Pic 1 Lelyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hoa đào nở rộ cũng là lúc tôi vào chị gặp nhau, người chị mang cho tôi hạnh phúc rồi lấy đi niềm vui trong tôi, có chăng tôi và chị có duyên mà không có nợ. Giờ đây trong tôi khắc sâu bóng hình chị, kí ức thì cứ nhớ hoài đến chị và cái ngày định mệnh ấy trở thành nỗi ám ảnh trong tôi một cách đau đớn đến tuyệt vọng."

Thế là em cứ đi mãi về kí ức, một kí ức không thể quên. Chỉ một lần thôi em muốn cứu chị khỏi ngày định mệnh đó mà cùng em bước tiếp tháng ngày hạnh phúc. Giờ thì mọi thứ lại sập đỗ chỉ vì hai chữ "Danh Lợi" mà ông ta gieo rắc cho chị, em có nên hỏi ông ta tại sao lại làm như vậy tại sao,tại sao.

Trước mộ chị tôi cứ như kẻ ngốc, cứ tâm sự mãi với chị mà chị lại chả thèm nói lời nào. Em có nên không,nên báo thù cho chị. Nếu bảo em đừng thì chị lầm to rồi. Em nhất định sẽ giết ông ta. Chị hãy chúc em may mắn trở về đi. Cảm ơn chị AHN LEE à.

Chiếc xe ngày nào cùng vui vẻ bên nhau, giờ thì chỉ còn em thôi. Không tệ chút nào khi dùng nó làm công cụ báo thù. Đã đến nơi rồi, trời bắt đầu
chuyển đen. Cơn mưa đầu mùa cùng với bao nhiêu hận thù. Em đã hẹn gặp ông ta. Ông ấy đang ngồi trước mặt em,ngôi nhà đầy kí ức giữa chị và em.

-"Hyelin cháu hẹn gặp ta có việc gì"
Ông ta bỗng nhiên lại mở lời trước.

-"Cháu nghĩ bác đừng nên diễn nữa. Ở đây chỉ còn mình cháu và bác thôi."

-"Được thôi,nếu mày muốn"-ông ta hạ giọng nhìn em.

-" Vậy thì tôi mới quen mà nói chuyện được chứ"

-"Muốn gì thì nói mau đi"

-"Ông không phải là cha của chị ấy, ông đã giết chị ấy vì đã đạt mục đích của mình , tôi nói có đúng không Kim Jong Yeon.

-"Biết cả tên thật của tao luôn sao, đúng là tao đã làm hết mọi việc đấy. Mùa hoa anh đào nở nụ cười của nó ôi. Đúng là ngu ngốc"

-"Khốn nạn"

-"Cứ chửi đi, vì bây giờ tao đã là công tố của ĐẠI HÀN DÂN QUỐC rồi. Còn nó chỉ là một con nhỏ hại chết mẹ nó thôi hahaha"

Em không kiềm được nữa rồi. Vì hắn mà chị mới thành ra như vậy. Ngày hôm đó hắn đã giết mẹ chị rồi đỗ tội hết cho chị. Chị phải chịu án tử hình,ngày chị phờ phạt từ phòng giam bước ra gặp em. Em cứ bảo sẽ tìm luật sư bào chữa cho chị, nhưng chị lắc đầu bảo em không cần. Chị chấp nhận một cách tự nhiên mà làm em đau đớn tụt cùng. Rồi đến lúc ra tòa, lệnh án tử hình la to. Chị lại mỉm cười như thể vui lắm vậy. Trước khi lìa đời,chị lại nắm tay tôi rồi mỉm cười nói

"Tim chị chỉ có mình em, chị nợ em ngày làm vợ chị, nợ em tình yêu. Cho nên nhất định hãy quên đi kẻ nợ nần ngu ngốc này có biết không. Chị yêu em Seo Hyelin à"

Em lúc đó gần như chết đứng, nước mắt không rơi nữa. Người trở nên lạnh cóng, ánh mắt hiu hắt thù hận.

Ông ta đang rất đắt ý với những việc mình gây ra. Từ nay trở đi ông ta sẽ không còn được đắt ý nhưng vậy nữa đâu.

-"Ông hãy tham quan địa ngục đi"

*Đùng.

Em đã bóp còi, phải đã bóp còi mất rồi. Máu đang tràn ra nền. Em cười rồi chạy đi mất. Chả có ai tìm được em nữa đâu vì em sẽ đi tìm chị. Cố lên ga chạy thật nhanh về phía lộ. Cảnh sát đang đuổi theo em. Nhưng họ quá yếu đuối để bắt kịp em. Súng em còn một viên đạn. Nhưng em không thích chán vì đạn đâu.

Mở bài nhạc em và chị thích. Ăn gói kẹo chị mua tặng em ngày tình nhân. Mặc áo khoác của chị. Chiếc nhẫn chị tặng là quà quen nhau. Những thứ liên quan về chị em điều lấy ra. Cảnh sát đang ở ngoài cửa bao vây em. Kéo ngăn tủ ra. Lọ thuốc độc em để sẵn. Bật loa nhạc lớn hơn. Uống một ngụm hết lọ thuốc. Nằm yên trên giường.

Em thấy chị rồi nha AHN LE,chị đang cười với em, chị hạnh phúc quá còn gì. Nắm chặt tay em đi rồi chúng ta sẽ ở cùng nhau thôi. Đau quá đi mất, nhưng không sao tìm được chị rồi.

"Hồi ức của Seo Hyelin"

Lời nguyện ước cùng người năm tháng đó nhất định tôi sẽ ghi nhớ. Ngày người đau khổ ra đi đó nhất định tôi cũng sẽ ghi nhớ. Ghi nhớ mãi hình bóng người,ghi nhớ nụ cười đó. Chờ em nhé Ahn LE.

LỜI KẾT.

Bạn sẽ mất đi người quan trọng của mình,đau khổ theo thời gian nguôi dần nhưng hận thù sẽ càng nhiều khi bạn không quên được kí ức đó.
Seo Hyelin cô ấy đã chọn cách tìm người quan trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro