•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 là thời điểm để những ngọn anh đào chuyển mình và hé nụ, là mùa bắt đầu cho sự sống của một loài sinh vật màu hồng nhạt dịu dàng, e ấp nở rộ mà người ta vẫn thường gọi là hoa anh đào. Đất trời dường như khởi sắc và thêm phần tươi mới, đâu đó đều phảng phất mùi hương nhẹ nhàng của cơn gió xuân đìu hiu.

Và cũng vào tháng 3 năm ấy, vị thần tình yêu đã đến với Taehyun trong thời khắc đẹp đẽ đến nao lòng. Nụ hoa nở rộ cũng là lúc tình yêu chớm nở, cô gái mà Taehyun thầm thương bấy lâu cũng bộc bạch đáp lại lời bày tỏ chẳng rõ chữ và đầy thẹn thùng của hắn.

Kể từ sau ngày hôm đó, Taehyun lần đầu biết yêu, biết che chở cho người khác. Hắn chưa từng ngờ rằng sẽ có lúc bản thân lại sống vì cảm xúc của ai đó. Khi có nàng, Taehyun khát cầu rất nhiều, hi vọng cũng rất nhiều. Hắn luôn xem những khoảnh khắc của mình và nàng là trân quý. Và thứ tình cảm ấy như cắm rễ trong tim hắn, ăn sâu đến tận tâm trí khiến Taehyun mãi chẳng thể thoát ra được.

Hoa anh đào vốn mang trong mình vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhưng cũng tàn phai nhanh chóng mà thôi. Tựa như cuộc tình vừa mới chớm nở chưa được bao lâu đã vội vụt tắt. Nàng rời đi, để lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Taehyun, để lại một mối tình dang dở đang dần mục nát. Đau đớn làm gì khi chỉ mình hắn cảm nhận và trải qua, nhưng bản thân cũng chẳng thể ngăn trái tim ngừng tuyệt vọng. Dần dà đến độ hình thành trong Taehyun một bộ mặt vô cảm với trái tim bọc thép, mặc kệ mọi thứ để sống tiếp.

Hắn ước mình chưa từng yêu, và mối tình ấy nhắc nhở hắn rằng sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa...

..

Taehyun sừng sững ngay phía sau, dùng ánh mắt sắc lẹm để nhìn Beomgyu. Còn cậu, lại tha thiết tìm kiếm sự cứu rỗi trong đôi mắt ấy. Dù chẳng biết tiếp theo sẽ thế nào nhưng cậu vẫn hi vọng.

Bàn tay đang ghì chặt lên Beomgyu bỗng buông lỏng, Jaejoon quay đầu về nơi âm thanh được phát ra. Một giây sau, bả vai y đã bị bàn tay to lớn của hắn túm chặt, và kéo mạnh ra khỏi người cậu. Beomgyu cũng vừa hoảng vì hành động của hắn, rồi nhanh chóng đứng thẳng người. Jaejoon bắt đầu phủi áo với gương mặt cau có đầy tức giận định chửi rủa.

"Kang Taehyun?" Y bất ngờ hỏi.

Lần này đến Taehyun nhăn mặt khi đối diện với Jaejoon.

"Không ngờ được gặp lại mày, dạo này khoẻ không Taehyun?" Y nở nụ cười đầy cợt nhả.

"Câm miệng, đừng có tỏ ra thân thiết với tao."

"Nếu vậy thì cũng đừng có xen vào chuyện của tao."

Nói rồi y nắm lấy tay Beomgyu định kéo đi nhưng lại bị Taehyun giữ chặt. Beomgyu thì không hiểu điều gì đang diễn ra, vì quá nhiều thông tin ập đến khiến cậu lúng túng.

"Buông ra." Hắn lớn giọng đề nghị.

"Tại sao tao phải buông, nó là người của tao."

Beomgyu nghe đến đây cũng cảm thấy bực nhọc, liền chủ động giật tay ra khỏi bàn tay của Jaejoon rồi nói.

"Nghe này, tôi chưa bao giờ là người của cậu. Nên đừng tuỳ tiện nói điều đó thêm lần nào nữa."

"Mày nghe rõ rồi đúng không?"

Chẳng cần phải nấn ná ở đây thêm nữa, Taehyun cứ thế kéo Beomgyu ra khỏi đó ngay trước mắt y. Cơn tức tối càng trở nên cao trào khiến Jaejoon buông lời đe doạ.

"Đừng quên mày đã từng là kẻ thua cuộc trước tao."

Câu nói mỉa mai kèm một chút ẩn ý vừa dứt, Taehyun vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn hiểu rõ tên đó đang ám chỉ điều gì, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng không thể làm biểu cảm của Taehyun thay đổi quá nhiều. Ngược lại hắn còn tiếp lời.

"Nhìn lại đi, tao vừa thắng mày đấy!" Chẳng cần biết y phản ứng thế nào, lần này cả hai thật sự rời đi.

Jaejoon vẫn không thể ngừng hoài nghi về mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu. Tuy vậy dù là gì đi nữa, thì thứ mà y muốn nắm giữ tuyệt nhiên sẽ không để kẻ khác chiếm đoạt.

Và nếu như kẻ đó là Taehyun, thì Jaejoon sẽ tuyệt đối không để chuyện này xảy ra.

.

Bước chân bắt đầu chậm dần, Taehyun dừng bước ngay giữa hành lang vắng vẻ, hắn buông tay Beomgyu ra đầy dứt khoác rồi quay sang chấp vấn cậu.

"Mày với thằng đó quen nhau đúng không?"

Beomgyu lại một lần nữa bối rối, cậu cố điều chỉnh nhịp thở để không hoảng loạn trước hắn. Rồi thận trọng quan sát sắc mặt chẳng mấy dễ chịu kia.

"Đã từng học cùng cấp 2 thôi, tôi không quen cậu ta."

Chỉ với một câu trả lời của cậu đã khiến hắn không vừa lòng, sau đó chẳng khoan nhượng dùng cánh tay đẩy mạnh cậu vào bức tường thô ráp phía sau lưng. Bề mặt cứng cáp ấy làm Beomgyu nhăn mặt đau đớn. Ấy vậy mà, bàn tay hắn vẫn cứ ghì chặt vào bả vai gầy guộc của cậu.

"Tránh xa thằng khốn đó ra, rõ chưa?" Hắn lên giọng mà uy hiếp.

"Cậu... cậu bỏ ra đi."

Mãi đến khi nghe được giọng nói ngắt quãng của Beomgyu thì Taehyun mới bất chợt buông ra. Hắn nhìn lại gương mặt tái mét vì đau của cậu và chột dạ nhưng lại chẳng làm gì khác ngoài việc bỏ đi. Beomgyu ôm lấy bả vai còn âm ỉ cơn đau vừa nãy, chỉ biết đứng nhìn hắn rời đi, cậu còn chẳng biết vì sao hắn lại tức giận như vậy.

Chiều tan học hôm đó, Beomgyu chủ động đến tìm Taehyun nhưng hắn đã bỏ về từ lâu rồi. Và cậu cứ thế về nhà trong hụt hẫng với vẻ mặt đượm buồn.

Thật sự thì Beomgyu,

Có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng dám cất lời. Muốn tỏ ra quan tâm một chút nhưng lại sợ hắn phiền. Muốn được biết chuyện của hắn nhưng lại sợ làm hắn tức giận.

Đến cuối thì Beomgyu vẫn chỉ toàn im lặng.

Đôi lúc sự can đảm trong cậu lại hiện lên nhưng rồi chỉ bỗng chốc cũng lụi tàn. Mà Taehyun là người thiêu rụi thứ mạnh mẽ ấy của Beomgyu chứ chẳng phải ai khác.

.

Yeonjun vừa làm xong mấy việc trực nhật cuối giờ, anh nhanh chóng bấm ổ khoá cửa lớp lại và ra về. Vừa đến dãy lớp dành cho khối 2 đã bắt gặp Beomgyu đứng lấp ló trước cửa, anh tò mò khi vị trí đó đâu phải lớp của cậu, Yeonjun lại gần.

"Beomgyu, sao em còn chưa về?"

"Yeonjun hyung?" Cậu bất ngờ quay sang phía anh.

"Em đứng đây làm gì?"

"Không, không có gì đâu. Em về đây ạ."

"Có chuyện gì phải không? Đây là lớp của Taehyun mà, nó làm gì em rồi?" Yeonjun túm lấy tay cậu gặng hỏi.

"Không phải đâu anh, em chỉ..."

"Taehyun về từ lâu rồi, làm sao có thể làm gì nhóc con đó chứ."

Beomgyu chưa nói hết câu đã bị Soobin ngắt lời, rồi cùng với Huening từ từ tiến lại. Soobin tươi cười chào Yeonjun, nhưng ngược lại anh lại chẳng ưa cậu nên cứ thế phớt lờ.

"Anh lại lơ em đấy à?" Soobin chẳng ngần ngại áp sát vào tai Yeonjun để thì thầm.

"Này, cậu im lặng chút đi." Anh đẩy ra.

"Beomgyu, nói anh nghe có chuyện gì?"

"Anh Soobin, em có chuyện muốn nói với anh."

Cậu biết Taehyun chỉ thân thiết với Soobin và Huening mà thôi. Vì thế cậu sẽ hỏi anh thay vì hắn. Soobin nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của Beomgyu, thế rồi cả bốn người đến quán cà phê gần trường.

"Em muốn nói gì, nhóc con?" Soobin vào thẳng vấn đề vì không muốn làm mất thời gian của bất kì ai cả.

"Thật ra Taehyun bỏ về giữa chừng là vì cậu ấy đã tức giận." Beomgyu vừa nói vừa đắn đo, tay ôm khư khư ly nước trước mặt.

"Tức giận á? Tại sao vậy?" Huening ngạc nhiên, từ trước đến giờ chưa ai làm hắn tức giận đến mức bỏ về ngang như vậy.

Điều này làm cho Soobin cũng bất ngờ không kém.

"Em không biết nữa, nhưng em biết cậu ấy tức giận vì một người."

"Ai chứ?" Huening hỏi.

"Là Jaejoon." Cậu trả lời.

Đến đây cả hai bắt đầu vỡ lẽ ra, Soobin và Huening không hẹn mà nhìn nhau. Soobin khẽ lo âu, bởi anh là người biết rõ mọi chuyện.

"Có phải là Lee Jaejoon không?"

Beomgyu gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời. Nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh, cậu chắc chắn Soobin biết gì đó nên càng trở nên bồn chồn hơn.

"Anh có thể cho em biết có chuyện gì được không?"

"Beomgyu à, anh xin lỗi nhưng chuyện này anh không thể nói ra được, nếu Taehyun không cho phép." Soobin áy náy từ chối.

Vẻ mặt Beomgyu chuyển sang thất vọng, niềm hi vọng cuối cùng của cậu giờ đây đã không còn. Cậu cũng không muốn làm khó thêm cho Soobin nên đã không hỏi nữa.

"Không sao đâu, có khi sau này nó sẽ tự nói cho em biết đó."

"A... k...không cần đâu."

"Có gì phải ngại chứ, em đáng yêu y hệt như bạn của em vậy đó." Soobin nhìn sang phía bên cạnh và nở nụ cười gian manh. Rồi nhận lại một cái liếc mắt từ Yeonjun.

"Em xin phép về trước ạ." Nói rồi Beomgyu đứng dậy rời khỏi quán nước.

Suốt quãng đường về nhà, cậu chỉ toàn nghĩ về chuyện của hắn. Thấy Taehyun tức giận như vậy khiến cậu khá khó chịu, nhưng không biết được nguyên nhân thì lại càng khó chịu hơn. Beomgyu đã cảm thấy cực kì biết ơn bao nhiêu khi Taehyun xuất hiện vào đúng lúc ấy. Sau đó thì sao, hắn lại làm cậu đau nhưng Beomgyu hoàn toàn không để bụng vì cậu biết Taehyun có lý do của mình.

Beomgyu biết Taehyun sẽ không bao giờ chia sẻ, vì thế cậu muốn quan tâm hắn nhưng cậu và hắn chẳng phải người thân, càng chẳng phải bạn bè. Cũng chẳng lấy nổi một tư cách gì làm điều đó.

"Liệu tôi là người dưng, thì có thể quan tâm cậu không?"

tbc.

___________________
HAPPY BIRTHDAY TAEHYUNIE!!!🎉🎉🎉
(5/2/2002 - 5/2/2022)

Chúc mn năm mới vui vẻ nhaaa🎀🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro