•25•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên lại nhắc đến tên đó."

Bầu không khí im lặng đột ngột kéo đến, Beomgyu bất giác tự nắm chặt cổ tay, trong đôi mắt chỉ chứa đầy hình ảnh về nét mặt không vui của hắn. Dù có là người yêu, cậu vẫn khó bỏ được thói quen không dám nhìn vào mắt hắn quá lâu. Beomgyu bấm bụng chẳng dám nói thêm, biểu tình tỏ ra hối hận, đáng lẽ cậu không nên nghĩ về chuyện này.

Đến khi cậu đem ánh mắt rời đi, Taehyun mới chợt nhận ra bản thân trở nên thái quá với người trước mặt, lập tức chấn chỉnh lại nét mặt. Hắn vội nhìn Beomgyu với biểu cảm sượng cứng, rụt rè trong lòng liền dấy lên vài tiếng chửi rủa chính mình. Bàn tay không nhịn được mà đưa lên đỡ lấy hõm má cậu rồi giải thích.

"Tôi không có ý gì cả, cũng không hề tức giận với cậu. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi, thật đấy."

Giọng nói người kia thập phần tội lỗi, Beomgyu thì chẳng nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu để mái tóc mềm mại rủ xuống gương mặt xinh đẹp kia. Đôi đồng tử màu nâu sậm long lanh híp lại, cảm giác an tâm khiến khoé môi nhàn nhạt kéo lên một đường cong thật nhẹ. Mãi cho đến khi hơi thở ấm nồng vương trên gò má, Beomgyu mới phát hiện gương mặt Taehyun gần kề bên cạnh. Hàng mi dài khẽ run lên, chớp nháy lia lịa, cổ họng vội nuốt nước bọt. Cậu vỗ vào ngực hắn như phủi muỗi.

"Taehyun à, không được đâu. Sẽ bị nhìn thấy đấy."

Hắn liếc mắt nhìn cậu, thoáng thấy bầu má phiếm hồng bắt đầu phụng phịu. Taehyun lại nổi hứng muốn trêu ghẹo người yêu nhỏ, nhanh chóng thơm chốc lên má cậu rồi tách ra. Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng cảm giác đôi môi hắn lướt qua da thịt cậu liền trở nên tê rần khó tả.

"Đáng ra phải là hôn môi, nhưng tôi sẽ chừa cho cậu một ít mặt mũi. Lên lớp thôi." Nhìn Beomgyu ngơ ngác khiến hắn cười thầm thích thú.

"Vậy tôi đi nhé."

Nói rồi, Beomgyu gượng ngùng rời lên lớp trước, trong lòng gào thét dữ dội đến bước chân cũng xiên xẹo như một đứa trẻ, bàn tay đưa lên che đi một bên mặt vừa bị trêu ghẹo làm nó đỏ ửng. Bỏ lại ánh mắt ngập tràn tia nắng đang dõi theo của hắn, chỉ không lâu sau đó lại phát ra vài tiếng thở dài. Taehyun dám chắc cậu đã nghe được tin tức về Jaejoon nên mới hỏi, nhưng đó chẳng phải là lỗi của Beomgyu. Vậy nên hắn tự nhủ sau này phải chú ý đến thái độ của bản thân hơn để tránh làm cậu thấy buồn phiền.

.

Khi tan tầm, từ trong lớp nhìn ra, Yeonjun đã đứng bên ngoài đợi cậu từ bao giờ, cũng từ hôm cậu bị đánh dưới sân trường, anh đã không còn để cậu ở một mình quá lâu. Ra về cậu cũng không cần tìm Taehyun, vì hắn nói rằng chiều nay sẽ có hẹn với Huening, còn Soobin thì không tham gia với lý do rằng muốn về cùng Yeonjun. Beomgyu liền hiểu ra vài phần, cậu xin phép về trước để dành không gian cho hai người.

Nhìn hoàng hôn chạng vạng đổ xuống nơi chân trời, mấy hôm nay khí trời chuẩn bị vào đông mà trở nên se se lạnh, Beomgyu cảm nhận được làn gió nhẹ đang luồn lách qua lớp áo trắng rồi khẽ chạm vào cơ thể. Không khí thích hợp khiến cậu chưa muốn về nhà, Beomgyu rẽ hướng sang đường khác, một mình men theo con đường dài ở Seoul cho đến tận chiều muộn.

Thành phố Seoul chưa bao giờ hạ nhiệt khi về đêm, dù là các toà cao ốc chót vót hay những cửa tiệm nhỏ san sát nhau cũng đều bắt đầu lên đèn sáng rực. Không khí náo nhiệt lại kéo về nơi này, Beomgyu ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nơi chóp mũi. Cậu dừng chân tại một sạp bán chả cá xiên thơm lừng, bất giác dưới bụng kêu lên vài tiếng "ọc ọc". Đắn đo một hồi cũng quyết định nán lại, cậu trả tiền một xiên chả cá nghi ngút khói, vừa thổi vừa ăn cho ấm bụng.

Beomgyu vừa ăn đến nửa xiên, thì giật mình vì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở một cửa hàng đồ gốm cách đó hai căn. Có vẻ không đơn giản là một cuộc động chạm, tiếng chửi rủa của cô bán hàng cũng không khiến những gã đàn ông hung tợn ngừng bám riết lấy cậu trai mặc áo hoodie đen chùm kín đầu. Người đó chạy vụt qua nơi Beomgyu đang đứng, nửa bên mặt lấp ló đằng sau lớp áo dày cộm làm cậu hốt hoảng. "Là Lee Jaejoon."

Beomgyu vội choàng tỉnh khỏi cơn sửng sốt, cậu nhìn xiên chả cá rơi vung vãi dưới đất, sau đó chẳng hiểu lý do tại sao lại đeo cặp đuổi theo đám người kia. Mải chạy theo cho đến khi đã cách xa khu vực nhộn nhịp, Beomgyu thở hổn hển trước con hẻm tối đen như mực, phát ra tiếng đánh nhau ầm ĩ. Cậu chột dạ nép hẳn sang bức tường gần đó, nhìn lén vào trong.

"Mày trốn đi đâu, kêu ông già mày trả nợ cho bọn tao. Còn không thì mày chết ở đây." Tên to lớn đá liên tục vào bụng y bắt đầu quát tháo.

Jaejoon bị quật ngã ngay dưới đất, lập tức cựa nguậy trong đau đớn. Trên miệng có vài vết rách không ngừng rỉ máu, y phun ra nhúm chất lỏng tanh tưởi màu đỏ sẫm xuống nền đất rồi thều thào.

"Bọn mày tìm ông ấy mà đòi, tao không có tiền."

"Mẹ kiếp, thằng chó chết. Cha nợ thì con phải trả thay."

"Dù tao có chết ở đây, thì bọn mày cũng không được một xu." Y cười nhếch mép với khuôn miệng bê bết máu.

Mấy gã đàn ông vừa la lớn vừa thụt túi bụi vào bụng hắn. Y chỉ biết nằm đó chịu trận. Một lúc sau gã cầm đầu rút ra một con dao nhọn hoắt kề vào cổ y, đến nước thì Beomgyu không thể làm lơ. Cậu vội lấy điện thoại trong túi quần, yết hầu di chuyển lên xuống liên tục, cuối cùng đành nhắm mắt bước ra doạ dẫm.

"Dừng lại đi, trước khi mấy người bị tống vào tù." Cậu đưa màn hình cuộc gọi với cảnh sát ra trước mặt bọn chúng, không lâu sau liền bắt máy. "Alo, cảnh sát ạ..."

Mấy gã bặm trợn càng tỏ ra tức giận, nhưng chuyện làm ăn của bọn chúng mà đến tai cảnh sát thì sẽ không yên. "Chúng mày chờ đấy, tao sẽ không để yên đâu." Vừa dứt lời thì bọn chúng đã bỏ chạy theo hướng ngược lại.

"Cháu gọi nhầm số ạ, cháu xin lỗi."

Sau khi cúp máy, Beomgyu đi đến nơi Jaejoon đang nằm co rúm, nhanh chóng đỡ y ngồi dậy và dựa vào tường. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt chằng chịt vết thương ấy, những vết cũ chưa kịp lành đã chồng chất thêm những vết mới. Beomgyu thầm nghĩ bấy lâu nay Jaejoon đều sống như vậy sao.

"Cậu không sao ch..."

Câu nói chưa kịp dứt, thì Jaejoon đã mạnh bạo hất tung chiếc điện thoại trên tay cậu ra xa khiến nó dập nát.

"Biến đi, đừng có dính líu đến cảnh sát." Y gằn giọng đe doạ.

Beomgyu giật mình mất vài giây trước thái độ kiêu căng này, cậu nhăn mặt nhìn y đầy tức giận và đứng lên nhặt lại chiếc điện thoại của mình. Cũng chẳng thèm quan tâm, cậu định bỏ đi thì nghe tiếng cười hềnh hệch từ phía sau của y.

"Mày giúp tao làm gì, chẳng phải mày nên hả dạ đi chứ."

Beomgyu nghe đến đây liền siết chặt bàn tay thành nắm đấm, cậu đâu phải loại người nhìn thấy người khác bị đánh chỉ biết đứng cười thích thú. Càng không phải loại chỉ biết chấp nhặt chuyện cũ như y. Beomgyu thẳng thắn đáp lại.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm chuyện của một người công dân nên làm thôi."

.

Trời đã chuyển tối hẳn, Beomgyu bước từng bước mệt mỏi trở về con đường quen thuộc. Trên đường chẳng có một bòng người qua lại, chỉ có ánh đèn hiu hắt đổ xuống in bóng thân hình nhỏ bé lên mặt đường. Tâm trạng của cậu dần trở nên rối bời kể từ lúc gặp Jaejoon, cứ mỗi lần nhìn thấy y Beomgyu lại chẳng thể vui nổi, cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi việc khác. Beomgyu chỉ ước rằng đừng bao giờ gặp lại y lần nữa.

"Beomgyu à!"

Thanh âm vọng đến từ xa, chỉ nghe đến đây trái tim đã bỗng chốc rộn ràng. Beomgyu dùng ánh mắt mong đợi hướng về nơi âm thanh phát ra. Là Taehyun đang chạy đến chỗ cậu.

"Sao cậu không nghe điện thoại, cậu có biết tôi lo lắm không." Hắn chưa kịp ổn định nhịp thở đã dồn dập hỏi cậu.

Beomgyu chợt nhớ về chiếc điện thoại đã vỡ nát của mình, luống cuống lôi nó ra.

"Taehyun, xin lỗi tại tôi lỡ đánh rơi điện thoại nên nó không hoạt động được nữa."

"Cậu không sao đấy chứ." Taehyun lập tức ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới để đảm bảo rằng Beomgyu không bị gì.

Riêng Beomgyu chỉ biết phì cười trong niềm vui, không ngờ Taehyun lại lo lắng quá mức như vậy. Nhưng Beomgyu chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng, cũng bởi không thể kìm nén được nữa, cậu đột nhiên lại ôm lấy Taehyun.

"Tôi nhận ra rồi."

Lời Beomgyu vừa nói khiến Taehyun ngây người không hiểu ý của cậu là gì. "Cậu nhận ra điều gì?"

Beomgyu chỉ cần nghe được giọng hắn cất lên lại càng ôm chặt hơn, chóp mũi sụt sịt nhẹ nhàng đáp lại.

"So với việc ở một mình thì tôi thích ở bên cạnh cậu hơn."

Câu nói ấy làm đối phương tròn mắt, sâu thẳm nơi ngực trái của hắn bất ngờ thổn thức. Từ trước đến giờ đã ai dám làm Kang Taehyun này xấu hổ bao giờ đâu, vậy mà chỉ cần một câu nói của Beomgyu đã thành công làm được việc đó. Lần này đến lượt hắn phải đưa cả bàn tay lên để che đi sự xấu hổ ấy.

"Beomgyu à, tôi phát điên lên mất."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro