Pic 2 Hyesoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn phương một người bạn thân. Bạn có dám nói ra không, hay lặng lẽ dỗi theo dù đau khổ tụt cùng.

Hyelin đã từng như vậy,đã từng yêu Jisoo đến mức say đắm. Nhưng lại không dám nói sợ tình bạn tan vỡ. Sợ Jisoo ghét tình yêu đồng tính. Nên cứ thế mà im lặng cho đến bây giờ ,lặng lẽ nhìn Jisoo vui vẻ bên người mình yêu.

Năm lớp 12. Jisoo cùng Hyelin đi học cũng là lúc Hyelin đau lòng nhất. Jisoo bảo thích Jennie cô gái lớp ké bên. Im lặng nghe Jisoo kể về Jennie,ánh mắt thích thú của Jisoo khi nhấc đến Jennie. Quả là một cực hình dành cho Hyelin mà. Cho đến bây giờ cũng vậy kẻ đến trước sẽ được hạnh phúc thôi.

Rồi cho đến khi Hyelin phải cất đi mối tình đơn phương này khi Jisoo quen được Jennie . Họ vui vẻ cười đùa, còn Hyelin chỉ biết đứng từ xa mà nhìn.
Có lần sinh nhật của Jisoo, Hyelin vui vẻ đến chơi. Khi vào bếp phụ Jennie,Hyelin bất cẩn làm Jennie bị thuơng. Jennie la lên Jisoo từ phòng khách chạy vào. Hyelin lo lắng nói:

-"Mình lỡ làm cậu ấy đứt tay rồi"

Jisoo không nói gì chạy đến Jennie cầm tay bị thuơng lên rồi quát lớn:

-"Cậu không biết làm thì tránh ra chỗ khác cho tôi nhờ"

Hyelin bất động, đứng yên một chỗ mắt nhìn hai người đó. Nước mắt sắp tràn ra, cô rời ra ngoài.

Bữa tiệc kết thúc, Hyelin ra về trong sự vô tâm. Còn Jennie thì ở lại trong vòng tay của Jisoo. Nước mắt Hyelin tràn ra khóe mắt. Lặng lẽ đi dưới cơn mưa nặng hạt. Giờ Hyelin mới nhận ra được gằng "Mưa sẽ làm con người ta cảm lạnh,còn đối với người cảm lạnh thì vẫn chờ người chăm sóc"

Jisoo trở Jennie về nhà vì trời mưa quá to. Trên đường bỗng nhiên Jisoo nghĩ đến Hyelin. Cô có hơi quá lời rồi không,Hyelin giờ đang về có bị mất mưa hay không. Sẽ bị cảm nếu dầm mưa quá lâu. Lắc đầu ngán ngẩm rồi chạy thật nhanh đến nhà Jennie.
Tạm biệt người yêu mình rồi chạy đi nhanh về phía đường nhà Hyelin.
Đúng như Jisoo nghĩ Hyelin vẫn chưa về nhà mà vẫn còn đi bộ dầm mưa. Vội lấy dù ngoài ghế sao rồi dừng xe.

Hyelin cứ đi mãi mà không nhận ra Jisoo đằng sao đuổi theo mình:

-"Hyelin à chờ mình với"

Hyelin quay đầu nhìn Jisoo, vội vàng chạy đến cạnh con người đang lạnh ngắt mà cố chạy theo cô kia.

-"Jisoo cậu sao ở đây"

-"Mình lo cho cậu"

-"Mau vào xe đi cậu sẽ cảm lạnh mất"-Hyelin lo lắng đỡ Jisoo vào xe.

Cảm giác hơi lạnh mà ấm áp này làm Jisoo có chút siêu lòng, dù ở bên Jennie cô có men lì, ga lăng cỡ nào nhưng lại yếu mềm khi được Hyelin chăm sóc.

Đồ ướt hết,Hyelin tắt máy lạnh trong xe rồi xung phong chở. Trên chiếc xe một người lạnh cóng nhưng cố thể hiện cứ run rẩy. Jisoo lo lắng đưa cho Hyelin túi giữ nhiệt.

-"Sao lại đến tìm mình"-Hyelin hỏi nhỏ.

-"Vì....mình lo cho cậu"

-"Jennie đâu rồi"

-"Em ấy về nhà rồi"

Hyelin gật đầu dừng xe trước cổng nhà, bước ra xe dặn dò Jisoo kĩ càng rồi mới vào nhà. Chính vì cách quan tâm ấy mà Jisoo mới rối ren. Tình yêu này thật sự dành cho ai.

Mấy tuần sao, Jisoo hẹn Hyelin đi ăn vì mới lãnh lương, Jennie bảo bận nên không thể đi cùng. Vui vẻ đến quán ăn hai người gọi món rồi trò chuyện.
Đang nói chuyện tin nhắn của Jennie làm Jisoo hoảng hốt mà chạy đi. Hyelin đần người ngồi đó,chờ đồ ăn rồi bình thản ăn hết nó. Hyelin biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Jennie mới làm Jisoo hoảng hốt như vậy.

*tíc tíc.

-"Alo"-Hyelin min cười bất máy.

-"Nhậu thôi, quán củ"

Hyelin cúp máy, tính tiền rồi chạy ngay đến quán. Chủ xị đã ngồi đó chờ cô. Đi thẳng đến chỗ ngồi, hỏi nhỏ:

-"Có chuyện gì sao"

-"Jennie bảo chia tay"-Jisoo thẳng thực trả lời. Làm Hyelin vui khó tả.

-"Tại sao lại chia tay"

-"Không hợp nhau"

-"Chắc là có người mới rồi"

-"Thôi kệ đi uống với mình"

Jisoo gót hết cốc này đến cốc khác. Hyelin cứ vậy mà uống. Cho đến khi cả hai điều say, Hyelin còn chút tỉnh táo tính tiền rồi đèo Jisoo về.
Cõng Jisoo đi bộ ra bãi xe. Chìa khóa xe ở trong túi sách. Nhưng túi sách lại ở trong xe. Rồi vậy là Hyelin phải để xe ở đây mà cõng Jisoo về nhà.

Jisoo cứ nhảm gì đó cố nghe thì
"Jennie tớ yêu cậu nhiều lắm...tớ làm gì sai sao. Hyelin à tớ....yêu..... "

Hyelin gì chứ. Bộ Hyelin có liên quan đến chuyện này sao. Trước cửa nhà Jisoo cố bấm mật khẩu mà không được. Không phải ngày sinh của Jisoo hay Jennie. Hyelin ngã đầu hỏi to.

-"Mật khẩu là số mấy"

-"2381993"

Là ngày sinh nhật của Hyelin cơ mà. Không lẽ nào Jisoo. Vội bấm mật khẩu rồi vào nhà. Đặt Jisoo lên giường rồi ngồi vào sofa mà suy nghĩ.

-"Jisoo đặt mật khẩu là sinh nhật mình. Tại sao chứ"

Điện thoại Hyelin vang lên. Vội bấm nghe nên không biết là ai gọi:

-"Hyelin có thể gặp tớ một chút không"-là Jennie gọi.

-"Ở đâu"

-"Hành lang trước nhà Jisoo"

-"Được.

Hyelin mở cửa đi ra ngoài. Ngó nghiêng nhìn Jennie đang đứng.
Thì ra cậu ấy tới lâu rồi. Lại đứng cạnh. Jennie nhìn Hyelin hỏi nhỏ

-"Mình và Jisoo chia tay cậu biết rồi đúng không"

-"Đúng vậy"

-"Cậu có muốn biết lí do không"

Hyelin gật đầu. Jennie cười tươi rồi trả lời:

-"Là vì cậu"

Mặt ngạc nhiên của Hyelin làm Jennie buồn cười nói tiếp:

-"Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, tất cả chúng ta điều chơi thân với nhau. Cho đến lúc này chả ai thật lòng yêu ai hết cả. Jisoo thì lựa chọn. Còn cậu thì đơn phương, ngay cả tôi cũng chả biết có còn yêu Jisoo không. Tất cả mọi thứ tôi chả hiểu cho đến khi Jisoo và tôi vào quán rượu. Lúc say Jisoo bảo cậu ấy có chút cảm với cậu. Tôi lúc đó lờ đi vì nghĩ cậu ấy đang say. Cho đến khi mật khẩu nhà cậu ấy là ngày sinh nhật cậu. Điện thoại thì để mật khẩu cũng vậy. Lúc nào cũng lo cho cậu. Đến cả lúc đi chơi lúc nào cũng nhấc đến tên cậu. Lúc đó cậu có biết tớ lo sợ đến điên đầu không."

-"Sao cậu ấy"

-"Mình rời xa cậu ấy thì xin cậu hãy trở về với cậu ấy. Tớ tin cậu"

Jennie rời đi,để lại Hyelin ngơ ngác. Vào nhà bước vào phòng Jisoo. Cậu ta đang ngủ say. Say đến mức không biết Hyelin hôn lên trán.

-"Ngốc à. Yêu tớ phải nói ra chứ. Tôi chờ đợi cũng lâu lắm rồi"

Đứng lên định rời đi,cánh tay ai kia nắm chặt lại. Kéo Hyelin ngã xuống,Jisoo vừa cười vừa nói:

-"Hyelin....đừng đi"

Thì ra là Jisoo mớ ngủ. Dễ thuơng đến nổi Hyelin nén lại mà nằm xuống cạnh Jisoo. Mũi mắt mùi hương không bao giờ làm Hyelin quên được.
Jisoo ngủ sâu quá nên không thể làm thức giấc khi Hyelin trao thêm nụ hôn lên môi nữa.

Sáng hôm sau, Jisoo từ từ mở mắt. Nhưng thấy một người đang xoay lưng ra ngoài. Người đó bỗng xoay lại,Jisoo bật cười mãn nguyện. Hyelin bỗng ôm Jisoo vào lòng. Cô ngửi được mùi hương quen thuộc từ Hyelin. Nhìn Hyelin mãi không rời mắt.

-"Cậu thức rồi à"-Hyelin mở mắt nhìn Jisoo.

-"Hyelin à"

-"Hữm"

-"Mình đang yêu nhau sao"

-"Đúng vậy, yêu đến lúc chết đi"

-"Seo Hyelin đại công của em "

Jisoo bật cười rồi hôn Hyelin. Ngửi mùi tóc của Hyelin rồi tiếp tục nụ hôn dang dỡ.







Tàng táng tang.

Hyesoo đang nổi viết liền cho nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro