•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận may?

Đối với Beomgyu mà nói, được thoát khỏi ngôi trường ấy, thoát khỏi những trò đùa xấu xa, thoát khỏi những cái nhìn đầy dị biệt và săm soi dành cho cậu đã là một điều may mắn mà cậu có thể cảm nhận được.

"Mời em giới thiệu bản thân mình đi."

"Lee Jaejoon." Một câu trả lời cọc lốc được đưa ra và y không ngần ngại bước xuống dãy bàn phía cuối lớp rồi yên vị trên nó, bởi đó là chỗ trống duy nhất nên giáo viên cũng không có ý kiến gì về việc này.

Toàn bộ sự việc cứ thế diễn ra trong khi Beomgyu chỉ có thể nghe chứ không hề quan sát, vì từ lúc y vào đến giờ cậu luôn hướng mắt xuống mặt bàn. Chỉ đơn giản là Beomgyu không muốn y nhận ra mình, một nỗi ám ảnh lại kéo đến khiến cậu kịch liệt trốn tránh.

Cả tiết học cứ thế kéo dài trong sự lo âu không hồi kết về người bạn mới chuyển vào kia. Lần đầu tiên cậu mong nghe thấy tiếng chuông reo đến vậy, chỉ cần có thế cậu đã nhanh chóng thu dọn sách vở vào cặp và không quên quan sát đối phương. Jaejoon vẫn bất động gục đầu xuống bàn dù hồi chuông đã kết thúc ngay sau đó, có vẻ đã an toàn nên cậu không nghĩ nhiều mà ra khỏi lớp ngay.

Dù đã xuống đến sân trường nhưng sự gấp gáp của Beomgyu vẫn chưa dừng lại, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là càng ở xa y thì càng tốt. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đã khiến Beomgyu trở nên tồi tệ, với hàng ngàn sự biến động trong tâm trí, cậu đương nhiên chẳng thèm để ý gì cả. Beomgyu chỉ thật sự bị khựng lại khi có ai đó đang kéo lấy cặp cậu từ phía sau.

"Này!" Bằng giọng nói trầm mặc này thì cậu hoàn toàn biết chắc đó là Taehyun. Tưởng chừng như đã tránh được Jaejoon nhưng cậu lại đụng phải hắn.

"Cậu... tìm tôi... có chuyện gì?" Beomgyu cũng chẳng hiểu sao mỗi lần đối diện với hắn, cậu chỉ toàn nhìn xuống đất.

"Đi với tao." Hắn đề nghị một cách thản nhiên.

"Đi đâu chứ?"

"Cứ đi theo là được." Hắn đáp lại ngay sau đó.

Beomgyu không biết nên nói gì tiếp theo nên đã chọn cách im lặng. Còn về phía Taehyun cũng không khá khẩm là mấy, hắn lại quyết định kiên nhẫn để chờ cậu lên tiếng, Và rồi cả hai lại rơi vào một khoảng lặng không hồi kết, cuộc trò chuyện vừa rồi đang trở nên bế tắc bởi sự ngập ngừng của hai người. Lần này, cậu muốn chủ động phá tan sự ngột ngạt không đáng có nên đã ngước lên nhìn hắn, đôi môi định mấp máy vài lời gì đó nhưng ánh mắt lại vô tình hướng cậu đến tên phía sau, đó là Jaejoon, cậy thấy y đang từng bước tiến về phía mình.

Lồng ngực Beomgyu bắt đầu phập phồng đầy lo lắng, cậu không thể để mọi nỗ lực giấu diếm trở thành công cốc được. Khi ấy cậu để sự hoảng loạn chiếm lấy mình, và rồi theo bản năng Beomgyu nắm lấy tay hắn và kéo đi. Lần này chính Taehyun mới thật sự là người bất ngờ, hắn ghét những ai tự ý điều khiển mình nhưng lại để yên cho cậu làm.  Nhờ có thế mà Taehyun mới biết bàn tay của Beomgyu nhỏ nhắn và mềm mại đến cỡ nào. Chúng còn không thể nắm được hết bàn tay hắn, dường như chỉ cần một tác động nhỏ thôi thì sẽ vuột mất ngay lập tức.

"Bỏ ra!" Hắn chợt tỉnh táo lại sau những ý nghĩ vừa rồi.

Beomgyu cũng bất giác nhận ra hành động của mình sau cái giật tay của Taehyun. Cậu bắt đầu hối hận về điều đó "Tôi xin lỗi, tôi chỉ..."

"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Lời Beomgyu chưa dứt thì hắn đã lên giọng cắt ngang.

"Tôi xin lỗi, cậu nói đi với cậu, tôi... tôi sẽ đi." Beomgyu hướng mắt lên nhìn hắn, nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị ban nãy như một lời chuộc tội để tránh làm cho Taehyun càng tức giận hơn.

Ngay khi Beomgyu đồng ý, hắn cũng không chấp nhặt chuyện trước đó nữa. Vẫn là một Taehyun đầy lạnh nhạt đi trước, còn nhiệm vụ duy nhất của cậu là chỉ cần theo sau bóng lưng to lớn phía trước mà thôi. Một lúc sau, hắn dừng lại ở bãi đậu xe của trường và trước mặt Beomgyu là một chiếc xe phân khối lớn màu đen nhám. Trông nó đẹp cực lại còn rất ngầu nữa nên cậu dám chắc chiếc xe này không hề rẻ một chút nào. Ngược lại Taehyun thản nhiên cắm chìa khóa vào ổ, nhanh tay rút chiếc mũ Modular đắt tiền rồi đưa cho Beomgyu.

"Đội vào đi." 

"Còn cậu thì sao?" Cậu nhận chiếc mũ từ Taehyun nhưng nếu cậu đội nó thì hắn sẽ không có gì để đội.

"Tôi không sao, cậu nên đội nó thì hơn." 

"Tao nói mày đội vào." Hắn vừa dắt xe vừa chau mày lại.

Và rồi Beomgyu không còn ý kiến nữa, hắn nhẹ nhàng ngồi lên xe chờ đợi nhưng cậu vẫn đang loay hoay xem phải làm thế nào để leo lên, trong khi tay đang cầm chiếc mũ to khá cồng kềnh, còn phần đuôi xe lại quá cao và Beomgyu cũng không muốn mình để lại bất cứ vết trầy nào trên xe của hắn ngay lần đầu tiên. Taehyun dần mất kiên nhẫn vì sự chậm chạp này của cậu, hắn quay đầu và bắt gặp vẻ lưỡng lự của Beomgyu rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Trong lòng vừa thấy có chút phiền phức, vừa thấy có chút ngốc nghếch nhưng hắn lại không ghét điều đó, lần này hắn quyết định giúp cậu. Taehyun khẽ vòng tay qua sau lưng đỡ khiến Beomgyu giật mình, và nhờ thế mà cậu mới có đà để leo lên được. Khi đã ngay ngắn trên xe, cậu mới lí nhí nói hai tiếng "Cảm ơn". Hắn nổ máy ngay sau đó, tiếng động cơ phát ra đầy chói tai cả khu vực đó. Beomgyu tự động nắm chặt lưng áo của Taehyun, cậu sợ nếu không làm vậy thì chắc chắn sẽ ngã và tốt nhất là không nên để chuyện xấu hổ ấy xảy ra.

Đúng như lời đồn mà cậu nghe được, Taehyun là một kẻ ăn chơi thứ thiệt, không ai có thể tin nổi một cậu học sinh lại có thể chạy xe phân khối lớn thành thạo đến thế. Có lẽ áo ngoài của hắn đã bị cậu nhàu nát hết rồi, Taehyun không nói sẽ đi đâu nhưng cậu biết đây là con đường dẫn đến ngọn núi sau trường. Dù Beomgyu chưa bao giờ đến đó, nhưng cậu nghe mọi người nói mang máng rằng nơi đó rất đẹp nhất là mỗi khi mặt trời lặn.

Chiếc xe dừng lại ngay dưới chân ngọn đồi nhỏ, cả hai quyết định đi bộ và men theo con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Băng qua hết con đường đất đá cằn cỗi, hai bên mọc đầy đám hoa dại héo úa, thì nơi cao nhất của ngọn đồi cũng dần dần hiện ra sau những vạt cây um tùm. Và rồi cứ đi đến khi nào cảm nhận được vị trí mà ánh dương hiu hắt chiếu rọi như ôm trọn cả quả đồi xanh rêu, thì đó chính là đích đến.

Từ đây nhìn xuống có thể thấy rõ toàn bộ thành phố bên dưới với góc độ hoàn hảo nhất. Ngọn đồi như một thế giới tách biệt với ngoài kia, nó bình yên, tĩnh lặng đến bất ngờ, có lẽ sự già nua đã làm mất đi nhiệt huyết và cả sức sống của nó. Tuy vậy, nơi này lại rất thích hợp với những người như Beomgyu, và cậu yêu không gian mà nó đem lại.

Lúc này hoàng hôn đã bắt đầu buông dần, một màu cam rực ấm áp đang bao phủ lấy khoảng trời vô tận. Cậu sẽ không nói dối rằng đây là khung cảnh đẹp nhất từng thấy, Beomgyu háo hức tiến đến sát hàng rào để nhìn mọi thứ rõ hơn và vẫn chưa hết thích thú về nó. Mọi hành động của Beomgyu, hắn chưa từng bỏ sót một giây nào, sau đó cũng tiến lại vị trí kế bên.

"Cầm lấy." Hắn đưa hộp bánh ra trước mặt cậu không chút do dự.

"Sao lại... đưa bánh cho tôi?" Beomgyu e dè thắc mắc.

"Là của người khác tặng nhưng tao không thích." Hắn đáp lại nhanh chóng, chỉ có đồ ngốc Beomgyu mới tin sái cổ mấy lời nói dối trắng trợn ấy mà thôi, và không ngần ngại nhận lấy vì sợ phí.

"Cậu có muốn ăn chung không?" Cậu quay sang hắn hỏi tiếp.

"Không."

Tuy nghe được lời từ chối của hắn nhưng cậu vẫn quyết định mở hộp bánh ra, Beomgyu nghĩ thầm chắc hẳn người tặng bánh cho Taehyun phải chu đáo lắm, chiếc bánh được gói gém cẩn thận trong một cái hộp màu be nhạt, bên ngoài còn được thắt ruy băng vô cùng tỉ mỉ. Chỉ có một điều không may là người tặng đã chọn nhầm đối tượng rồi, sau khi lấy nó ra Beomgyu từ tốn tách đôi chiếc bánh làm hai, một phần cho mình và phần còn lại cậu vẫn muốn đưa cho Taehyun.

"Cậu ăn đi." Cậu đưa chiếc bánh ra trước mặt hắn.

Taehyun không thích đồ ngọt sau đó hắn khẽ chau mày, tất nhiên là cậu thấy rõ vẻ khó chịu của hắn nên không dám mời nữa. Ngay khi rút tay về, thì hắn đột nhiên chụp lấy cổ tay cậu không cho Beomgyu cử động làm cậu mở tròn mắt. Taehyun chẳng nói chẳng rằng cứ thế dành lại phần bánh trên tay cậu, chẳng biết hành động này có ý nghĩa gì mà lại khiến trái tim cậu như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Beomgyu nhanh chóng thu tay về ngay sau đó, cậu quay sang hướng khác rồi lại ngắm nhìn dải mây lơ lửng chứa những tia sáng yếu ớt xuyên qua.

Có phải hoàng hôn đã vô ý pha thêm chút sắc đỏ vào nắng hay không, mà đôi má trắng trẻo của cậu lại trở nên hồng hào đến vậy.

Hay do đoạn tương tư mà cậu tự vẽ nên đang dần bén rễ trong tim một cách mãnh liệt....

Dù là gì đi nữa, thì Beomgyu vẫn sẽ giữ nó mãi ở trong lòng thôi.

.

"Lần sau mình nhất định sẽ dẫn Yeonjun hyung đến đây." Dù câu nói phát ra rất nhỏ nhưng cũng đủ để người bên cạnh nghe thấy.

"Yeonjun hyung?" Taehyun dường như phát giác ra điều gì đó.

"Không... không có gì, đó là một người bạn của tôi thôi." Beomgyu chợt nhận ra mình vừa buộc miệng nói ra cái tên của người mà cậu không muốn cho hắn biết.

"Chỉ là bạn thôi?" Hắn hỏi tiếp.

"Đúng vậy, là... là bạn của tôi, có chuyện gì sao?"

"Không, thế thì tốt." Hắn quay đi trước.

Điều hắn vừa nói khiến cậu chột dạ, nó lại mang đến cho cậu cảm giác về chuyện gì đó không hay.

"Nếu không muốn tự về thì nhanh chân lên." Taehyun lên tiếng, một lời cảnh cáo có sức nặng bằng không.

"Xin lỗi, tôi đi đây..."

Vẫn nán lại chờ đợi cậu, hắn để Beomgyu tiến đến và đi trước. Ban nãy, khi men theo con đường mòn vào đây, tên ngốc này chỉ việc đi bộ thôi cũng không nên thân, vấp chân tận mấy lần nhưng không ngã. Lần này xuống dốc nếu ngã thật, thì e rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Và hắn không muốn mang hoạ vì sự ngờ nghệch vớ vẩn này đâu.

Taehyun không phải là quan tâm, mà đó là trách nhiệm thôi. Và sự đầy trách nhiệm ấy, đã cố tình phớt lờ lời đề nghị của Beomgyu khi cậu muốn tự về, và sau đó là chở cậu đến tận nhà an toàn vào chiều hôm đó...

tbc.

—————————————————
Sr vì sự chậm trễ này, tui mới thi xong và giờ sẽ quay lại viết fic tiếp đây.
Mong vẫn sẽ được mn ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro