•20•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa lất phất ban nãy bỗng biến thành cơn giông tố cuồn cuộn ngay bên ngoài cửa sổ. Âm thanh lá cây xào xạc va vào nhau rồi lìa cành vì bị gió vồ vập cuốn đi. Nền trời u ám như bị xé toạc ra làm hai bởi tiếng sấm sét liên tục rền vang đến chói tai. Một giây sau, hệ thống đường truyền điện lập tức gặp vấn đề, các bóng đèn cật lực chớp nháy một hồi rồi vụt tắt hẳn. Căn phòng đơn sắc nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, toàn bộ không gian dường như tĩnh lặng ngoại trừ cơn bão dữ tợn vẫn đang gào thét bên ngoài kia. Chỉ có đôi mắt đột ngột bị lấy đi ánh sáng chợt hoảng loạn.

Beomgyu vội vàng di chuyển trong bóng tối để tìm kiếm thứ gì đó ngay khi đã thích nghi được với điều kiện này.

"Trời tối lắm! Dừng lại đi, cậu sẽ bị thương đấy." Taehyun bắt đầu trở nên lo lắng khi cái người mang thân hình nhỏ bé trước mặt mình cứ không ngừng lục tung cả căn phòng lên.

"Nếu cậu không muốn mình bị thương thì hãy im lặng chút đi."

Thái độ khó ở của cậu khiến hắn có chút không quen thuộc, nhưng cũng không hề thấy khó chịu. Ngược lại chỉ thấy Beomgyu khi tức giận quá đỗi đáng yêu như một chú gấu nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ đông dài hạn vậy.

Ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng, ánh sáng vàng lập loè bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng để xua tan bóng tối. Taehyun vẫn ngây người đứng đó, ngắm nhìn nét mi thanh mục tú trên gương mặt đang rực rỡ dưới ngọn nến mà chẳng thèm chớp mắt một nhịp nào. Điều đó làm hắn không nhịn được mà lại gần một cách thiếu chừng mực.

"Cậu không định về sao?" Beomgyu vừa nói vừa đặt ngọn nến xuống chiếc tủ cạnh giường ngủ của mình, cậu thành công làm Taehyun khựng lại một lúc lâu.

"Cậu định đuổi tôi về trong khi trời mưa to như vậy sao?"

Taehyun cau có tỏ vẻ không hài lòng với lời đề nghị trên, hắn chậm rãi tiến sâu hơn vào phòng cậu rồi ung dung ngồi xuống mép giường làm chiếc nệm lõm xuống một phần. Beomgyu nghe xong liền lẳng lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nặng trĩu vẫn không ngừng trút xuống như vũ bão. Trong đầu thầm nghĩ nếu để Taehyun về vào lúc này thì có chút quá đáng, vả lại mẹ cậu mà biết thì sẽ gặp rắc rối mất.

Thôi thì đến cuối cùng, cậu cũng quyết định để Taehyun ở lại đây đến khi nào trời tạnh mưa hẳn. Nhìn thấy hắn ngồi trên giường Beomgyu cũng chẳng có lấy một ý nghĩ muốn lại gần, chỉ dám đứng ở phía đối diện. Giữa cậu và hắn cũng chẳng có gì để nói cả, mái tóc dài thượt lại phủ lên đôi đồng tử màu nâu nhạt trong veo ấy, thỉnh thoảng lại cố ý nhìn trộm người trước mặt rồi lướt đi ngay sau đó. Chỉ là cậu muốn hạ quyết tâm buông bỏ mọi thứ nên đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ gặp lại Taehyun lần nữa, nhưng có lẽ chẳng có điều gì diễn ra theo đúng ý cậu cả. Không khí quá tĩnh lặng và ngột ngạt khiến Beomgyu trở nên căng thẳng, cậu càng không thể bỏ sang nơi khác bởi ở đây là căn phòng duy nhất có ánh sáng.

Làm sao Taehyun có thể không phát hiện ra cái ánh nhìn hời hợt ấy của Beomgyu được chứ? Nhưng chính hắn cũng chẳng biết phải làm gì, hắn không cho phép bản thân làm những điều mà Beomgyu không thích hay tệ hại hơn là ép buộc cậu. Lần đầu tiên hắn phải ở trong trường hợp lúng túng đến mức đầu óc nhạy bén thường ngày của hắn lại hoàn toàn trống rỗng mà chẳng suy nghĩ được gì.

Trời bỗng nổi gió lớn, từng đợt gió mạnh bắt đầu kéo nhau rít lên, không khí lạnh dường như đã tràn vào căn phòng qua khe cửa nhỏ. Tiếng ho sặc sụa của Beomgyu bỗng phát ra liên tục làm Taehyun bình tĩnh lại và nhanh chóng quay sang nơi cậu, hắn lập tức tiến lại gần đỡ lấy thân hình đang dần khom xuống kia. Ngay khi chạm vào cậu, Taehyun bỗng nổi cơn lo lắng, một cảm giác sởn gai ốc nhanh chóng truyền đến mỗi khi hắn lướt qua bất cứ vùng da thịt nào thì cũng đều thấy nóng ran như lửa đốt. Hơi thở dồn dập nặng nề phát ra ngay sát bên, hắn nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay khẽ nâng khuôn mặt Beomgyu lên để nhìn kỹ, và bầu má đỏ ửng ngay lập tức đập vào mắt hắn.

Beomgyu đang phát sốt với cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn còn khá tỉnh táo. Taehyun chẳng cần nửa giây để suy nghĩ, chầm chậm kéo cậu lại gần giường rồi điều chỉnh tư thế để Beomgyu ngồi vắt ngang trên đùi mình, vòng tay rộng lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu vào lòng. Mái đầu đen óng nghiêng ngả tựa vào bả vai vững chắc của hắn trong bất động, Taehyun nhanh chóng cảm nhận được sự nóng ran từ cơ thể cậu.

"Thả tôi ra đi, tôi không sao." Beomgyu nói với giọng điệu thều thào đứt quãng, tư thế này thật sự làm cậu thấy xấu hổ.

"Đừng nói gì hết, cậu đang phát sốt lên kìa."

"Để tôi xuống giường đi,... tôi muốn ngủ."

Nói thật với cơ thể đang ê ẩm thế này, cậu không có sức đâu mà vùng ra khỏi vòng kìm cặp của hắn, nhưng vẫn cố dùng cánh tay mảnh mai để đẩy Taehyun. Beomgyu càng muốn thoát ra thì hắn lại càng ghì chặt lấy cậu trên đùi và không cho cậu rời xa mình.

"Yên nào, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu thôi. Nếu cậu muốn ngủ thì cứ tựa vào người tôi là được."

Thanh âm có chút cáu bẩn rồi lại từ tốn chuyển sang dịu dàng bật ra từ đôi môi hắn. Giọng nói cứ âm trầm lấn át hết tâm trí cậu, Beomgyu theo đó cũng ngừng giãy giụa, không còn nằng nặc đòi hắn buông ra. Trong cơn sốt mê man làm tay chân cậu ửng hồng vì cái lạnh tê tái, vậy mà chỉ bằng mấy lời nói của Taehyun lại làm trái tim cậu trở nên ấm áp. Dù có bao nhiêu lần đi nữa, Beomgyu vẫn dung túng để bản thân mãi mắc kẹt trong sự dịu dàng của hắn đến mềm lòng. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn quên hết tất thảy mọi điều, muốn gạt hết những suy nghĩ trong đầu để ở bên Taehyun như chưa có chuyện gì xảy ra. Ấy rồi, đôi mắt màu mật ong từ từ nhắm chặt lại, để đầu tựa vào bờ vai mềm mại ấy một lần nữa, từ từ thả hết mọi muộn phiền vào trong giấc ngủ dài.

Tiếng thở phát ra đã không còn nặng nề như trước, Taehyun vẫn giữ tư thế đó từ nãy đến giờ để ngắm nhìn Beomgyu đang an nhiên yên giấc trong vòng tay của chính mình. Bàn tay thô ráp đang áp lên bầu má khẽ vuốt ve sóng mũi thẳng tắp của cậu. Hắn đưa ánh mắt chất chứa sự ôn nhu ngắm nhìn hàng mi dài cong vút thoát ẩn thoát hiện dưới phần tóc mái xuề xoà từ trên cao. Vòng tay cứ thế ngày càng ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé kia.

Gương mặt cậu đột nhiên nhăn nhó bất thường, hắn nghe rõ vài tiếng "ư, ư" như muỗi kêu bật ra từ trong cuốn họng, Beomgyu vội vàng cọ nguậy rồi rút sâu vào người Taehyun hơn nữa. Có lẽ cơn sốt lạnh lại truyền đến, hắn nhanh chóng nhận ra vấn để và đặt Beomgyu xuống giường để cậu thoải mái hơn. Cẩn thận kéo chăn phủ ngang người cho cậu, sau đó tiện tay vén nhẹ mớ tóc vướng víu trên mặt cậu rồi thở dài.

"Tôi thật sự rất muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra cho cậu, Beomgyu à! Ngay cả khi cậu không có ý định tha thứ cho tôi thì tôi vẫn sẽ làm vậy." Taehyun khẽ thì thầm.

"Không phải là tôi vô tâm với cậu, thật ra cậu là người mà tôi luôn để ý hơn bất kỳ ai. Tôi ghét nhìn thấy cậu ôm người khác mà không phải tôi, nhưng tôi lại càng ghét bản thân hơn khi nhìn thấy bọn chúng bắt nạt cậu mà chẳng làm gì. Là do tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà làm tổn thương cậu. Tôi xin lỗi."

"Làm ơn hãy cho tôi thêm cơ hội để được bảo vệ cậu. Tôi sẽ không mắc sai lầm thêm một lần nào nữa."

Nói rồi Taehyun lại đắm mình trong vẻ đẹp thanh nhã toát ra từ khuôn mặt ấy rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu, một nụ hôn thấm đẫm sự ăn năn nhưng cũng đầy ngọt ngào, ôn nhu mà hắn muốn trao cho cậu và chỉ duy nhất mình cậu.

Taehyun nhận ra rằng trên đời này có một người mà hắn không bao giờ muốn đánh mất, đó là Beomgyu. Hắn hoàn toàn công nhận rằng cậu là người đã làm thay đổi hắn, về tất cả mọi mặt. Taehyun sẽ không nhút nhát mà chạy trốn khỏi thứ gọi là tình yêu nữa, bởi lý trí của hắn không thể nào nói dối thêm nữa trong khi trái tim vẫn liên tục phát ra rung cảm một cách mãnh liệt. Thay vì cứ mãi sợ hãi, hắn sẽ đối mặt với nó, mở lòng thêm một lần nữa vì Beomgyu và mãi chỉ vì cậu mà không phải bất kỳ ai khác.

"Tôi thích cậu, Beomgyu!"

tbc.
_____________________

Chỉ còn chờ ngày tới với nhau nữa thuii<3 Không còn xa đâu hihii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro