hơi thở dồn dập, Percy mỉm cười.

"Mình đã yêu cậu rất lâu rồi mới nhận ra. Cậu thực sự không có gì phải lo lắng cả. Mình sẽ không hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình, không trở thành một vị thần, không ở lại Ogygia hay rơi xuống Tartarus, lý do là vì mình muốn ở bên cậu."

"Mình yêu cậu." Annabeth không biết mình có thể nói điều gì khác hơn, cô chưa bao giờ cảm thấy những lời đó có ý nghĩa nhiều như lúc này.

"Vậy bây giờ mình sẽ rất vui nếu cậu ngừng giảm bớt các hoạt động của mình. Đó sẽ là những cử chỉ vô cùng lãng mạn và mình sẽ không để cậu phá hỏng chúng." Percy nhếch mép, cố gắng xoa dịu tình hình.

Annabeth cười nhẹ, khuôn mặt vẫn có một chút nhăn nhó. "Mình vui vì mình có cậu." Cô thì thầm, như thể cô ấy xấu hổ vì phải bộc lộ điều đó.

"Mình cũng vậy." Và cậu hôn cô một lần nữa, Percy luôn biết cậu thật may mắn khi có một cô bạn gái như Annabeth. Cậu cần cô hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa cô.

Người khác có thể nghĩ bất cứ thứ gì họ muốn, cậu sẽ không bao giờ để cô rời đi.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro