•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện hôm nay đông người đến lạ, bình thường sẽ chẳng có ai thèm ngó ngàng đến căn phòng nhàm chán này đâu. Cứ thảnh thơi được một lúc thì lại có người đến mượn sách, nhiệm vụ của Yeonjun là ghi nhận tên lớp và thời gian trả sách của họ.

Hàng chục thùng sách nằm ngổn ngang ở cuối dãy đang chờ được xếp ngay ngắn lên kệ, và anh cũng bắt đầu than thở về những đứa học sinh kém ý thức đã để sách sai chỗ hoặc thậm chí là không thèm cất sách trước khi rời khỏi đó.

Yeonjun ước gì Beomgyu ở đây ngay lúc này, thì anh sẽ có thể nhờ vã thằng bé một vài việc vặt vãnh. Yeonjun lại ngó nghiêng chiếc đồng hồ treo trên cao lần nữa, rồi tự đặt ra giới hạn cho chính mình. Chỉ 5 phút nữa thôi, đúng 5 phút nữa anh sẽ hoàn thành nốt mấy công việc chất đống còn dang dở.

Nào ngờ đã được 5 phút đâu, tiếng gáy sách đập lộc cộc xuống mặt bàn đã phá vỡ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà anh đang tận hưởng.

"Lại là cậu?" Yeonjun nghiêm túc chấp vấn người đối diện với vẻ khó ở.

"Em đến để mượn sách thôi mà." Soobin mỉm cười, đời nào người ta thấy cậu đọc sách cơ chứ, nhưng dạo này cậu lại rất hay ghé đến thư viện.

Nụ cười ấy trong mắt Yeonjun chỉ toàn là giả tạo, anh nhanh chóng nhận lấy cuốn sách từ cậu và hỏi "Tên, lớp."

"Choi Soobin, lớp 3-E. Sao anh nhanh quên vậy?"

"Khi nào trả?" Anh phớt lờ mọi câu hỏi từ Soobin và chỉ muốn đuổi cậu đi nhanh nhất có thể.

"Khi nào anh đến đòi thì em sẽ trả." Cậu tiến sát đến chỗ anh và không ngừng khiêu khích.

"Của cậu, trả bất cứ ngày nào mà cậu muốn." Yeonjun dừng bút, rồi cầm cuốn sách đánh mạnh vào người Soobin thay cho lời nhắc nhở rằng nên chú ý khoảng cách giữa cả hai.

Soobin không lấy điều đó làm cho bực nhọc, mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng thích thú. Chỉ là ngẫu hứng muốn trêu chọc anh mà thôi.

Ai cũng biết rằng Yeonjun là tín đồ của thời trang và anh có thể biến tấu mọi phong cách để phù hợp với bản thân nhất. Nhưng ngược lại, ít người có thể nhận ra được một điểm đặc biệt mà anh đang có.

Phần lớn người ta sẽ thường bị khuất phục trước ai đó thông qua vẻ bề ngoài, tính cách hoặc có thể là giọng nói. Nhưng riêng Soobin lại chìm đắm trong Sillage* của anh ngay từ lần đầu tiên, nó thật đẹp và điều đó đã khiến anh khác biệt hẳn với những người xung quanh trong mắt cậu. Vì thế việc mượn sách ở thư viện chỉ là cái cớ để cậu luôn được ở gần Yeonjun.

"Còn ở đây làm gì, cậu rảnh lắm đúng không?" Sự khó chịu được thể hiện rõ nét trên gương mặt của anh, khi Soobin cứ đứng vất vưởng quanh khu vực bàn quản lý mà không chịu rời đi.

"Tất nhiên." Cậu đáp lại với vẻ mặt thản nhiên.

"Được thôi, vậy giúp tôi cái đó." Yeonjun đắc ý hất cằm về phía mấy thùng sách đầy ắp, và ra hiệu cho Soobin việc cần làm ngay bây giờ.

"Tại sao em phải làm mấy thứ đó chứ?"

"Nếu cậu không làm thì có thể rời khỏi đây được rồi." Vừa nói xong, anh di chuyển đến những kệ sách và hoàn thành nốt công việc.

Cuối cùng Soobin vẫn phải chịu thua trong mọi cuộc tranh cãi với anh. Nếu cậu không muốn việc đến thư viện trở nên vô nghĩa, thì tốt nhất là làm theo lời anh. Yeonjun bắt đầu hướng dẫn cho cậu vị trí đặt của những quyển sách. Nhưng Soobin nào có thèm quan tâm, bởi tâm trí cậu bận chiêm ngưỡng gương mặt lạnh nhạt đầy cuốn hút phía đối diện. Ngông cuồng đưa ánh nhìn miên man mà trìu mến để bắt trọn từng nét đẹp trên gương mặt ấy, rồi lại mơ hồ như một kẻ si tình cuồng nhiệt.

.

Taehyun sẽ không thể nhận ra được bản thân mình đã đi ngang qua lớp cậu biết bao nhiêu lần rồi.  Những lần như vậy thì hắn đều chỉ nhìn chằm chằm vào đúng một vị trí. Hẳn rồi, đó là chỗ ngồi của Beomgyu. Có nên gọi cậu ra cho hắn luôn không, để hắn có thể ngừng lặp lại chuỗi hành động vô ích như vừa rồi.

Về phía Beomgyu, cậu sẽ không thể ngờ đến việc mình có một kẻ bám đuôi chính hiệu ngay ngoài lớp, vì Beomgyu luôn đề cao việc học tập hơn bất cứ thứ gì và từ trước đến giờ đâu có ai thèm để ý đến cậu. Mãi cho đến khi bị nhắc nhở, Taehyun mới lưỡng lự rời đi.

"Hết tiết này phải làm xong bài tập rồi nộp lên bàn cho tôi." Cô Toán chỉ kịp để lại vài lời dặn dò trước khi rời lớp vì có việc đột xuất.

Thế là tiết học cứ trôi qua mà không có giáo viên, với Beomgyu thì đống bài tập này cậu đã làm xong từ lâu rồi. Dù vậy cậu cũng không muốn mình là người nộp đầu tiên, nên đành phải ngồi chờ đợi. Việc cậu học giỏi cũng chẳng có gì tốt đẹp và hay ho ngoài việc là chỗ cho người khác dựa dẫm.

"Ê, cho tao mượn vở bài tập của mày."

Thỉnh thoảng một vài đứa cá biệt trong lớp sẽ đến bắt chuyện với Beomgyu. Nhưng chẳng giống như bạn bè chút nào, mà nhìn như đầy tớ thì hơn. Chúng chỉ làm việc có ích cho mình thôi và lợi ích đó đến từ Beomgyu.

Lời đề nghị được thốt ra và vẫn để đó, cậu vẫn im lặng mà không đáp lại.

"Tao biết là mày làm xong rồi, đưa đây nhanh lên!"

Chỉ vài động tác đơn giản, cậu ta thản nhiên giật lấy cuốn tập trên bàn của cậu, rồi nhanh chóng kiểm tra. Âm thanh sột soạt từ những trang vở được lật ra vang lên, Beomgyu cau mày vì hành động thô lỗ vừa rồi.

"Cậu làm gì vậy?"

"Yên tâm đi, khi nào tao chép xong tao sẽ nộp giúp mày. Vậy ha."

Nói rồi, cậu ta quay về chỗ ngồi ngay lập tức. Beomgyu biết mình chẳng thể lấy lại được nên cũng không quan tâm nữa.

.

Jaejoon đi vào lớp bằng cửa dưới, sau khi đã ngủ chán chê trên sân thượng. Vì thế đống bài tập chắc chắn vẫn chưa đụng vào, y không ngần ngại cầm lấy cuốn vở trắng tinh ấy mà lên nộp. Ngay khi định quay về chỗ, đột nhiên một cuốn tập được ném trúng lưng hắn, rồi rơi xuống nền đất tạo ra tiếng cộp lớn. Jaejoon bắt đầu nhăn mặt nhìn xung quanh để tìm ra người vừa gây ra việc này.

"Xin lỗi, tao lỡ tay." Cậu ta xin lỗi với nụ cười đầy cợt nhả và sau đó lơ đi.

Y chậm rãi cúi người nhặt cuốn tập lên, sau đó tiện tay để lên bàn. Và rồi đôi mắt y vô tình lướt qua một thứ gì đó khá quen thuộc. Jaejoon lại cầm quyển tập lên một lần nữa, từng dòng chữ hiện lên rõ nét ngay trước mắt. Tên chủ nhân của nó khiến Jaejoon ngờ ngợ, nhưng y cũng không hề do dự.

"CHOI BEOMGYU." Jaejoon lớn giọng.

Khi tên của chính mình được vang lên, Beomgyu giật mình ngẩng đầu. Và điều cậu không muốn cũng đã đến, ánh mắt cậu chạm phải đầu tiên chính là Jaejoon. Y bắt đầu thay đổi nét mặt khi chạm mắt với cậu, lộ rõ vẻ đắc ý và nụ cười nửa miệng của Jaejoon làm Beomgyu sợ hãi.

Chẳng có lấy một âm thanh nào đánh động cậu khi Jaejoon tiến lại gần. Chỉ trong gang tấc, y cứ thế nắm lấy cổ tay và tự tiện kéo cậu ra khỏi lớp. Cái nắm tay đầy thô ráp ấy siết chặt đến nỗi Beomgyu không thể phản kháng. Jaejoon lao nhanh đến sân thượng, và suốt quãng đường ấy không biết  đã có bao nhiêu áp lực đè lên Beomgyu.

Chân không ngừng di chuyển, thần trí không thể dập tắt đi những suy nghĩ tồi tệ. Beomgyu hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự hoảng loạn, cậu nào ngờ mọi chuyện lại đến nhanh đến vậy. Beomgyu thừa nhận bản thân yếu ớt và vô dụng, nhưng cậu cũng không thể mãi chỉ là kẻ luôn thất bại trước người khác.

Vì thế cậu chọn đối mặt với nó.

"Buông tôi ra." Lần này, Beomgyu kiên quyết vùng ra một cách mạnh mẽ khiến y phải khựng lại.

Jaejoon nhìn lại bàn tay vừa bị hất ra rồi lại nhếch mép mỉa mai "Chà mày thay đổi nhiều thật đấy."

Vừa nói xong, y bất ngờ đưa tay bóp cằm của Beomgyu rồi nâng lên, gương mặt cậu hoàn toàn được phô bày trước mắt y, Jaejoon chậm rãi ngắm nghía cẩn thận từng đường nét ấy.

"Mày xinh đẹp hơn lúc trước nhiều đấy, Beomgyu ạ."

Thật buồn nôn khi nghe được tên của chính mình từ miệng y với giọng điệu này, cậu lại đẩy Jaejoon ra lần nữa.

"Không liên quan đến cậu, đừng động vào tôi." Nói rồi cậu định bỏ chạy, nhưng Jaejoon không dễ dãi đến mức để con mồi xổng chuồng mà chỉ biết đứng nhìn.

Y dùng lực để kéo lại, ghì chặt đôi bàn tay cậu và ép vào tường. Beomgyu tuy cố mạnh mẽ đến mấy thì với thân thể gầy guộc như vậy thì cũng không thể làm gì ngoài việc mặc sức giãy giụa.

"Tôi nói buông ra, đồ khốn."

"Thấy mày mạnh mẽ như vậy càng làm tao có hứng thú hơn đấy. Tao thấy ngán ngẩm với sự yếu ớt của mày rồi."

Beomgyu để mặc cho Jaejoon muốn nói gì thì nói, trong khi đó dù cả cơ thể đã bị khống chế nhưng cậu vẫn cố phản kháng và vùng vẫy để thoát khỏi y. Cuối cùng thì vẫn là vô ích, Beomgyu bất lực với khuôn mặt nhăn nhó. Jaejoon thích thú quan sát từng sự biến đổi trong biểu cảm của Beomgyu, khi y đưa mặt lại gần, cậu liền kịch liệt tránh né. Thấy thế, Jaejoon liền thay đổi điểm đến từ đôi môi màu hồng phớt sang cần cổ mịn màng của cậu.

Không, cậu đã cố gắng mạnh mẽ đến cùng, không thể nào rơi nước mắt vào lúc này. Tuy vậy, Jaejoon vẫn đang tiếp tục làm những hành động mà cậu ghét. Chẳng hiểu sao, Beomgyu lại chợt nhớ đến Taehyun, người cũng đã từng làm thế với cậu, nhưng so với lần này thì cậu lại cảm thấy ghê tởm hơn gấp ngàn lần.

"Tụi bây đang làm cái quái gì trên này vậy?"

Thế rồi, một giọng nói nào đó đã phát ra và cứu rỗi cậu, đôi mắt nhắm tịt đầy tuyệt vọng ấy lại một lần nữa được phép hi vọng. Beomgyu buông bỏ lớp mặt nạ cứng rắn của mình trước đó khi hình bóng ai đó xuất hiện. Ánh mắt không tài nào giấu được mong mỏi muốn đến bên cạnh người ấy.

Nhưng rồi, những giọt nước mắt cậu cố kìm nén đã tuôn ra. Thật kỳ lạ khi lý do không phải vì hành động kinh tởm ban nãy, mà là vì nhìn thấy người đó mà trở nên yếu đuối, tủi hờn và vì nhìn thấy người ấy mà bao nhiêu cảm xúc dù giấu diếm đến mấy cũng đều vô thức bộc lộ ra tất thảy...

tbc.

————————————————-
*Sillage: trong thuật ngữ của nước hoa, chỉ sự lan toả của mùi hương trong không gian khiến người khác chú ý. Nếu càng được nhiều người chú ý thì đó là sillage đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro