•18•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọt nước mắt nhuốm sự đau thương không ngừng mơn trớn trên làn da trắng nhợt ấy, như một dòng pha lê đục màu u ám đang chảy dài. Không biết bao nhiêu lần Beomgyu đã phải ngậm ngùi nếm trải vị mặn của nó, vậy mà hương vị vương lại trên đầu lưỡi tê rần ấy chỉ toàn là đắng cay và chua chát. Dường như khi tiếng nấc đã không còn bật ra từ cuốn họng khô rát ấy nữa. Thì cũng là lúc khoảng cách giữa cậu và hắn không còn được nối dài ra nữa bởi bước giày của Taehyun đã dừng lại.

Gió kéo đến đã làm cánh cửa sổ rít lên từng tiếng ken két đến rợn người, nhưng Beomgyu nào có mảy may để ý. Đôi bàn tay khẳng khiu quệt ngang dòng nước chảy trên gò má, từ từ tiến đến người đối diện. Sự lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt góc cạnh của hắn, nhưng trong ánh mắt sâu hoắm ấy vẫn không thể giấu hết được sự để tâm về cậu.

"Tôi chỉ muốn nói với cậu một điều thôi, sẽ không mất thời gian của cậu đâu."

Giọng nói từ tốn bỗng có phần trùng xuống, nét ưu nhã trên gương mặt đượm buồn ấy thật khiến người khác mê muội. Đôi đồng tử tròn lay láy như đang xoáy sâu vào mọi ngóc ngách trong tâm trí hắn mà chẳng hề dè dặt, tiếp tục hoàn thành câu nói.

"Xin lỗi cậu vì tôi đã lầm tưởng rằng cậu đã thay đổi, tự tôi đã suy diễn ra mọi thứ, đó là lỗi của tôi. Nhưng trước đó, cậu cũng đã bắt nạt tôi và đối xử với tôi một cách xấu xa, đó là lỗi của cậu. Vì vậy cả hai ai cũng đều có lỗi, cho nên chúng ta huề nhé."

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt nhưng ai nhìn vào cũng chỉ thấy sự cay đắng hiện rõ, đôi môi màu hồng phớt nhẹ nhàng chuyển động trong từng lời nói.

"Sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền đến cậu nữa, còn cậu có thể xem như tôi không tồn tại cũng được. Như vậy sẽ tốt hơn cho tôi và cậu."

Nét mặt sắc lạnh của Taehyun đột nhiên đanh lại, gương mặt chẳng thể nào miễn cưỡng vẽ ra sự kiêu ngạo như trước nữa. Hắn tưởng chừng như có hàng ngàn con kiến đang bò lồm cồm trên từng tấc da tấc thịt của mình. Cảm giác rạo rực đang dần chiếm lấy cơ thể khi đối diện với điều mà bản thân không mong đợi, và liên tục chọc ngoáy vào thần trí hắn những ý nghĩ điên rồ. Taehyun vẫn mãi chưng hửng đứng đó đến ngây người, tận khi nhận ra tấm lưng của cậu đã quay về phía mình, hắn mới tức tốc ngăn lại.

Bàn tay rắn chắc hằn rõ những đường gân chằng chịt túm gọn cả bả vai của Beomgyu, ép cậu vào tường. Cổ họng phát ra những âm thanh khàn đặc như muốn áp tải cậu.

"Ai cho phép mày tự ý quyết định chứ?"

Thần sắc tuy có nhợt nhạt nhưng chẳng mấy sợ sệt. Beomgyu vẫn cứ nhoẻn miệng cười nhè nhẹ dưới ánh nắng chiều tà, nét cười ấy khiến hắn gai mắt đến tận cùng. Taehyun hoàn toàn khống chế cậu, một tay bóp lấy bả vai, một tay chống chặt lên bức tường phía sau. Beomgyu biết chắc mình không có đường thoát nên cũng không phí sức vùng ra. Chỉ khẽ khàng đáp lại đầy nhỏ nhẹ.

"Cậu cũng có thể bắt nạt tôi giống như trước kia, cứ làm như những gì cậu đã từng. Chỉ cần tôi và cậu không dính dáng gì đến nhau nữa. Được không?"

Taehyun muốn phát điên với những gì mình nghe được, Beomgyu mà hắn biết luôn dè chừng hắn đến dường nào đột nhiên lại trở nên gai góc một cách quái đản như vậy. Nhưng Taehyun vẫn ngoan cố không để mình mất đi quyền kiểm soát cậu, chẳng báo trước mà thản nhiên tiến đến đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn.

Đâu chỉ có kẹo mới ngọt, còn nhiều thứ thậm chí mang hương vị tương tự còn khiến người ta mê mẩn đến chết đi sống lại. Dù chỉ là một nụ hôn đầy miễn cưỡng, nhưng cả cậu và hắn đều chẳng thể nào phủ nhận được vị ngòn ngọt mà nó đem lại. Taehyun được đà kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng nâng gáy lên cao để chiếc lưỡi giảo hoạt chiếm lấy toàn bộ khoang miệng nóng ấm. Hắn đem đôi môi cậu ra mặc sức cắn mút, bao nhiêu dịch vị của hắn nhanh chóng truyền sang nơi cậu. Đầu lưỡi điên cuồng chiếm hữu như muốn nuốt trọn cậu vào trong. Đến cùng, hắn đành dứt ra trước gương mặt nhăn nhó vì không đủ dưỡng khí của cậu. Beomgyu bị nụ hôn ướt át của hắn làm cho choạng vạng, hai tay nắm chặt áo người đối diện mà thở hổn hển. Taehyun nhếch miệng liếc nhìn đôi môi bóng bẩy đang mấp máy, không ngần ngại đưa tay mân mê viền môi đang đỏ ửng.

Đôi mắt cậu đang dần lấy lại tiêu cự sau cái triền miên của môi lưỡi. Tầng sương phủ nhẹ dưới đáy mắt, gương mặt câu hồn đoạt phách khiến Taehyun chẳng thể nào rời mắt dù chỉ nửa giây. Dư vị ngọt ngào vẫn còn phảng phất nơi đầu lưỡi, Taehyun không cho phép bất cứ ai dám mang Beomgyu tách biệt ra khỏi ranh giới của hắn, kể cả đó có là cậu. Chẳng cần suy nghĩ, hắn vội vã kéo tay cậu về phía mình, đem toàn bộ thân hình nhỏ bé áp vào khuôn ngực to lớn ấy mà ôm ấp Vùi mũi vào lớp áo trắng trên bả vai cậu mặc sức hít thở, chỉ muốn chiếm giữ thứ hương thơm tỏa từ cơ thể cậu cho riêng mình.

Ngay từ đầu Beomgyu chưa bao giờ sai, Taehyun thật sự thay đổi là vì cậu.

Hơi ấm nhanh chóng truyền đến cậu, trái tim mềm nhũn của Beomgyu bỗng thổn thức, Taehyun đang muốn gì ở cậu? Nhưng Beomgyu không muốn dứt ra, chỉ muốn tham lam đón nhận lấy sự ấm áp nhất thời từ hắn. Một chút ý thức còn sót đang phản ứng dữ dội đến kịch liệt, Beomgyu ngay lập tức đẩy hắn ra xa, cậu sẽ không để sự dịu dàng của hắn làm cho lầm tưởng đến mù quáng một lần nào nữa. Hơi thở bắt đầu dồn dập vì kiệt sức, thanh âm từ cổ họng cứng đờ chẳng còn trong trẻo mà trở nên run rẩy vô cùng.

"Từ sau cậu đừng làm vậy, tôi không thích điều đó."

Câu từ chắc nịch dội thẳng đến tai hắn, thân thể mảnh khảnh vùng bước đi, thập phần kiên quyết không muốn dây dưa với hắn. Làm vậy chẳng khiến cậu vui vẻ chút nào, đôi mắt ủ rũ lại ngấn lệ, cứ mãi chìm trong mối tình đơn phương đầy đau đớn. Nhưng lần này sẽ thật sự kết thúc, cậu muốn như vậy và nhất định sẽ không thay đổi.

"Mày định giữ thứ tình cảm chết tiệt đó mãi trong lòng hay sao?"

Taehyun hắng giọng nói lớn, ý tứ trong câu từ đang trở nên mất kiểm soát dường như lại là một tảng đá nặng trĩu chặn đứng bước chân cậu. Beomgyu giật mình như thể bí mật chỉ có cậu mới biết vừa bị phanh phui, vội vàng nuốt xuống một ngụm mà chẳng dám quay lại.

"Mày hiểu tao đang nói gì mà phải không?"

Từng lời nói cứ liên tục nhồi dồn dập vào đại não bé nhỏ ấy, dòng suy nghĩ cứ trôi mãi trong đầu rồi lại bế tắc. Ánh mắt kiều mị nhấp nháy đang nao núng, tay túm chặt vạt áo chẳng rời.

"Beomgyu!"

Từ đầu dãy hành lang, tiếng gọi thất thanh của Yeonjun phát ra làm Beomgyu bình tĩnh lại. Cậu ngước nhìn về phía anh, đôi mắt đã không còn sáng ngời như mọi lần cậu gặp anh, hôm nay đôi mắt ấy chỉ chất chứa toàn là nỗi buồn.

Sự biến mất của Beomgyu đã làm Yeonjun một phen lo sợ, ừ thì anh đã dặn cậu không được đi đâu nhưng khi quay lại thì chỉ còn là một căn phòng trống rỗng. Anh sợ rằng bọn cợm kễnh lại đến tìm Beomgyu và lôi cậu vào đại xó xỉnh nào đó để trả đũa. Vì vậy nhịp chân hớt hải lập tức đi kiếm cậu, nằm ngoài dự đoán của anh thì Beomgyu lại ở cạnh Taehyun.

"Cút xa em ấy ra." Yeonjun kéo Beomgyu nép sát người mình, giọng điệu gắt gỏng đến đáng sợ. Nhanh chóng biến thành thần hộ mệnh cho cậu. Dù không chắc rằng trước khi đến đây đã có chuyện gì, nhưng anh chắc chắn ở bên hắn thì chẳng có thứ gì tốt đẹp.

"Về thôi Beomgyu, đã trễ lắm rồi."

Yeonjun nắm tay cậu dắt đi, Taehyun không đành lòng với đoạn câu hỏi bị cắt ngang, hắn nôn nóng chờ đợi Beomgyu tiếp lời vậy mà. Hắn thật sự không đành lòng. Ý chí cuối cùng muốn níu giữ cậu ở lại, Taehyun bắt lấy cổ tay đỏ lựng của cậu vì vết trầy xước chưa khép miệng, rồi nhanh chóng đổi sang bắp tay để không làm cậu đau.

"Cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu ta chưa kết thúc, thưa anh!" Hàng lông màu nhíu lại, đôi mắt đăm đăm nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, nhưng Yeonjun chẳng có lấy một tia dè chừng.

"Cậu về đi, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Còn về chuyện khác, tôi không có lý do gì để phân bua với cậu."

Beomgyu thu tay về đầy dứt khoát, để lại khoảng không trống rỗng trong lòng hắn mà chẳng có gì có thể lấp đầy. Taehyun chỉ còn biết nhìn cậu từ từ đang rời xa khỏi hắn. Mỗi bước chân của Beomgyu như một dấu chân cứng cỏi chà đạp lên trái tim của hắn. Nỗi hối hận tràn trề đang xâm lấn hoàn toàn cảm xúc hắn. Lần đầu vị thiếu gia chưa từng thiếu thốn thứ gì lại nếm trải cảm giác bị bỏ rơi trong đời.

Rốt cuộc hắn đã sai đến mức nào rồi!

tbc.
___________________

Tui up chap mới rồi đây hihi.

Tui nói rồi, tui sẽ không ngược Gyu nữa đâu, quá đủ rồi. Hong là anh Kang sẽ được đà lấn tới đó😝

Fic hơn 10k readers rồi. Cảm ơn mn nhiều lắm!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro