Pic 4 Halyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nào cảm xúc chia đôi. Nước mắt dâng tràn vì nhớ một người
Từ ánh mắt trao nhau khi ta tình cờ gặp mặt. Cho đến cảm xúc động lòng mà không một chút dấu giếm. Rồi đến khi chuyện tình đơn phương này kết thúc là lúc cả hai cùng nhau đi đến bờ hạnh phúc. Nhưng tình yêu này phải gác lại khi họ không còn gặp nhau nữa. Ánh mắt đượm buồn chen lấn cả ngày vui bên nhau. Vì sao ư?? Vì cả đời này không phải có duyên là sẽ ở bên nhau được mà thời gian hoàn cảnh có cho phép hay không.

3 năm rồi. Cô đã rời đi,em không còn cảm giác nhớ nhung thương yêu gì nữa mà trở thành cảm giác trống rỗng chờ đợi.

Hôm nay có lịch tâp huấn sinh viên ở Busan nên em phải đến đó. Đường đi không quá xa nhưng em phải chuẩn bị đồ để ngủ qua đêm ở đó.

Bước xuống cầu thang. Em uống cóc nước rồi ra ngoài đến trạm xe buýt.
Ngồi xuống ghế chờ rồi chăm chú vào điện thoại xem cô thế nào. Khẽ mỉm cười vì cô vẫn không đăng bất cứ thứ gì cả. Chỉ toàn những bức hình của cô và em. Mỉm cười mà lên xe, trên xe em ngủ một mạch đến Busan, mê đến nỗi chị ngồi kế bên lây dậy. Bước xuống xe không khí an lành hơn,nhưng vẫn ồn ào. Em đi bộ đến trường vì không xa mấy,hàng cây xanh trong khuôn viên trường rơi gần hết lá. Nhìn lên táng cây lá cứ rơi xuống, khung cảnh thật lãng mạn,giá mà có chị ở đây cùng em ngắm nó.

-"Em gì ơi!

Tiếng quen thuộc nào đó gọi em, nhìn xung quanh không thấy ai cả. Em linh cảm không hay mà cứ chạy luôn vào phòng tập huấn.

Hành lang tầng đối diện với cửa sổ kính trong nên có thể nhìn ra khuôn viên lúc nãy. Hoảng hốt vì thấy bóng lưng ai đó giống cô. Tưởng mắt nhèo nên vội vàng dụi. Đúng là hoa mắt rồi, mỉm cười em bước tiếp.

Phòng tập huấn ồn ào hơn hẳn. Vì đang là giờ nghĩ trưa. Em bỗng nghe mấy người bạn cùng khóa huấn luyện bàn tán gì đó.

-"Chị ấy mới về Hàn Quốc có đúng không "-một bạn thắc mắc hỏi

-"Đúng chị ấy là sinh viên kì cựu của trường Seoul đó"

-"Sao lại về đây nhỉ"

-"Chắc là tập huấn giống chúng ta"

-"Mà hỏi chi vậy"

-"Tại chị ấy đẹp quá"

-"Tính cua à"

-"Được thì tốt quá rồi"

-"Nằm mơ đi. Chị ấy là công đó, nghe nói đã có bạn gái rồi liêu liêu"

-"Thôi về chỗ đi còn khóa huấn luyện nữa thôi là chúng ta được về Seoul rồi.

Em không quan tâm nữa mà chuẩn bị tập sách cho khóa cuối. Và thời gian từ từ trôi qua khóa huấn luyện kết thúc. Em từ từ xếp tất cả vào balo rồi đến nhà của bạn để ngủ.

Lá vẫn rơi không ngất. Vẻ mặt lạnh tanh của em làm sinh viên trường Busan nhốn nhào vì quá xinh đẹp.
Đang đi ngon lành bỗng em đừng lại, không phải em đang nhìn lầm sao. Cô đang đứng trước mặt em, không phải chứ, sinh viên kì cựu của trường Seoul mà mọi người bàn tán là cô sao.
-"Em gì ơi!!! Chị đợi em lâu lắm rồi. Về nhà chị ngủ thôi"

Em nước mắt không kiểm xoát nữa mà lăn dài. Chạy đến ôm chầm lấy cô

(Hình ảnh minh họa)

-"Hani xấu xa. Về rồi ư"

-"Xin lỗi em. Tiểu thụ của chị"

" Chờ đợi là thứ duy nhất để biết ta có thành công hay không. Tình cảm cũng như vậy, chờ đợi nhau để xem ta có thành đôi hay không."

The end

Chap sao sẽ là Junglyn
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

(Có ai muốn thêm thuyền Hopelyn không nè)

Chap này hơi ít. Sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro