•21•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Seoul ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc, trời đổ mưa tầm tã không ngừng nghỉ đến tận cuối ngày dưới nền trời chỉ có một màu xám nghét khó coi. Những đám cỏ dại mới nhú bên đường vì bị cơn mưa vùi dập mà trở nên èo ọt. Những khóm hoa từng mang trên mình vẻ đẹp đầy kiều lệ dưới ánh nắng ban mai, giờ chỉ còn là một chiếc cành xơ xác với cánh hoa lụi tàn nằm ngổn ngang trên vệ đường. Thời tiết hôm nay vốn xấu tính đến mức khó chịu, vậy mới thấy rằng ngay cả ông trời cũng không ủng hộ cho cậu.

Nguyên do là để trả ơn Soobin đã giúp Beomgyu trả đũa được đám vô học kia, Yeonjun cũng không hẹp hòi đến mức chỉ vì tiếc chút sĩ diện của mình mà không mời cậu đi ăn một bữa đàng hoàng. Nhưng đây cũng không hẳn là ý của một mình anh, chả là Soobin tối ngày cứ đem việc đó ra bàn qua tính lại để nhắc khéo anh về một bữa ăn. Đã thế còn phách lối đưa ra điều kiện chỉ có hai người được đi. Mặc dù ban đầu có chút lưỡng lự nhưng Yeonjun vẫn gật đầu chấp nhận điều kiện đó, bởi buổi hẹn này diễn ra vẫn là dành cho cậu.

Mọi thứ có lẽ vẫn suôn sẻ cho đến ngày hẹn, nhưng thật không may cơn mưa lại đến đúng dịp hai người gặp nhau, và không ngừng trút giận xuống vạn vật. Mặt đường thoáng chốc lênh láng nước vì hệ thống cống thoát nước đã bị ngập, nếu không Soobin đã có thể cùng anh đi dạo đâu đó sau bữa ăn. Có lẽ mấy viễn cảnh lãng mạn ấy chỉ xuất hiện ở trong đầu của cậu thôi, chứ thực tế chính cơn mưa quái đản này đã dập tắt mọi thứ. Vì vậy mà cả cậu và anh vẫn còn đang bị mắc kẹt trong cái nhà hàng này cả tiếng đồng hồ.

Chiếc denim mới toanh được chuẩn bị trước cả tuần cho buổi hẹn, không ngày nào Soobin bỏ qua việc giặt ủi và luôn giữ cho nó một hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng mùi hoa phong lữ. Cậu chưa bao giờ tỏ ra hời hợt với những dịp quan trọng, đặc biệt hơn là với cuộc hẹn cùng Yeonjun. Theo một cách riêng nào đó, cậu muốn thật hoàn hảo trước anh, và Soobin không đơn giản mặc vì đẹp mà những gì cậu lựa chọn đều phải có lý do cả.

"Anh không lạnh sao?" Soobin chủ động hỏi han vì thời tiết khá lạnh mà anh chỉ mặc một chiếc áo cộc tay tối màu.

"Không, tôi ổn."

Anh chẳng thành thật gì cả, Soobin chợt cười thầm trong lòng khi phát hiện Yeonjun đang sởn hết cả da gà lên vì lạnh. Trời còn lâu lắm mới ngớt mưa, và đôi môi anh đang dần dần nhạt màu hơn làm Soobin không thể ngồi yên. Cậu bỗng đứng phắt dậy, nhẹ nhàng kéo ghế ra sau để rời khỏi vị trí và tiến về phía anh. Chiếc denim nhanh chóng bao phủ cả bờ vai của Yeonjun trong tích tắc, chúng trông có vẻ rộng so với anh nhưng đổi lại thì cực kỳ ấm áp.

"Tôi không sao." Yeonjun từ chối cho có lệ bằng cách lí nhí trong miệng. Thú thật, anh rất thích cảm giác ấm áp như vậy.

"Không cần ngại, em thấy anh khá thích nó đấy!"

Nụ cười giễu cợt của cậu càng làm Yeonjun ngượng ngùng, Soobin chỉ thấy đáng tiếc khi không thể chụp lại được dáng vẻ hiếm thấy này của anh. Chắc sẽ ít ai biết rằng một Yeonjun nghiêm túc và mẫu mực của thường ngày lại đáng yêu đến mức có thể làm đối phương không thể kìm lòng được thế này.

"Mùi hoa phong lữ! Cậu cũng thích mùi này sao?" Hương thơm toả ra từ chiếc áo mà Soobin ngày đêm chăm chút cho nó.

"Đúng vậy, đó là mùi ưa chuộng của em, nó giúp em giảm căng thẳng khá hiệu quả."

Soobin cười khoái chí, cậu thừa biết rằng Yeonjun luôn nhạy cảm với những mùi hương, đặc biệt là Sillage. Tinh tế đến mức chỉ cần cảm nhận được hương thơm thoáng qua nhẹ nhàng và phảng phất nơi đầu mũi, thì anh sẽ nhanh nhạy nhận ra đó là mùi gì.

"Cậu cũng có lúc căng thẳng sao? Tôi không thể nào tưởng tượng ra được đấy."

Nụ cười trên môi bắt đầu dịu đi, gương mặt Soobin có phần nghiêm chỉnh hơn ban nãy, đôi mắt màu tối liền trở nên chín chắn một cách kỳ lạ.

"Có chứ, chỉ nhìn anh thôi cũng đã khiến em căng thẳng rồi. Anh có biết vì buổi gặp mặt hôm nay mà em đã căng thẳng thế nào không?"

Yeonjun tròn mắt vì lời thú nhận đột ngột từ phía cậu, dù có chút hồi hộp vì sự chân thành này nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Thế nào? Cậu nói xem."

"Thôi đi, anh đừng thẳng thắn quá mức như vậy. Em không nói đâu vì anh là đồ ngốc."

"Được rồi, tôi không ép cậu. Nhưng tôi không phải là đồ ngốc đâu nhé." Yeonjun cười nhẹ, lần này anh thành công làm Soobin phải ngại đỏ mặt, khuôn miệng chúm chím của cậu bắt đầu mấp máy vì xấu hổ.

"Về thôi, trời cũng ngớt mưa rồi. Không tí lại mưa to đấy."

"Để em đưa anh về nhé!"

Giọng nói trầm ấm lại vang lên lần nữa, Soobin ngỏ lời và tha thiết muốn được đưa anh về tận nhà. Đôi mắt sẫm màu ấy ẩn chứa đầy sự hi vọng cùng gương mặt trắng như sữa khiến Yeonjun động lòng khó mà từ chối.

"Ừm." Một cái gật đầu nhẹ từ anh khiến Soobin vui sướng đến nhường nào. Dù cho hôm nay ông trời có không ủng hộ cho cậu đi nữa, thì chỉ cần có anh Yeonjun là đủ rồi.

.

"Tôi thích cậu, Beomgyu!"

Câu nói vừa dứt thì một tia chớp chợt loé lên ngay bên ngoài cửa sổ. Căn phòng vẫn bị chiếm hoàn toàn bởi bóng tối, những ngọn nến nhập nhoè và hiu hắt cũng không thể nào soi tỏ được hết được vẻ mặt của hắn. Giọt nước mắt nóng ấm tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt gai góc của hắn, ấy vậy mà lại rơi xuống vì người con trai nằm đối diện. Taehyun chỉ đơn giản là không muốn giấu diếm nữa, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm hắn đã bộc phát ra bằng câu nói vừa nãy.

Taehyun cứ ôm mặt ngồi đó, một phần vì không muốn đối diện với cậu, một phần vì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn chỉ mong rằng Beomgyu có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Còn thứ tình cảm này, hắn không mong cậu sẽ chấp nhận vì hắn không xứng đáng có được. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim của hắn, Taehyun vẫn ngầm hi vọng một thứ gì đó tốt đẹp hơn.

"Tae...Taehyun." Tiếng kêu thều thào nhỏ nhẹ, Beomgyu cử động có ý muốn ngồi dậy. Hắn nghe thấy liền nhanh chóng giúp cậu.

"Cậu chưa về nữa sao?"

Taehyun lúng túng trước câu hỏi của cậu, gương mặt phảng phất nét u buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

"Tôi sợ cậu sẽ sốt cao nên mới ở lại. Bây giờ cậu tỉnh rồi, thì tôi sẽ về ngay đây."

Từng đợt co thắt cứ âm ỉ mãi trong lòng Taehyun, cậu chẳng đành lòng rời đi nhưng càng không muốn Beomgyu nổi giận. Hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, đem ánh mắt si mê nhìn cậu một lần nữa. Trong đôi mắt ấy có biết bao nhiêu là sự luyến tiếc, hắn biết chỉ cần ra khỏi căn phòng này thôi thì cơ hội mà cậu và hắn được gặp nhau sẽ không còn. Beomgyu sẽ mãi mãi tránh né hắn và xem như không có chuyện gì.

Trong giây phút này, hắn còn biết làm gì ngoài việc thuận theo ý cậu. Trái tim nặng trĩu như đè nặng lên từng bước chân của hắn, nét mặt chỉ còn hiện lên sự tuyệt vọng đến não nề. Hắn không thể níu kéo thêm được rồi.

"Những gì cậu nói ban nãy... là sự thật phải không?"

Giọng nói run rẩy từ từ cất lên thành tiếng, không lâu sau Taehyun nghe rõ mồn một tiếng Beomgyu đang nức nở ở phía sau. Những giọt nước mắt cứ ồ ạt tuôn ra từ đôi mắt đã sớm đỏ lựng từ bao giờ, sưng húp lên vì nghẹn ngào. Beomgyu bấu chặt mấy đầu ngón tay vào chăn, cậu nghe hết những gì mà Taehyun vừa tâm tình với mình, dù Beomgyu đã cố kiềm nén nhưng lại không thể và rồi oà khóc lên như một đứa trẻ đáng thương.

Taehyun khi nhìn thấy Beomgyu lại bật khóc, chẳng thể kìm được lòng mà lao vào ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu nhớ nhung, luyến tiếc hắn đều đặt trọn vào cái ôm nồng ấm này. Ngay khi cảm nhận được sự che chở, Beomgyu mặc sức dùi mặt vào bả vai của hắn mà khóc.

"Thật, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi thích cậu, Beomgyu! Làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội." Taehyun nhanh nhảu đáp lại, hắn sợ rằng nếu bây giờ không nói thì hắn sẽ mãi mãi để vuột mất cậu.

Nói rồi, Taehyun lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để trấn an cậu. Nhưng rồi, Beomgyu lại chủ động tách khỏi cái ôm trước và nhìn hắn.

"Cậu... cậu thích tôi?" Beomgyu vẫn chưa tin hoàn toàn.

"Đúng vậy, tôi thích cậu."

Đôi mắt màu mật ong lại bắt đầu xao động, bây giờ cậu đã không còn nức nở như trước nữa. Khuôn mặt cũng trở nên hồng hào hơn nhưng cơn sốt thì vẫn còn đó. Beomgyu im lặng một hồi lâu, và Taehyun vẫn sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi cậu.

"Nhưng, nhưng tôi cần thời gian... Cậu sẽ không lừa dối tôi nữa phải không?" Beomgyu bắt đầu cúi mặt và ấp úng.

Taehyun chợt đau lòng, giống như có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim hắn. Taehyun hiểu rõ nỗi lo sợ của cậu là gì nhưng lần này sẽ khác. Taehyun từ tốn nâng gương mặt đang cúi gầm của cậu lên mà ngắm nhìn, hắn dúng ngón tay miết nhẹ đi dòng nước mắt còn vương lại trên gò má trắng nõn và nói.

"Sẽ không bao giờ, lần này tôi thực sự thật lòng, sẽ không lừa dối cậu. Cậu nói mình cần thời gian phải không, tôi sẽ đợi cho đến khi nào cậu chấp nhận, cậu muốn bao lâu cũng được. Hãy tin tôi đi."

Lại một lần nữa hắn ôm lấy Beomgyu vào lòng một cách chân thành, để cậu trên đùi mình và trao một cái ôm nồng đượm tình ý. Beomgyu sẽ không biết được hiện giờ Taehyun đang vui sướng thế nào đâu. Hắn thề rằng sẽ không bao giờ đánh mất cậu, thề rằng sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Cảm ơn cậu, Beomgyu vì đã cho tôi cơ hội...

tbc.
_________________

Tui quay lại sau khi đã thi xong, huhuuu><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro