•22•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã trôi qua hai ngày, bình minh trở lại mang theo nhiều tia nắng ấm áp sau những ngày mưa nặng hạt. Tấm kính cửa sổ mờ mịt vì hơi sương còn đọng lại của ngày cũ. Chiếc đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ sáng, Beomgyu bật dậy khỏi giấc ngủ mê man, cậu đã không còn sốt từ hôm qua nhưng những gì nó để lại là từng cơn đau nhức khắp người cứ âm ỉ. Vì chỉ còn một tháng nữa là đến kì thi cuối kì, nên cậu không muốn bỏ bất cứ buổi học nào ở trường. Thường thì đồ ăn sáng sẽ được chuẩn bị trước, nhưng có lẽ mẹ cậu đã đi làm từ sớm nên Beomgyu đành phải lót dạ bằng một ly sữa nóng trước khi đi học.

Đường đến trường cũng không quá xa, bình thường thì Beomgyu sẽ lựa chọn việc đi bộ, nhưng vì cơ thể khá đau nhức nên hôm nay cậu chuyển sang đi xe buýt. Cũng vì gần nên không quá rắc rối, ngay khi xuống trạm và đến cổng trường thì Yeonjun cũng có mặt, có vẻ anh đã đứng chờ cậu từ trước. Yeonjun muốn đảm bảo rằng mình luôn ở bên cạnh cậu mọi lúc trong cái trường này, ít nhất là vậy để chuyện đó không xảy ra một lần nào nữa.

"Anh đợi em mãi." Yeonjun choàng tay qua vai cậu.

"Anh đợi em làm gì, gặp nhau ở trên lớp cũng được mà."

"Từ giờ em không được rời khỏi tầm mắt của anh, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì còn có anh. Hiểu chưa!"

Beomgyu nghe xong liền cười thầm, đôi hàng mi nhẹ như nhung liền cụp xuống tỏ vẻ tán thành, cậu luôn thích ở cạnh Yeonjun nên cũng không có ý kiến nhiều.

Qua một thời gian dài chìm trong khí trời ảm đảm, dường như đã làm cậu quên đi cảm giác ấm áp là gì, nhưng hôm nay Beomgyu đã có thể cảm nhận rõ mọi thứ đều dễ chịu ngay trên da thịt. Một loại cảm giác ngờ ngợ giống như làn gió xuân đang tràn về vậy. Beomgyu khe khẽ hít thở một cách nhịp nhàng và ngắm nhìn ánh nắng ban sớm xuyên nhẹ qua tán lá.

"Beomgyu, em đây rồi." Từ xa đã nghe thấy tiếng Soobin hớt hải lại gần, biểu tình có vẻ nghiêm trọng với mái tóc rẽ ngôi sau khi chạy.

"Chào anh Soobin, chào cậu Huening."

Sau cái chào hỏi đầy quen thuộc, Beomgyu liền bất giác nhận ra cái không quen thuộc. Đó là không có sự xuất hiện của Taehyun, ngay lập tức đôi mắt sậm màu nâu sữa đang ánh lên những vệt sáng lấp lánh chợt dáo dác kiếm tìm hình ảnh thân thuộc. Nơi cõi lòng bỗng chốc bị xâm chiếm bởi sự hụt hẫng vô hình. Cậu đang hi vọng điều gì thế này? Chẳng phải chính cậu đã nói rằng mình cần thời gian hay sao, vậy thì lý do gì mà khi không thấy hắn lại cảm thấy thất vọng như vậy.

Trong cái chớp nhoáng, cậu còn đang mơ hồ về sự hiện diện của hắn, còn đang mải đắm mình chìm sâu trong cái suy nghĩ xa xăm thì Soobin đã vội vàng lên tiếng.

"Của Taehyun nhờ anh đưa cho em đấy, có đồ ăn sáng và một ít thuốc cảm. Cái thằng quỷ này chẳng hiểu đang làm cái quái gì mà không dám đưa trực tiếp cho em, còn dặn anh phải chờ em ăn hết rồi mới được đi." Soobin chìa chiếc túi giấy ra trước mặt, nhưng vì sợ Beomgyu sẽ từ chối nên đành dúi vào tay cậu, để không lỡ Taehyun lại trách móc là làm không có tâm.

Đến đây Yeonjun vẫn còn lớ ngớ chưa biết chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe đến hai chữ "thuốc cảm" dành cho Beomgyu thì liền sốt sắn quay sang hỏi han.

"Em bị cảm hả? Sao không nói anh biết."

"Ủa? Anh không biết vậy tại sao Taehyun lại biết. Không lẽ hai đứa bây..." Soobin chỉ tay vu vơ và bắt đầu phỏng đoán với hàng nghìn diễn biến trong đầu.

"Yên nào, Soobin." Giọng nói có phần nghiêm túc, Yeonjun chẳng cần mất tới một giây để chặn cái miệng đang liến thoắng của cậu lại. Chỉ cần nghe anh nói xong, Soobin tự động biết mình phải làm gì, liền răm rắp nghe theo.

"Do dạo này thời tiết thất thường, nên em chỉ bị cảm nhẹ thôi." Cậu vừa cầm chiếc túi vừa tìm cách giải thích cho anh nghe. May thay lần này Yeonjun đã không hỏi thêm gì nữa.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, giờ thì ăn bữa sáng của em đi rồi uống thuốc."

"Vâng, em ăn ngay đây."

.

Ánh đèn sáng loáng chiếu rọi xuống bàn học, bàn tay mảnh mai cầm nắn chiếc bút đổ bóng xuống trang giấy trắng muốt, đang chăm chú viết từng nét chữ đầy uyển chuyển trong tâm tình vô cùng thoải mái. Cũng phải thôi, bởi cái tên Jaejoon ngang nhiên nằm chiễm chệ ở ô vắng của bảng điểm danh, Beomgyu hôm nay không phải nơm nớp lo sợ về y hay cảm thấy việc đến trường trở thành một gánh nặng khó gánh vác nữa.

Lớp học chỉ văng vẳng tiếng giáo viên giảng bài nhưng nó lại không phải thứ âm thanh làm cậu để tâm, Beomgyu có thể nghe rõ tiếng quạt chạy ở góc lớp, hay thậm chí là tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút một mỗi khi nhìn chằm chằm vào chúng. Cậu hoàn toàn chán nản với mọi thứ đang diễn ra, đầu óc bắt đầu hướng cậu nhớ về câu nói của Soobin lúc sáng. Phải rồi, Beomgyu chầm chậm lấy từ trong hộc bàn túi thuốc cảm vẫn chưa động đến ra. Soobin đã nói rằng đó là của Taehyun, và rồi trong lòng cậu một lần nữa lại dâng trào thứ cảm giác nhớ nhung.

Cậu lại nhớ Taehyun rồi...

Trên tầng thượng thoáng đãng nhưng cũ kỹ, từng đợt gió lộng kéo qua làm rối tung mái tóc màu xám khói đến rũ rượi. Phần tóc mái mỏng nhẹ xoà xuống mặt, che khuất đi nét đăm chiêu trong ánh mắt của kẻ si tình đang ngước nhìn nền trời xanh thẳm. Những vệt mây cứ lửng lờ, không trôi nổi mà lại lặng thinh đến hững hờ mặc cho gió vẫn vi vút càn quấy không gian.

Trái ngược hoàn toàn với bầu trời ảm đạm treo lơ lửng trên đỉnh đầu, thì ánh nắng dịu nhẹ khẽ lướt qua vạc mây lại vô tình vạch trần vô vàn những cơn sóng cảm xúc hỗn độn trong hắn. Tâm trí hắn giờ đây chỉ hình dung được mỗi dáng vẻ của Beomgyu, đầu óc không ngừng tua đi tua lại hàng ngàn cử chỉ và nét mặt của cậu. Hắn chỉ hận rằng bản thân không thể lao ngay đến trước mặt cậu và đem cậu giấu ở một nơi nào đó chỉ dành cho riêng mình.

Hắn muốn gặp Beomgyu của hắn ngay bây giờ...

.

Một ngày đi học kết thúc với nhiều thứ không mấy đặc biệt, Beomgyu cũng không vui vẻ là bao khi Jaejoon vắng mặt mà chỉ cảm nhận được sự yên bình một cách quá mức. Cậu đã không gặp Taehyun cả ngày dù cho bản thân không hề có ý tránh né.

Beomgyu lại quyết định đi bộ về nhà như thường ngày, đứng dưới khung đường quá thân thuộc đến nỗi cậu đã in sâu từng ngóc ngách của con đường trong đầu. Xuôi dọc theo cả đoạn đường là hai hàng cây cổ thụ đứng tuổi đã đến mùa lá rụng, những chiếc lá lìa cành được dịp tự do lượn lờ trong không trung trước khi chạm đất và héo úa toàn hoàn.

Beomgyu cố ý rảo bước thật chậm rãi, cậu không muốn về nhà. Mặt trời đã bắt đầu đi hết đường chân trời, khung cảnh nhập nhoạng tối nhưng vẫn còn sót lại những tia sáng ửng hồng đẹp đẽ. Beomgyu để mặc gió cứ khẽ chạm vào da thịt mà bước đi, cậu phát hiện ra ai đó đang theo sau. Cả ngày hôm nay, cậu vẫn luôn có cảm giác có một cặp mắt cứ quan sát từng cử chỉ của cậu, nhưng Beomgyu cũng đã đinh ninh nhận ra đó là ai.

"Nếu muốn gặp tôi, thì đừng thậm thụt như vậy chứ."

Không gian im lìm bỗng chốc bao trùm cả con hẻm, giọng nói của cậu vọng vào không trung có phần nặng trĩu. Từ trong con ngõ nhỏ khuất đằng sau những tán cây, hình bóng cao ráo dần lộ diện dưới ánh đèn đường hiu hắt, gương mặt mang theo nét trầm tư khó đoán. Tiếng thở dài từ trong cuốn họng của Beomgyu bỗng bật ra, cậu thu mọi ánh nhìn vào người con trai đối diện. Dùng đôi mắt lấp lánh hướng về đối phương thay cho sự hài lòng.

Còn Taehyun lại lấy hết can đảm, gửi trọn bao nhiêu cái trìu mến, bao nhiêu cái yêu thương vào ánh mắt để trao đến cậu. Với hi vọng rằng Beomgyu sẽ hiểu được tình cảm của mình.

Hiện tại, Beomgyu cảm nhận mọi thứ quá đỗi chân thực, tuyến lệ đã bắt đầu trượt khỏi khoé mắt, cảm giác cay cay nơi đầu mũi khiến cậu phát ra vài tiếng sụt sịt khe khẽ. Đôi chân bất giác bước đi theo sự thúc dục của con tim, Beomgyu bước từng bước như đang chạy để rồi ngã nhào vào lòng hắn. Beomgyu không còn quan tâm bất kì điều gì nữa, liền vòng tay siết chặt lấy thắt lưng người đối diện mà thút thít. Taehyun mở tròn mắt trong sự bất ngờ nhưng sau cùng vẫn đáp lại bằng một cái ôm với sự yên lòng tuyệt đối. Mọi thứ dường như đã không còn vướng mắc, tất cả đều trọn vẹn, hắn nhắm chặt mắt và dùi mũi vào tóc cậu để không bao giờ vuột mất cậu.

"Tôi nhớ cậu lắm Beomgyu, nhớ cậu rất nhiều." Giọng nói của Taehyun chưa bao giờ run rẩy như bây giờ. Có lẽ những câu nói như vừa rồi sẽ không bao giờ dành cho ai khác ngoài Beomgyu.

"Tôi cũng nhớ cậu, Taehyun! Dù có cố gắng đến mấy, nhưng tôi vẫn không thể ngừng nhớ đến cậu. Tôi... tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng tôi không làm được. Vì vậy cậu không cần phải tốn thêm thời gian cho tôi nữa đâu, vì ngay cả tôi cũng không thể chờ được nữa rồi. Tôi thích cậu."

Taehyun cứ ngỡ như mình đang phiêu du trong một giấc mơ nào đó, hắn không thể tin vào những gì mình đang nghe, nhưng niềm vui sướng trong lòng hắn vẫn ngày một dâng lên. Taehyun túm chặt lấy bả vai của cậu và tách cả hai khỏi cái ôm ban nãy để ngắm nhìn gương mặt cậu và ghi sâu thứ cảm xúc này mãi mãi.

"Cậu nói thật sao?"

Dòng lệ trên gò má của cậu vẫn chưa thể ngừng trượt dài nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời nói. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã khiến Taehyun cảm thấy hạnh phúc đên dường nào. Đôi mắt ôn nhu ấy vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu con trai bé nhỏ bên dưới. Nụ cười chợt kéo dài ra đến mang tai, hắn đưa tay vén mớ tóc đang che giấu đi đôi mắt đầy diễm lệ của cậu.

Hàng mi thanh tú ngượng ngùng cụp xuống, Beomgyu vội lên tiếng: "Taehyun đừng nhìn tôi nữa, tôi khóc xấu lắm."

Ngay sau khi nói xong, Beomgyu liền úp mặt vào khuôn ngực săn chắc của hắn để che giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt. Còn Taehyun sẽ luôn sẵn sàng dung túng cho cậu mặc sức nhõng nhẽo bao nhiêu cũng được.

"Cậu đáng yêu lắm, gấu con của tôi."

tbc.
_____________________

Đến với nhau rồi nha, như lời đã nói. Đừng ai nói tuii tồi nữa, oan lắm😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro