•24•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường trong buổi sớm mai trải dài màu nắng, bừng sáng lên niềm hi vọng cho một ngày tốt lành. Chút sương sớm ảm đạm còn vương vấn đâu đó nơi không trung, những tia nắng lượn lờ đổ xuống như gieo giắc vào nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi của người con trai trước mặt hắn một nét trong trẻo xen lẫn tinh nghịch, cùng mái tóc nâu sậm rối bời. Khoảnh khắc Taehyun tưởng tượng ra Beomgyu như được tự do dạo bước trên những dãy đồi thung lũng cao lững thững của riêng mình, hắn chỉ ước mình được trở thành một gã du hành để có thể phiêu bạt cùng cậu, để giữ gìn nụ cười thuần khiết ấy và bảo vệ thứ hạnh phúc mà cậu đang có. Bởi hắn thề rằng sẽ không để bất cứ ai có thể cướp nó đi.

Bởi nếu không phải là Beomgyu thì sẽ chẳng là ai khác.

"Ừm... Cậu vào trước hay... tôi vào trước?" Beomgyu đột nhiên dừng lại, đôi tay thậm thụt nắm lấy quai cặp với gương mặt e thẹn mà nói.

Taehyun nhận ra chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là đến trường, hắn nhớ lại những lời vừa nãy của cậu. Đương nhiên là cả hai sẽ không thể đến trường cùng lúc với nhau, điều đó làm Taehyun có đôi chút thất vọng trên gương mặt. Vì hắn muốn cả thế giới biết Beomgyu là của hắn, để không ai có thể làm tổn thương đến cậu dù chỉ một lần. Nhưng Taehyun đã hứa rồi, không thể thất hứa với cậu đến khi Beomgyu thật sự sẵn sàng công khai mối quan hệ này. Cho nên hắn sẽ đợi đến lúc đó.

"Cậu đi trước đi, Gấu Con."

"Tôi ôm cậu nhé?"

Taehyun ngẩn người đưa mắt nhìn gương mặt khả ái ở đối diện, từ sâu trong trái tim hắn có biết bao nhiêu rộn ràng hiện lên sau câu nói vừa rồi. Chỉ vài giây sau hắn đã ôm gọn Beomgyu vào lòng mà chẳng thèm đáp lại. Hương vị của màn sương mỏng tênh vẫn còn đọng lại, nhưng đâu đó hắn chỉ cảm nhận được mùi sữa tắm ngọt dịu toả ra từ cần cổ trắng nõn ấy làm nhịp tim bắt đầu xáo động. Mải mê đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng bất tận.

"Sao lại muốn ôm tôi."

"Vì... cậu gọi tôi là Gấu Con." Beomgyu cười mỉm để lộ lúm đồng tiền bé xíu trên hõm má trắng trẻo, trong khi tay nắm chặt lưng áo của Taehyun.

"Thích đến vậy hả."

Beomgyu vùi mặt vào ngực hắn rồi nhè nhẹ gật đầu làm Taehyun phì cười, có bao nhiêu thích thú đều hiện ra mặt. Nụ cười có chút chăm chọc khiến quả cà chua Beomgyu tự động tách khỏi cái ôm và chạy đi.

"Tạm biệt, Gấu Con." Hắn cười toe toét rồi nói lớn.

Beomgyu nghe đến cái tên ấy thì chỉ biết cắm đầu mà chạy. Trên cả đoạn đường cứ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, có lẽ cậu bắt đầu hối hận, nếu biết trước sẽ thế này thì cậu đã không đòi ôm hắn. Ai mà thèm thích cái tên trẻ con ấy chứ. Mãi đến khi vào trường, Beomgyu mới có thể ngừng xấu hổ về chuyện vừa rồi.

.

Beomgyu chậm rãi bước vào lớp, vẫn như mọi ngày liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình gần cuối dãy, cẩn thận treo chiếc cặp sách vào cạnh bàn học. Điều kì lạ là hôm nay chẳng người nào thèm đem ánh mắt bỡn cợt dành cho cậu, một cái liếc nhìn cũng không mà dường như sự chú ý đều nằm trong chiếc điện thoại kia.

Trong lớp ai nấy cũng đều tụm năm tụm bảy, bàn tán khá sôi nổi về một chủ đề gì đó nằm trong những chiếc điện thoại ở trên tay. Beomgyu thật sự không muốn để ý, càng không có ý định muốn tọc mạch vào chuyện của họ. Nhưng âm thanh cứ dội vào tai, cậu buộc phải nghe nó.

"Lee Jaejoon thôi học rồi sao?"

Những lời nói này truyền đến làm Beomgyu không khỏi ngạc nhiên, cậu giật mình giương ánh mắt hướng về phía đám đông đang tụ tập.

"Nghe nói việc ba cậu ta tham nhũng bị phanh phui, công ty trên đà vỡ nợ nên phải phá sản. Sau khi cậu ấy thôi học được vài hôm, cảnh sát đã tìm đến trường để điều tra. Có vẻ vụ này nghiêm trọng lắm!"

"Bảo sao đột nhiên lại nghỉ học giữa chừng. Tưởng thế nào, chỉ được cái huênh hoang vì ba làm lớn rồi cuối cùng cũng phải trốn chui trốn lủi."

"Ghê thật, cái danh người thừa kế Tập Đoàn Lee vẻ vang vậy mà đã bay màu chỉ sau một đêm."

Nghe đến đâu, Beomgyu cứ ngớ người ra đến đó, cậu giấu tay xuống dưới hộc bàn mà suy nghĩ. Mới cách đây một tuần thôi, y còn không ngừng hặm hoẹ cậu hết lần này đến lần khác, vậy mà hôm nay lại thôi học. Beomgyu cũng không thể ngờ rằng cục diện lại thay đổi nhanh đến thế, nhưng cậu cứ mãi suy nghĩ. Beomgyu cũng không biết nên vui hay nên buồn khi nghe tin tức này, điều trắc ẩn nào đó cứ liên tục vẽ ra trong lòng cậu. Chắc hẳn không có gì để vui vẻ cả.

Bữa ăn trưa hôm nay bao gồm kimbap và canh rong biển. Soobin biết là món anh ưa thích nên cứ nằng nặc đòi Yeonjun ăn chung với mình như mọi khi. Chỉ khác là lần này anh đã không còn khước từ cậu, đó là lý do vì sao trên bàn ăn hiện tại lại có đến năm người.

"Không phải là chỉ có hai người thôi sao?" Chàng trai cao nhất đám bắt đầu ấm ức, giọng điệu có phần trách móc anh.

"Cậu chỉ nói muốn cùng tôi ăn, chứ không nói rằng tôi không được phép rủ thêm bất kỳ ai." Nói xong, anh gắp miếng kimbap bỏ vào miệng mặc kệ người đối diện.

Nếu là thường ngày Beomgyu đều sẽ nhờ mẹ làm cơm hộp mang theo cho mình rồi ăn tại lớp. Vì vậy đây là lần đầu tiên cậu ăn trưa ở căn tin của trường, và cũng là lần đầu tiên Beomgyu được ăn cùng mọi người, đặc biệt là còn cùng với cả Taehyun nữa. Người đang khiến khuôn mặt cậu sắp phát nổ chỉ vì ánh mắt cứ chăm chăm ngắm nghía cậu không dứt.

Vẫn mãi không chịu để yên, phía dưới bàn ăn là một khoảng trống đủ rộng để hắn hết mình thể hiện mấy cái hành động thô lỗ của mình. Taehyun tự nhiên duỗi chân đưa về hướng cậu, mũi giày khéo léo luồn lách chạm vào phần da thịt đằng sau gấu quần tây. Ngay khi động chạm, người nhạy cảm như Beomgyu nhanh chóng rùng mình, cậu đem đôi mắt ngập tràn ái ngại mà ngước nhìn chỉ để nhận lại một nở nụ cười gian mãnh của hắn. Taehyun không tỏ ra e sợ, vẫn thản nhiên gõ đôi đũa vào khay cơm đầy vẻ thích thú.

Beomgyu mặt đỏ lựng, ánh mắt dáo dác nhìn khắp nơi, lỡ như ai nhìn thấy thì cậu không biết mình nên chui vào đâu nữa, liền rụt chân lại rồi đứng phắt dậy.

"Em...em ăn xong rồi, em... đi trước đây."

Vừa dứt lời, Beomgyu e thẹn, cuốn quýt cầm khay cơm lên rồi đi trước, Taehyun thoả mãn ngắm nhìn thành quả mà mình gây ra với người yêu nhỏ cũng không thể nhịn được cười, chỉ không lâu sau đó cũng rời bàn ăn để theo cậu.

"Hai cái đứa này bộ không ưa nhau hay sao mà đều lần lượt bỏ đi vậy." Cặp lông mày nhíu lại, Yeonjun miệng ngập tràn thức ăn tỏ vẻ nghi hoặc.

"Thấy chưa, ngay từ đầu anh ngồi cùng với em thôi là được rồi. Rủ mấy đứa này làm gì." Soobin quả là rất trẻ con, vẫn còn để bụng chuyện ban nãy, bắt đầu kêu ca.

Huening ngồi không chỉ biết cười trừ, cậu biết hết nhưng lại không nói ra. Thoạt nhìn qua là cậu thừa biết mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu hiện giờ là gì, nhưng cậu không dám tọc mạch vào mà thôi. Chỉ có ông anh Soobin bên cạnh là khờ khạo chẳng để ý chuyện gì, giống như thế giới trong mắt Soobin chỉ có mỗi Yeonjun và những người bạn.

.

Tầm này, mọi người có lẽ đã sớm trở về lớp học. Chỉ có Taehyun vẫn còn lang thang ở một góc sân trường vắng tanh. Đúng hơn là để đuổi theo con gấu đang hờn dỗi này.

"Beomgyu, làm gì mà đi nhanh vậy." Taehyun nhanh chóng nắm tay cậu giữ lại.

"Cậu làm vậy lỡ có người nhìn thấy thì sao."

Trong khi cậu nói, hắn vẫn tỉ mỉ ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo rằng không ai thấy cậu. Sau đó lại nhìn vào gò má vẫn còn phiếm hồng của Beomgyu, điều đó làm hắn ngứa ngáy chỉ tiếc rằng không thể nhào đến mà hôn nó. Nhưng cũng không nỡ chọc nghẹo cậu nữa.

"Thì ra là vậy, chẳng ai dám nhìn tôi quá lâu đâu."

Gương mặt Beomgyu bỗng trầm xuống khi chợt nhớ ra điều gì đó, những ngón tay lại vô thức tìm đến gấu áo, biểu tình có phần quan ngại không biết có nên nói ra hay không. Beomgyu cứ ngập ngừng.

"Cậu có biết Jaejoon đã thôi học không?"

Hắn vội nhăn mặt, đôi mắt đột ngột chuyển sang màu đục ngầu khi nghe thấy cái tên ấy. Nhưng hắn càng cảm thấy khó chịu hơn khi cái tên đó phát ra từ miệng của Beomgyu. Taehyun không muốn nổi nóng như trước kia, lời nói vẫn từ tốn nhưng giọng điệu lại thập phần cứng nhắc và đáng sợ.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến tên đó."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro