•27•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe đến Busan của họ lăn bánh vào một ngày nắng giòn tan kéo đến thành phố, khung cửa trong suốt mở toang đón lấy từng đợt gió thổi dập dìu. Beomgyu gác cằm lên thành kính với hàng mi khép hờ lơ đễnh, thứ ánh sáng nhè nhẹ kia như đuổi theo cậu. Gương mặt trắng trẻo thoáng bừng sáng, làm đôi môi trở nên căng bóng hồng hào. Beomgyu vội vã tận hưởng chút hơi nắng dìu dịu cuối cùng, trước khi mùa đông lạnh giá phá tan mọi thứ.

Beomgyu mải đắm chìm vào những thứ bên ngoài cửa kính mà bỏ quên mất người ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu. Hắn chợt đưa tay chạm vào những lọn tóc rối bời trong gió mà mân mê, chắc là hắn cũng yêu luôn cả mái tóc mềm mại của Beomgyu mất rồi. Taehyun khẽ mỉm cười.

"Thích lắm hả?"

Âm thanh thủ thỉ ngay sát bên tai, Beomgyu chợt giật mình nhận ra Taehyun đang ở gần, cần cổ trắng nõn bỗng chốc đỏ lên trông thấy. Hắn không ngờ nghệch đến nỗi không nhìn ra được, đôi môi không yên phận liền đặt một nụ hôn phớt vào gáy cậu thay cho phần thưởng về sự đáng yêu này. Beomgyu bất ngờ theo đó mà nhanh chóng lấy tay che cổ, quay phắc lại.

"Này, cậu làm gì vậy." Beomgyu nói không ra tiếng, tuy ngượng chín cả mặt nhưng vẫn lên giọng trách móc.

"Do cậu không để ý đến tôi trước." Taehyun ra vẻ hờn dỗi.

"Cậu trẻ con quá đi."

Nói xong Beomgyu không còn nhìn ra cửa nữa mà khẽ ngả đầu lên vai Taehyun rồi nhắm mắt. Đoạn đường còn dài lắm, coi như cậu mượn cớ muốn thử cảm giác ngủ trên vai người yêu một lần xem sao. Taehyun lén nhìn Gấu Con bên cạnh mình đang ngoan ngoãn say giấc, liền nhẹ nhàng vuốt ve bầu má cậu rồi kéo tấm kính chắn gió lên cao. Sau đó chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

Thành phố Seoul hoa lệ, tô điểm bởi những toà nhà chọc trời dần xa khuất sau những đám mây vật vờ như làn khói trắng rồi vụt mất hoàn toàn. Vào thời điểm ánh hoàng hôn dần lộ diện, chiếc xe của họ dừng lại ở một bãi đỗ lớn, nhưng không quá đông người. Beomgyu bị đánh thức bởi giọng nói dịu dàng, đầy vẻ cưng chiều của Taehyun.

"Dậy đi nào, bé của tôi ơi!"

Ánh sáng e ấp như gõ vào đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ kia, trước hàng nghìn vẻ đẹp diệu kỳ đang mở ra khiến đôi mắt ấy rực sáng lấp lánh, là bờ biển xanh thẳm xa xôi vạn dặm chảy dọc cùng bãi cát vàng ươm mịn màng. Beomgyu chưa chớp mi một lần nào, cậu không dám nghĩ một ngày sẽ được tận mắt nhìn biển gần như vậy. Hoàng hôn làm mặt nước rực cháy lên một màu đỏ bắt mắt, ánh mặt trời còn sót lại in xuống dòng nước lấp lánh như những viên đá quý. Beomgyu vội vã mở cửa bước xuống xe, theo sau là ánh mắt của một kẻ si tình không màng đến sự vật đang mải ngắm nhìn cậu như ngắm nhìn cả thế giới trong tim mình.

Busan đã hiện hữu ở trước mắt sau một chuyến đi dài, mọi người đều tỏ ra mệt mỏi, thiếu sức sống. Soobin có vẻ không còn tỉnh táo là bao vì chứng say xe của mình. Cuối cùng họ quyết định dời mọi hoạt động sang ngày mai làm Beomgyu tiếc hùi hụi.

Căn hộ cao cấp được Soobin thuê trong 4 ngày có vị trí khá lý tưởng, nằm trên một trồi đất thoáng đãng và cao, nhưng đường di chuyển lại không quá khó khăn và đặc biệt là gần biển.

Chiếc xe vừa dừng dưới chân trồi đất rộng, Taehyun đã vội vàng tranh lấy hai cái vali đựng đồ của cậu và mình, hắn không cho cậu động vào vì sợ vali nặng sẽ làm đau tay Beomgyu, sau đó nhanh chóng xách một mạch lên tận nhà trước ba cặp mắt nhức nhối của những người ngoài cuộc. Yeonjun lấy tay day day trán chỉ vì vẫn chưa thể quen được với việc Taehyun và Beomgyu đang hẹn hò. Còn Huening thì ngao ngán xem như vừa mất đi một đứa bạn "xém" thân chỉ biết chiều bồ, cũng không có gì to tát.

Nếu không vì say xe, Soobin chắc chắn sẽ cho Yeonjun thấy sự ga lăng của mình như cách mà Taehyun đã làm. Nhưng hiện tại thì đến cả đi lại cậu còn không vững, huống chi làm mấy việc vô ích đó, chỉ tổ thêm bẽ mặt hơn thôi. Soobin khẽ nhìn anh rồi thở dài tiếc nuối.

Đồ đạc đã được di chuyển hết lên phòng khách, Yeonjun cẩn thận đếm lại từng chiếc vali một lần nữa để kiểm tra, sau đó nhắc nhở mọi người đem chúng về phòng của mình. Riêng Soobin vừa lên đến nhà đã nằm vật vã trên chiếc ghế sofa mà ngủ, Yeonjun vậy mà cũng không cằn nhằn về việc đó, anh liền giúp cậu sắp xếp vali vào phòng.

Beomgyu hí hửng nhận phòng theo sự sắp đặt của anh rồi mở cửa. Căn phòng rộng rãi với chiếc giường lớn đến nỗi hai người nằm không hết ở chính giữa, Beomgyu chẳng buồn để ý xem căn phòng ra sao, thì ánh mắt đã bận dán chặt về phía ban công được lắp hoàn toàn bằng kính trong suốt hướng thẳng ra biển, xen lẫn những đám mây bồng bềnh, lượn lờ trên nền trời rực rỡ của buổi hoàng hôn.

Beomgyu còn chưa thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng, thứ ánh sáng trong đôi mắt rạng ngời ấy còn chưa kịp lặn xuống, thì bằng cách nào đó Taehyun đã ôm chầm lấy dáng người nhỏ nhắn đứng ngược sáng từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng đắm mình vào mùi hương toả ra trên cơ thể cậu rồi thì thào bên tai người nhỏ. "Đẹp thật đấy!"

Dù hơi bất ngờ nhưng Beomgyu rất thích cảm giác được hắn ôm vào lòng, cậu khẽ quay đầu lên nhìn Taehyun rồi gật nhẹ. "Ừm, biển đẹp lắm."

"Không, ý tôi là cậu đẹp cơ, hơn cả biển."

Biểu tình trên gương mặt Beomgyu nhanh chóng thay đổi, ngay cả ánh hoàng hôn đang phản chiếu kia cũng không thể che lấp được bầu má đang phiếm hồng. Beomgyu bắt đầu ngượng ngùng do dự, không biết có nên làm vậy hay không, từng ngón tay nhỏ nhắn vặn vẹo đan vào nhau. Dù có thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn chủ động.

"Taehyun à, tôi muốn nói cậu chuyện này."

Taehyun vẫn ôm chặt lấy cậu, đôi mắt lập tức chuyển hướng đến người phía dưới. Ngay khi mái tóc màu xám khói khẽ cúi thấp xuống để chuẩn bị lắng nghe câu chuyện từ cậu, thì một đôi môi mềm mại mang theo từng hơi thở nồng ấm nhẹ nhàng ve vởn trên bờ môi khô khốc của hắn, chưa kịp quấn lấy đã vội tách ra.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước khiến hắn không cam lòng. Beomgyu thành công khơi dậy tinh thần háo thắng của hắn trong tích tắc, càng không thể khước từ trước một màn trêu nghẹo quá đỗi vụng về của cậu. Beomgyu hành động như thể vừa quên mất rằng mình đã tự đẩy bản thân vào chỗ nguy hiểm. Taehyun khẽ nhếch mép thích thú, ngay khi liếc nhìn đôi mắt trong veo đang rung lên, khoé môi căng bóng màu hồng phớt như cánh hoa anh đào nở rộ. Hắn biết mình không thể để lỡ con mồi béo bở ngay trước mặt mình.

Taehyun lập tức xoay cả thân thể Beomgyu về phía mình, đôi môi khao khát lao đến thứ mật ngọt chết người, điên cuồng chiếm lấy tiện nghi nơi cậu. Beomgyu như nín thở, từ bụng chợt cuộn lên một đợt sóng rạo rực khiến từng tế bào chộn rộn lạ thường, cậu nhắm tịt mắt lại nhường thế chủ động cho hắn.

Không còn một kẽ hở nào giữa hắn và cậu, Taehyun yêu đến phát điên thứ dịch ngọt trong khoang miệng cậu, cánh tay cứng cỏi đê mê siết chặt lấy vòng eo thon gọn phía dưới. Hắn như đắm chìm vào công việc cắn mút đôi môi đầy mê hoặc ấy đến không còn lý trí, sau đó gấp gáp cậy răng cậu ra rồi vờn lấy chiếc lưỡi e dè bắt đầu liếm mút. Âm thanh ướt át cứ phát ra âm ỉ nơi cuốn họng cậu như càng khiến hắn bị kích thích, bản thân không thể kiềm chế được mà thô bạo nút mạnh vào đầu lưỡi khiến người nhỏ bật ra thành tiếng. Beomgyu với đôi mắt vẫn nhắm tịt chưa thể mở ra, cậu cảm nhận được từng hơi thở ấm nồng của cả hai như hoà vào làm một, không ngừng quấn quýt lấy nhau. Taehyun càng hôn càng không thể dứt ra được, môi lưỡi vờn nhau đến khi rút cạn cả sinh lực của cậu, đôi chân Beomgyu trở nên mềm oặt, bản thân đã hết sức chịu đựng thì lập tức thân dưới bắt đầu rệu rạo.

Nụ hôn ướt át bất ngờ kết thúc bằng một nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng, đầu lưỡi còn vương vấn chút hơi ấm đầy hoang dại, vô tình kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt mỏng manh. Hắn không nỡ để nó đứt quãng, nhanh chóng dẫn dắt cậu vào một cuộc triền miên môi lưỡi khác, đến khi Beomgyu thật sự đạt đến giới hạn.

"T...Taehyun... tôi không... thở được." Beomgyu nói trong từng hơi thở hổn hển.

"Chân tôi... sẽ ngã mất."

Taehyun hiểu ý người yêu nhỏ, nhanh chóng vươn tay nhấc bổng cả thân thể cậu lên theo kiểu bế em bé, Beomgyu chưa kịp thích ứng với hành động của hắn liền choạng vạng vòng hai tay qua cổ Taehyun rồi đan chặt để giữ thăng bằng. Tư thế kì cục này khiến người trên tay Taehyun xấu hổ đến nỗi rúc cả mặt vào hõm cổ người kia, trong miệng lí nhí vài chữ hờn dỗi.

"Lần sau cậu đừng hòng mà hôn tôi..."

Mặc kệ cho Beomgyu có là người khơi mào trước, nhưng ngược lại hắn vẫn dung túng cho người yêu nũng nịu đủ điều. Hiếm hoi lắm Beomgyu mới bộc lộ ra dáng vẻ hờn dỗi nhưng vẫn dính chặt người như vậy, do đó hắn chẳng dại gì mà phá hỏng sự đáng yêu này. Người có da mặt dày như Taehyun liền nở một nụ cười ranh ma rồi đáp lại.

"Được rồi, lần sau tôi sẽ hôn chỗ khác!"

tbc.
_____________________

Tui để hình đây cho dễ hình dung ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro