Pic 3 Solyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp ba là năm đáng nhớ nhất. Là năm mà thanh xuân ta nhớ mãi. Còn đối với tôi thanh xuân đó có tên cô.

8/12/2018

Trên chuyến xe buýt này,chả có gì là xa lạ với em hết cả. Hồi hợp nhìn về phía cánh cửa xe buýt, xe chợt dừng lại là lúc tim em đập nhanh hơn.

-"Cảm ơn"-tiếng nói của người từ dưới xe bước lên.

Xe buýt đông nghẹt,tiếng cô lại làm em khó thở hơn. Một người phụ nữ với chiếc áo sơmi quần kaki quen thuộc tiến lại gần em.

-"Chào buổi sáng Hyelin"

-"Em chào cô"

Cô đứng gần em hơn. Tim em đập nhanh hơn. Xe bỗng thắng gấp làm em chúi nhuỗi về phía trước, sắp té nhào thì có ai đó ôm em lại. Em giật mình xoay lại. Là cô, em gật đầu cảm ơn rồi đứng bình thường lại.

-"Em có sao không"

-"Không sao ạ, cảm..."

Xe buýt dừng lại là lúc em phải vào trường học, cô xuống xe buýt em thấy vậy chạy theo.

-"Cô Solji đợi em"

Cô đứng lại nhìn em. Em dừng lại thở hổn hển:

-"Cảm ơn cô"

-"Không có gì, em đã học bài chưa đó"

-"Dạ tất nhiên rồi"

Cả hai cùng đi cùng trò chuyện.

Đây là khoảng thời gian em muốn có nhất trong ngày. Là lúc được nhìn cô cười nói, nhìn cô đẹp hơn tất cả khung cảnh xung quanh. Nụ cười,ánh mắt tất cả chỉ muốn nó thuộc về em.

Hyelin đúng là đã yêu cô thật rồi, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng biết làm sao được,cô và em là hai đường thẳng song song không bao giờ đi cùng với nhau được.

Vào lớp cũng là lúc mà em buồn chán nhất. Họp bàn lúc nào cũng đầy keo bánh do những nam sinh tặng, nhưng biết sao bay giờ người em yêu chỉ có mình cô mà thôi.

Ra chơi,như thương lệ em gom hết tất cả bỏ vào túi nilông rồi mang về nhà.
Trên đường về em dừng lại chạy thật nhanh về phía nhà màu xám. Mở cửa rồi nói "Xin chào"

-"A chị Hyelin"-đám con ních chạy về phía cô.

-"Có kẹo cho mấy đứa này"

*cạnh

-"Xin chào"

Em giật mình, giọng nói quen thuộc làm em ngoáy đầu nhìn kĩ. Không ai khác Solji là Solji:

-"Ủa Hyelin sao em ở đây"

-"Cô sao ở đây"

-"À cô đi thăm mẹ mình"

-Mẹ cô là ai, ở đây là trại trẻ mồ côi mà"

-"Solji con đến rồi à"

-"Mẹ"

Em nhìn sang phụ nữ đó. Bác gái người chăm sóc bọn trẻ cơ mà
Là mẹ của cô:

-"Hyelin cháu đến rồi à"

-"Em cũng đến đây hằng ngày sao"

-"Đúng vậy. Nhà em gần đây"

Cô và bác vào phòng, em thì chơi đùa cùng bọn trẻ. Solji nhìn em vui vẻ mà vui lây.

-" Hyelin là cô bé rất tốt bụng"
Bác nhìn cô mỉm cười rồi cất giọng

-"Chưa bao giờ con thấy em ấy vui như vậy ở trường em ấy trầm tính hơn nhiều"

-"Đôi khi ta cũng phải vui chứ. Chẳng phải con đang để ý cô bé sao"

-"Không đâu,cô giáo và học sinh sẽ không đến với nhau được đâu"

-"Chưa biết ra sao đâu. Cuộc sống mà"

Câu nói đó làm cô có chút suy nghĩ. Đúng là cô để ý em nhưng chỉ là một chút. Em có điểm chung mà cô rất thích chính là giọng hát ngọt ngào của em,cô nghe được khi vô tình đi ngang qua phòng piano của trường.

-"Con phải về rồi, tạm biệt"-bỗng em từ đâu thò đầu nói khẽ.

-"Chờ chút. Để cô về với em"

Sao đó cả hai cùng rời đi. Từng bước từng bước mà cứ đi. Nhìn ánh mắt đượm buồn của em,cô thắc mắc:

-"Sao Hyelin buồn quá vậy. Có chuyện gì sao"

-"Cô Solji... "

-"Sao"

-"Cô chờ em được chứ"

-"Chờ gì chứ"

-"Khi lớn lên nhất định em sẽ cố gắng hết sức để có tiền. Lúc đó nhất định sẽ cùng cô đi hết quãng đường còn lại"

-"Hyelin...em"

-"Cô sẽ chờ em mà đúng không"

Cô gật đầu đồng ý, em hạnh phúc mà cười tươi. Chỉ là lời hứa suôn nhưng với em đó là động lực.

-"Mai em chuyển về Busan học. Ba em công tác ở đó. Cô nhất định phải giữ lời hứa"

Em nói xong rồi chạy đi thật nhanh về phía đường. Nhất định sao:

-"Seo Hyelin... CÔ SẼ ĐỢI EM NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỢI EM"-cô hét lớn.

-------------------------------------------------------------

5 năm sau.

Ánh nắng từ cửa sổ làm cô thêm sức mạnh. Trường học sáng sớm là lúc dễ thích thở nhất. Cô nhăm nhi tách trà nóng rồi tiếp tục xem tài liệu.

7:30

Hồi trống reo lên là lúc vào học. Cô sắp xếp tất cả vào cặp rồi đến lớp.
Hành lang bỗng vắng vẻ hơn ngày thường. Có lẽ là đã vào học nên mới ích học sinh lang bang ra ngoài.

*cạnh

-"Nghiêm"

-"Các em ngồi xuống"

Tất cả cùng ngồi xuống nhìn chằm chú vào cô:

-"Các em biết rồi chứ, hai tuần nữa sẽ thi học kì. Cho nên nếu em nào mà tụt dốc môn của tôi thì hiểu rồi đó"

-"Dạ"-tiếng nói kéo dài thảm hại.

Thời gian trôi qua. Chuông đánh luân hồi báo hiệu ra về. Cô từ từ đi đến phòng giáo viên.lấy hồ sơ rồi ra về.

Thong thả mà bước đi, gió thỏi làm tóc cô bay phất phới. Ánh sáng cửa hành lang bỗng nhòe đi. Bóng người từ đó bước đến gần cô. Hương thơm càng ngày càng lan tỏa. Mùi quen thuộc này là của em. Cô khẩn định.

Khuôn mặt từ từ hiện gõ, ánh mắt, bờ môi. Cả đôi mắt to tròn đó nữa không lẫn vào đâu được là em.

(Hình ảnh cô gái xuất hiện)

Mái tóc ngắn ngày nào giờ đã dài. Hình bóng thiếu nữ hôm nào giờ trưởng thành hơn. Em đi chậm rãi bước đến bên cô:

-"Cô còn giữ lời hứa chứ"

-"Tất nhiên....là còn rồi"

-" Heo Solji em yêu cô"

Cô mỉm cười. Hai người cứ nhìn nhau mãi không nguôi. Lâu lắm rồi kia mà,bờ môi của cô bị chiếm hữu không lâu khi cả hai nhìn nhau. Heo Solji nữ thụ ngốc nghếch của em.













Thế là đã xong một pic.  Pic sao muốn thuyền nào nè. Cảm ơn vì đã ủng hộ em. Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro