•19•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể ai cũng cho rằng những cái đầu tiên trong cuộc đời sẽ đem đến nhiều thứ đẹp đẽ khiến người ta phải khắc ghi mãi trong lòng, hoặc ngược lại với một số người thì nó chỉ gieo rắc vào họ những kí ức không mấy lộng lẫy, thậm chí còn để lại một nỗi ám ảnh vô hình về sau.

Mối tình đầu đang còn dang dở đã chóng phai trong vô vọng, chẳng có nghĩa lý gì nếu chỉ có một người cố níu kéo một mối quan hệ đã tan vỡ. Taehyun quyết định lựa chọn cho mình một cuộc sống mà không có tình yêu. Trước giờ khi nhìn vào hắn, thoạt qua chỉ thấy được dáng vẻ cứng rắn và kiêu ngạo khiến người khác dè bỉu. Chẳng ai biết rằng hắn là kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm, Taehyun sợ việc trao trái tim của mình cho người khác, sợ mình để tâm đến một người nào đó hơn bản thân để rồi thứ nhận lại chỉ toàn là đau đớn. Và vô tình làm tổn thương đến người thật lòng với mình.

Nhưng Taehyun không hiểu rằng...

Có một cảnh báo trong tình yêu mà người ta luôn miệng nhắc nhở nhau mặc cho nó nhàm chán và cũ rích nhưng nhiều người vẫn vô tư vấp phải dù đã không ít lần được nghe thấy.

Chính là "Có không giữ, mất đừng tìm."

"Mày còn tỉnh táo không vậy Taehyun?"

Từ trước đến giờ Huening không thích tọc mạch vào việc của hắn, kể cả việc nhỏ nhặt, thay vào đó cậu vẫn luôn quan sát Taehyun từng ngày. Mang danh bạn thân của hắn đến nay cũng ngót nghét chục năm, cậu điềm nhiên là người hiểu hắn hơn bất cứ ai. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ trên nét mặt thôi thì Huening vẫn dư sức nắm bắt được. Bởi vì thế cậu càng không thể nào không nhận ra được những biểu hiện khác thường của Taehyun kể từ khi Beomgyu xuất hiện. Và càng không thể nhắm mắt bỏ qua khi thấy đứa bạn thân của mình đang đi sai hướng.

"Tại sao mày cứ làm theo ý mình mà không nghĩ cho cảm giác của Beomgyu chứ?" Huening lớn giọng, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên tức giận tột độ như lúc này.

"Nó chỉ là một nụ hôn thôi mà... Tao cũng không biết nữa nhưng cậu ta cứ liên tục tránh mặt tao." Taehyun bắt đầu nói trong ngắt quãng và tay không ngừng vò mớ tóc màu xám khói đến rối bù lên.

"Taehyun à, đủ rồi đấy! Mày nên làm gì đó thay vì cứ ngồi đây than vãn, và tốt nhất là đừng làm Beomgyu tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu không, tao sẽ chẳng lường trước được Yeonjun hyung sẽ làm gì với mày đâu."

"Tao biết, tao sẽ đến gặp Beomgyu." Taehyun chẳng mất một giây để suy nghĩ liền đưa ra quyết định.

.

Tiếng tivi đang phát chương trình dự báo thời tiết ngay bữa ăn tối, và ba hắn trông có vẻ rất chú tâm về chúng trong khi sắc mặt hắn đang cáu gắt. Dù vậy Taehyun vẫn nghe thoang thoảng giọng nói lanh lảnh của một nữ phóng viên nào đó đang đưa tin về cơn bão mới sắp đổ bộ. Thành phố Seoul suốt mấy ngày qua vẫn mù mịt trong mưa mà chưa hề dừng lại và ảm đạm đến khó tin khi luôn được mệnh danh là "thành phố không bao giờ ngủ". Mọi hoạt động dường như bị trì trệ vì cơn bão, do đó mà ba hắn đã chuyển hết công việc ở công ty về nhà, đồng nghĩa với việc Taehyun sẽ hoàn toàn bị quản thúc dưới tay ông. Đó cũng là lý do mà đến giờ hắn vẫn chưa thể đến gặp Beomgyu.

Chờ mãi mới có một ngày trời ngớt mưa hiếm hoi, tuy vậy nền trời vẫn bị giăng kín bởi những đám mây xám xịt, nhưng hắn đã quyết định ra ngoài mà không cần sự đồng ý của ông. Và nơi đầu tiên mà hắn nghĩ đến chắc chắn là nhà của Beomgyu.

Taehyun ấn chuông cửa nhà cậu mà chẳng mấy do dự, vội nép vào mái hiên để tránh đi những giọt mưa đang lất phất rơi xuống. Tay nắm cửa bắt đầu chuyển động, trong khoảnh khắc ấy hắn đã mong rằng Beomgyu sẽ là người xuất hiện đầu tiên sau cánh cửa kia.

"Cậu là ai vậy?" Giọng khàn khàn của người phụ nữ trung niên vang lên. Hắn nhanh nhạy phán đoán rằng đó là mẹ cậu.

"Con là Taehyun, bạn của Beomgyu ạ." Taehyun cúi đầu đáp lại.

"Ôi trời, mau vào trong đi con kẻo trời mưa." Nghe xong bà niềm nở đưa cậu trai cao ráo vào nhà và rót chút nước cho hắn.

"Beomgyu à, có bạn con đến tìm này." Bà nói vọng từ dưới lên.

Lần đầu tiên được vào nhà cậu, Taehyun dành ra chút thời gian để ngắm nghía mọi thứ bên trong. Taehyun lướt mắt một vòng vaf chẳng biết điều gì lại khiến hắn dừng mắt ở một khung ảnh đang được dựng trên bàn ở phòng khách. Hắn từ từ tiến đến gần hơn để quan sát, bức ảnh chỉ có hai người và hắn thừa biết đó là ai.

"Đó là hình Beomgyu lúc nhỏ đấy." Bà nói bằng giọng trìu mến, chậm rãi bước đến và đặt dĩa trái cây đã được gọt tỉa tươm tất lên bàn.

"Vâng ạ!" Taehyun hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của bà, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế.

"Cháu là bạn thân của thằng bé à?"

Câu hỏi hết sức bình thường lại khiến hắn phải khựng lại một hồi, chỉ việc nhận bản thân là bạn của cậu thôi cũng đã khiến hắn phải ngượng miệng, lấy đây ra hai chữ "bạn thân".

"Cũng không hẳn ạ." Hắn chỉ còn cách cười trừ cho qua.

"Chẳng bao giờ thấy thằng bé dẫn bạn về nhà hay nhắc về bạn bè trên trường cả. Từ nhỏ thằng bé đã không có cha ở bên, nó lại là đứa hiểu chuyện nên lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, đâm ra có chuyện gì xảy ra thì chỉ muốn giữ cho riêng mình. Cô cứ sợ rằng nó không có bạn mà chỉ lủi thủi một mình. Hôm nay được gặp cháu, cô cũng thấy yên tâm phần nào."

Chẳng hiểu sao khi nghe đến đây, ruột gan hắn như lửa đốt. Chỉ thấy bản thân mình cực kỳ xấu hổ, từng đợt áy náy cứ dâng lên như đang gặm nhấm lại tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra.

"Ai vậy mẹ?" Giọng nói khàn đục phát ra như có gì nghẹn ứ đến mức không nói thành tiếng.

Beomgyu bơ phờ bước xuống từ cầu thang, trong đầu cậu bây giờ chỉ hình dung ra được mỗi Yeonjun. Và rồi cậu giật mình dừng lại, đôi mắt mở to nhìn người đang ngồi với mẹ mình. Gương mặt trắng trẻo ban nãy đã trở nên tái mét theo từng hình ảnh mà cậu đón nhận. Taehyun cũng đang hướng về cậu, đặc biệt hôm nay hắn nhìn cậu bằng một con mắt khác. Beomgyu trong chiếc áo thun trắng rộng phùng phình với mái tóc rối bời khá đáng yêu, đôi chân thon trắng ngần để lộ ra dưới lớp quần đùi ngắn trên đầu gối như có gì dụ hoặc hắn không thể rời mắt.

Beomgyu chẳng nói gì, bất ngờ chạy ngược lại lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hắn. Mặc cho mẹ cậu không ngừng gọi thất thanh.

"Xin lỗi cháu, dạo này thằng bé có chuyện gì đó, nó cứ khóc mãi trong phòng. Cô cố gặng hỏi mãi thế nào cũng một mực không nói. Cô chẳng biết phải làm sao." Bà thở dài với nét mặt đầu phiền muộn.

"Cháu có thể lên gặp cậu ấy được không ạ?"

"Được chứ, cháu ở lại ăn cơm với nhà cô luôn nhé, bây giờ cô ra ngoài mua đồ ăn đây."

Không để lãng phí thời gian, Taehyun nhẹ nhàng tiến lên phòng Beomgyu. Cánh cửa phòng tuyệt nhiên đóng chặt mà chẳng để một khe sáng nào lọt ra ngoài. Bởi căn nhà quá đỗi yên tĩnh đến nỗi tiếng mưa rơi ngoài kia dù chỉ là một trận mưa nhỏ cũng dội đến tai hắn rõ mồn một. Taehyun đưa tay gõ nhẹ vào cửa, tiếng gõ vang lên, nhưng chẳng có một thanh âm nào đáp lại.

"Mở cửa ra đi, Beomgyu." Hắn bắt đầu sốt ruột.

"Làm ơn mở cửa ra đi, tôi muốn gặp cậu... Beomgyu à."

Taehyun cứ gõ cửa và gọi cậu liên tục như vậy một hồi lâu, nhưng vẫn chỉ là cái sự im lặng đáng sợ ấy đáp lại hắn. Nếu là Taehyun của trước đây, hắn sẽ thản nhiên trút giận lên mọi thứ và doạ dẫm bất cứ ai làm trái ý mình. Tuy nhiên, giây phút này hắn làm sao có thể tuỳ tiện nóng giận như trước kia được chứ, trong khi trong lòng còn đang canh cánh nỗi ân hận với Beomgyu. Hơn nữa, hắn là người sai trong tất cả mọi chuyện...

"Cậu không muốn mở cũng được, tôi sẽ chờ ở đây cho đến khi nào cậu đổi ý." Chất giọng của hắn không biết từ bao giờ lại trở nên dễ chịu đến vậy. Chỉ chứa trong đó là sự dịu dàng và nhượng bộ.

Thú thật, Beomgyu chẳng ổn một chút nào kể từ sau ngày hôm đó. Tâm trạng của cậu là một mớ rối rắm, mà cậu chỉ biết dùng những giọt nước mắt để làm dịu nó. Dù có trốn tránh thế nào thì Beomgyu vẫn không thể gạt Taehyun ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng cậu cũng không thể đối diện với hắn như đã từng, cậu sợ bản thân lại mềm lòng trước Taehyun dù có bao nhiêu lần đi nữa. Bởi tình yêu trong Beomgyu chưa bao giờ thay đổi.

Tiếng nắm cửa chậm rãi xoay phát  ra tiếng "lách cách", cánh cửa được bật mở thu hút toàn bộ ánh mắt của hắn. Taehyun thấy rõ thân hình nhỏ bé và mảnh mai đang đứng ngược sáng với đôi mắt long lanh ánh lên bởi nước mắt. Cánh tay vô thức nâng lên định ngăn dòng nước sắp sửa lăn trên hõm má xanh xao kia. Chưa kịp chạm đến, Beomgyu đã quay mặt sang nơi khác để né tránh cái động chạm từ hắn.

"Cậu về được rồi đó."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro