•26•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới của Yeonjun có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nếu như anh không gặp phải một cơn ác mộng quái đản ngay đúng ngày cuối tuần. Yeonjun bật dậy với đống chăn gối la liệt dưới sàn, anh thuận tay gãi mớ tóc lĩa chĩa trên đỉnh đầu với đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhăn nhó liếc nhìn chiếc đồng hồ. Chỉ mới 7 giờ sáng, còn quá sớm để thức dậy đối với một ngày chủ nhật. Yeonjun bắt đầu càm ràm về điều đó vì khi đã tỉnh ngủ thì anh khó có thể vào giấc thêm lần nữa.

Đến khi tiếng chuông điện thoại réo một hồi dài ở cạnh tủ, người đang mơ màng trên giường ngủ kia mới lọ mọ chụp lấy, chưa kịp nhìn đích danh đã vội vàng nhấc máy.

"Chào buổi sáng, Yeonjun hyung!"

Yeonjun bất chợt tỉnh như sáo khi nghe giọng nói vừa phát ra, lật đật nhìn tên chủ nhân của cuộc gọi rồi thở dài.

"Cậu gọi có chuyện gì?"

"Em đang ở trước nhà anh, mở cửa cho em đi."

Người lớn hơn như vừa nghe thấy tiếng gì đó ù ù bên tai, miệng thì lầm bầm ba chữ. "Tên điên này.", anh vẫn không ngờ Soobin đang ở ngay dưới nhà mình.

"Mới sáng sớm tới đây làm gì, cậu là biến thái đấy à."

Yeonjun im lặng ngay sau đó, anh có thể nghe rõ tiếng phì cười và hình dung ra vẻ mặt của cậu chỉ qua điện thoại. Người nhỏ hơn đương nhiên vẫn còn trẻ con bắt đầu nói luyên thuyên. "Không phải là biến thái mà là biến thành người yêu anh."

Nghe đến đây Yeonjun đã toan cúp máy, mới sáng ra đáng lẽ không nên nghe những lời nhảm nhí như vậy, nhưng chưa kịp kết thúc cuộc gọi thì đầu dây bên kia lại nói tiếp.

"Mở cửa cho em đi, nếu anh không mở thì em sẽ bấm chuông đến khi nào anh mở thì thôi."

Yeonjun đến nước này lại bị nắm trúng điểm yếu liền hốt hoảng, nếu để cậu bấm chuông thì sẽ phiền phức thêm. Sau đó chẳng nghĩ ngợi mà vội vàng lên tiếng. "Này, này, tôi sẽ mở nên đứng yên đó đi. Cậu mà bấm là cậu chết chắc đấy."

Soobin trong chiếc áo cổ lọ dài tay đóng thùng bên trong chiếc jean đen ôm đùi đứng trước nhà anh bắt đầu cười khoái chí, bởi gặp Yeonjun chưa bao giờ là đề tài nhàm chán đối với cậu, chỉ cần nghĩ đến chuyện được gặp anh thì trong lòng Soobin lại dâng lên cảm giác nôn nao. Cậu gác tay lên thành cửa với gương mặt ai nhìn vào cũng biết là đang yêu, mũi giày gõ lộp cộp xuống đất tạo thành nhịp điệu trông vô cùng đào hoa. Soobin bắt đầu tấm tắc với ý nghĩ rằng khi anh bước ra cậu sẽ tạo một chút bất ngờ cho anh bằng một cái ôm chẳng hạn hay đại loại là một cái nắm tay cũng được.

Nhưng đã 10 phút trôi qua, cậu vẫn chưa nghe một tiếng động mở cửa nào phát ra và tất nhiên vẫn chưa thấy Yeonjun xuất hiện. Soobin bắt đầu bĩu môi rồi mở điện thoại gọi lại cho anh, lần này người bên kia đã nhấc máy ngay lập tức.

"Anh đang ở đâu vậy, em không thấy anh ra mở cửa." Soobin nói với giọng điệu hờn dỗi. Nhưng người lớn hơn vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Cậu nói gì thế, tôi mở cửa rồi đây này."

"Nhưng em có thấy gì đâu, cửa nhà vẫn đóng mà."

"Ai nói với cậu tôi sẽ mở cửa đấy, ý tôi nói là mở cửa trên. Nhìn lên đi."

Nụ cười của Soobin chẳng được bao lâu lại tắt ngúm, cậu ngớ người đến mức cuộc gọi bị ngắt lúc nào không hay, sau đó từ từ nhìn lên cao. Soobin thấy Yeonjun đang thò đầu ra từ một khung cửa sổ mở toang ở tầng 1, mắt hướng về cậu. Soobin lại thở dài, dù sao thì cậu cũng được an ủi đôi chút vì đã được gặp anh.

Yeonjun đơn thuần chỉ muốn chọc cậu một chút nhưng không ngờ vẻ mặt lại uỷ khuất đến vậy nên liền lên tiếng trước. "Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Soobin biết ý mà vào thẳng vấn đề vì anh không thích dài dòng. "Chuyện là sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, nên em muốn cùng anh đến...Busan."

Đột nhiên Soobin lại trở nên ngập ngừng nhưng vẫn hướng về anh. Hai ánh mắt chẳng hẹn mà chạm nhau, Yeonjun cũng vì nét thành khẩn đang rạo rực trong đôi mắt ấy mà mềm lòng.

"Tôi..." Anh chuẩn bị nói gì đó thì Soobin lại gấp gáp chen ngang.

"Nếu anh ngại có thể rủ tụi nhỏ theo cũng được, em không ép anh phải đi một mình nữa đâu, chỉ cần anh đi với em là được. Vậy nên anh cứ suy nghĩ rồi trả lời em sau cũng được."

Chỉ là một cuộc hẹn đi chơi thôi mà chẳng hiểu sao Soobin lại ngượng ngùng đến nỗi bỏ về trước, cũng chẳng thèm tạm biệt anh một lời nào.

Sau một lúc nín cả thở để nghe cậu xả một tràng dài. Yeonjun còn chưa định hình được chuyện gì thì Soobin đã phi đến cuối đường rồi biến mất. Lúc này anh mới tỉnh ra và hậm hực quay vào trong.

"Đồ điên! Tôi đâu muốn suy nghĩ, tôi định nói rằng tôi đồng ý đi chơi riêng với cậu, vậy mà ai kia lại tự ý rủ thêm người khác. Là cậu tự làm đấy nên tôi mặc kệ cậu."

Bởi vậy mới thấy dù có cao lớn đến đâu thì Soobin vẫn đích thị là một con thỏ hồ đồ.

.

Chưa đầy một tuần nữa thì khoá học năm nay sẽ kết thúc, cũng là lúc kì nghỉ đông đang đến gần. Trước khi tuyết rơi phủ trắng xoá cả thành phố, trước khi mọi ý định đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc kia thì Soobin muốn có một chuyến đi chơi đúng nghĩa cùng mọi người.

Theo kế hoạch ban đầu của Soobin thì ba tên nhóc kia đương nhiên không có trong danh sách, nhưng chỉ vì vài giây hồ đồ cậu đã tự đạp đổ cơ hội đó của mình. Điều này làm liên luỵ đến tâm trạng cậu cả mấy ngày liền chỉ biết phụng phịu thở dài. Soobin phải tự trấn an bản thân không sao, cũng như chuyến đi này sẽ giúp Yeonjun và Taehyun có thể hoà hợp hơn.

Quán cà phê phảng phất mùi oải hương dịu nhẹ bỗng chốc nườm nượp người, cả năm người đều quyết định sẽ bàn về chuyến đi ở đây. Soobin mạnh dạn vạch ra kế hoạch di chuyển cũng như các địa điểm sẽ đến, những kẻ ngồi nghe thì không biết gì nên tất nhiên cũng chẳng ý kiến thêm. Cuộc bàn luận từ đầu đến cuối xem như suôn sẻ, chỉ có mỗi Beomgyu vẫn còn đắn đo về quyết định của mình. Lần đầu tiên đi chơi xa như vậy cậu khó tránh khỏi việc lưỡng lự, Beomgyu áy náy xin phép Soobin cho thêm thời gian để suy nghĩ.

Sau khi Beomgyu rời quán, Soobin khẽ đá vào chân Taehyun để đánh động và hất cằm ra hiệu. "Nhiệm vụ của mày đấy."

"Nhiệm vụ gì?"

"Thuyết phục em ấy đi."

"Vậy thôi hả. Không cần anh nhắc em cũng tự làm."

Taehyun cọc cằn lấy tay xoa xoa chân. Yeonjun liền khó hiểu chen ngang.

"Cậu và Beomgyu có gì với nhau đúng không?"

Bầu không khí đột ngột bị kéo xuống mức trầm lặng, Soobin và Huening ngồi bên cạnh cũng thấy hoang mang. Taehyun đến đây cũng không hề hoảng loạn, chẳng buồn giấu diếm nữa, trước sau gì anh ấy cũng phải biết. Cùng lắm ngày mai lên trường, hắn thành khẩn cầu xin Beomgyu tha thứ là được.

"Em với Beomgyu đang hẹn hò."

Yeonjun dường như cũng đoán trước được cậu trả lời, nhưng lại nghe được từ miệng Taehyun thì có chút bất ngờ. Yeonjun đã để ý từ nhiều ngày trước, Beomgyu bên cạnh hắn cũng không quá tệ, nên anh chẳng muốn cản trở làm gì, cứ nhẹ nhàng cho qua.

Taehyun thấy anh chẳng phản đối cũng chẳng đồng tình, biểu cảm liền sượng cứng. Soobin với Huening tốt bụng nhìn hắn đang khó xử ở đối diện, liền ra tay giải cứu.

"À ha. Taehyun, em mau đi thuyết phục Beomgyu đi, lẹ lên."

"Đúng rồi, đúng rồi, cậu nhanh lên chắc Beomgyu đi xa lắm rồi đấy."

Nhìn ánh mắt của hai người như tha thiết muốn đuổi hắn đi, nhưng Taehyun lại vô cùng biết ơn vì điều đó. Hắn khéo léo xin phép anh rời đi trước và sau đó đâm đầu đuổi theo cậu.

.

Beomgyu quả nhiên là người dễ đoán, hắn thừa biết cậu chẳng thể đi đâu ngoài về thẳng nhà. Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, giống như chiếc lá vàng cuối thu đang rơi vô định xuống mặt đất. Choi Beomgyu trong mắt Kang Taehyun mang một nét gì đó quá đỗi xinh đẹp, bé nhỏ đến mức chỉ muốn bao bọc thật kỹ để không một thứ gì có thể làm tổn hại đến. Muộn phiền của cậu cũng chính là muộn phiền của hắn, Taehyun nương theo cả một đoạn đường dài để dõi theo Beomgyu từ sau. Đến khi gần về nhà mới chạy đến với cậu.

"Beomgyu, sao cậu không đi chơi với mọi người."

Beomgyu ngỡ ngàng quay lại, ánh mắt đổ lên dáng người cao ráo ấy.

"À, tôi cần thời gian suy nghĩ thêm mà."

Lạ thay gương mặt muộn phiền đã biến mất, nụ cười trên môi cậu lại xuất hiện. Chỉ những chi tiết ấy đã vô tình chạm đến trái tim hắn, Beomgyu lại giấu nhẹm điều gì đó.

"Cậu đang lo lắng điều gì phải không. Nói tôi biết đi."

"Tôi... tôi định không đi vì chi phí sẽ khá tốn kém, nhưng tôi không muốn làm mọi người vì tôi mà mất hứng đi chơi." Beomgyu cảm thấy chạnh lòng.

Thì ra đây là lý do khiến cậu buồn bã, Taehyun cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hẳn, hắn vừa cười vừa nói.

"Cậu lo lắng làm gì khi đã có tôi ở đây chứ."

Beomgyu phì cười với biểu hiện của Taehyun, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mấy câu chuyện về cái bóp tiền không đáy mà hắn vẫn đang nghêu ngao, ngoài tiền ra thì Taehyun chẳng có gì cả.

"Nhưng tôi không dùng tiền của cậu được." Beomgyu nhẹ nhàng từ chối.

"Tôi đâu nói là chỉ cho cậu dùng không."

"Hả?"

"Cậu sẽ phải nợ tôi, nhưng thay vì trả bằng vật chất thì cậu trả bằng tình cảm là được. Cậu chỉ được phép yêu tôi, thích tôi, ôm tôi, lo lắng cho tôi, ở bên cạnh tôi mọi lúc, bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi đầu tiên. Đặc biệt là chỉ được hôn một mình Kang Taehyun này thôi. Cậu trả được không?"

Beomgyu tròn mắt trong thẫn thờ, cậu không ngờ Taehyun khi yêu lại là một kẻ ngọt ngào và chân thành đến vậy. Nếu Taehyun là một chàng hoàng tử cao quý, thì chẳng phải cuộc đời của cậu sẽ tựa như một câu chuyện cổ tích trong mơ hay sao. Chắc chắn nó sẽ đẹp đẽ đến nhường nào.

"Nếu cậu không đi, mọi người đảm bảo sẽ huỷ chuyến đi này. Cậu không muốn điều này xảy ra mà phải không?"

Đến đây thì Beomgyu cũng không thể từ chối được nữa, cậu không muốn thấy kế hoạch của anh Soobin tan thành mây khói vì mình.

"Vậy tôi sẽ đi. Nhưng mà không cần phải nợ cậu tôi vẫn sẽ làm những điều đó với duy nhất một mình cậu. Vả lại cậu không thể dùng tình cảm để thay thế tiền bạc với một người đã yêu cậu sẵn rồi đâu, Taehyun ạ."

tbc.

_____________
Dạo này cày phim với ham chơi quá nên giờ mới nhớ ra phải viết fic. Tui sai quá🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro